Chương 16
"Có cần phải lâu tới vậy không ạ? Vớ đại một bộ đồ rồi mặc cũng có sao đâu?" Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm ngán ngẩm nhìn anh ba nhỏ vẫn đang đứng ngắm nghía cái tủ quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ nãy giờ mà vẫn chưa chọn được cái nào, "Làm như đi hẹn hò không bằng."
Từ Minh Hạo quay ngoắt sang lườm nó một cái, "Chuyện của nhóc à!"
Tiểu Khiêm bĩu môi. Nhóc cảm giác như bộ quần áo nhóc mặc trong người sắp ướt mồ hôi hết rồi mà vẫn phải ngồi đây chờ con người này. Cũng đâu phải là mấy bà chị gái lần đầu đi hẹn hò đâu mà phải chọn lựa đồ cẩn thận như vậy chứ. Ba là con trai là con trai đó, hai người cũng đâu phải đi hẹn hò, chỉ là đi xem pháo hoa với nhau thôi mà.
Bữa trưa hôm nay ông bà ngoại nhóc nghe ba nhỏ nhóc nói là đêm nay sẽ đi coi pháo hoa với ba lớn mà hết hồn.
"Đêm nay con sẽ đi xem lễ hội pháo hoa với Mẫn Khuê." Minh Hạo ngẩng đầu khỏi bát cơm nhìn ba mẹ Từ ngồi đối diện, rụt rè nói. Thực ra là sợ bị ba mẹ kêu mất giá ấy mà. . .
"Cái này không phải là đang bật đèn xanh hay sao?" Ba Từ đang nhai cơm nghe cậu con trai nói xong thì không nhịn nổi cười.
Minh Hạo ngượng chín cả mặt, vội biện minh, "Không phải, chỉ là. . ."
"Dù sao sau này cũng lấy nhau, làm quen đi là vừa." Mẹ Từ cầm cái bát con gấu của Tiểu Khiêm lên đong cơm cho nhóc, vừa đong vừa nói.
Minh Hạo: ". . ." Ủa sao ba mẹ lại không ngăn cản mối quan hệ này vậy. . .
Minh Hạo chợt nhận ra ba mẹ cậu đúng là những người phi thường. . .
Thường thường mấy cái chuyện hoán đổi thời gian không gian nhất định là không đáng tin, vậy mà ba mẹ cậu lại tin ngon ơ như vậy, còn rất yêu thương cưng chiều Tiểu Khiêm. Vả lại chuyện sau này cậu sẽ kết hôn với một người đàn ông nữa, nếu là người khác nhất định sẽ phản đối và ngăn cản ngay lập tức. Tuy hôn nhân đồng giới đã được nhìn nhận một cách tích cực hơn, nhưng mấy người già cổ hủ chắc chắn là vẫn sẽ dị nghị. Thế cơ mà ba mẹ cậu vẫn chấp nhận nó một cách nhanh chóng, còn. . . Ủng hộ?
"Tiểu Khiêm cũng đi cùng hả?" Mẹ Từ đưa bát cơm cho Tiểu Khiêm, yêu chiều hỏi nhóc.
"Dạ!" Nhóc con toét miệng cười hồn nhiên, "Để trông coi hai người đó không được làm gì bậy bạ cho tới khi lên mười tám tuổi đấy ạ!"
Phụt! !
Minh Hạo phun hết sạch cơm ra ngoài, ho sặc sụa mấy trận liền bị mẹ Từ liếc một cái sắc lạnh, "Tiểu Khiêm nói đúng đấy, cứ liệu hồn."
"Con đâu có đâu!" Minh Hạo oan ức nói, "Bọn con còn chưa hẹn hò mà!"
"Không lẽ hẹn hò rồi mới tính đến? Hay cậu tính sẵn rồi?"
"Oan ức quá, con đâu có dám, hôm nay mọi người sao vậy. . ." Minh Hạo mếu máo nói. Không lẽ sắp sang năm mới nên đổi tính thích móc mỉa cậu?
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Minh Hạo vẫn đứng chôn chân trước cái tủ quần áo, còn Tiểu Khiêm vẫn ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.
"Trời ơi nhanh lên không trễ hẹn giờ! !" Tiểu Khiêm ngửa cổ lên nhìn đồng hồ. Tuy nhóc còn nhỏ chưa có biết xem giờ đâu, nhưng đoán chừng là sắp muộn rồi đó.
Minh Hạo bị giục cũng cuống, sầu não nhìn cái tủ quần áo. Cậu lâu rồi không có đi tân trang lại tủ, đâm ra toàn quần áo cũ rích từ năm ngoái hết rồi, đến năm mới cũng không có thời gian đi mua mới.
Cậu quay mặt nhìn đồng hồ, giờ này chắc Mẫn Khuê chưa có tới đâu ha? Hắn hẹn tám giờ cơ mà, giờ mới có bảy giờ năm mươi lăm phút thôi á.
"Tiểu Hạo Tiểu Khiêm đâu rồi? Đã xong chưa? Mẫn Khuê tới rồi đây này!"
Từ Minh Hạo ". . ."
"Ba lớn ba lớn ba lớn!" Tiểu Khiêm bừng cái vui vẻ hẳn lên, xúc động tới không tả nổi, nhóc con luống ca luống cuống đứng lên chạy vụt xuống nhà, trước khi đi còn bĩu môi với Minh Hạo một cái, "Nhanh lên hông có là cho ở nhà luôn á!"
Minh Hạo chưa kịp phản ứng mà nó đã chạy bay mất. Đến khi cậu định thần lại mới giậm chân đùng đùng. Nhóc con, riết rồi không hiểu ai ba ai con với nó nữa! Thằng nhóc này chắc chắn không phải con cậu, chắc chắn là không phải!
#
"Em đây rồi vậy Từ Tiểu Hạo đâu?"
Mẫn Khuê được mẹ Từ mời vào nhà ngồi, rót nước mời bánh tiếp đãi rất chu đáo. Thú thật thì đây là lần đầu tiên hắn tới nhà của Minh Hạo. Tuy không lớn bằng nhà hắn nhưng chung quy không gian vẫn rất thoáng, bài trí nhà cửa cũng đẹp mắt, không bị rối mắt.
"Ui trời anh ơi ảnh vẫn còn đang đủng đỉnh chọn quần chọn áo á, làm như đi hẹn hò với ai không bằng." Tiểu Khiêm bóc cái kẹo cho vào miệng nhai nhai, trề môi nói.
Thực ra thì nhóc cũng đã tự nhận thức được đây là đi hẹn hò rồi. Thế mà sáng nay nhóc bị tẩy não, quên mất không có nghĩ tới, lại đi theo làm bóng đèn cho hai người này.
Bánh bao đậu xanh đang uỷ khuất. . .
"Anh Khuê không biết đâu nhé. Ảnh đi tắm từ lúc bốn giờ chiều luôn, rồi skincare các thứ đến năm rưỡi chiều. Bà ngoại. . . Chết nhầm. . ."
"Bà ngoại?" Mẫn Khuê kì lạ hỏi.
Chết rồi, nhóc lỡ quen miệng. . .
"À em nhầm, tại mẹ anh Hạo nhìn rất giống bà ngoại em nên. . . Ha ha. . ." Nhóc con vội chữa cháy, thao thao bất tuyệt kể tiếp, "Bác ấy gọi mãi anh ấy mới chịu xuống ăn cơm rồi lên chọn quần áo đến tận bây giờ á. Nói thiệt là đỏng đảnh lắm chuyện y như nữ sinh luôn á anh!"
Mẫn Khuê không để ý đến cái vạ miệng kia của Tiểu Khiêm nữa, chỉ cười cười, im lặng nghe nhóc kể.
Từ Minh Hạo đang từ cầu thang đi xuống nghe nhóc kể xấu mình mà chỉ muốn tẩn cho nhóc trận. . .
Cậu đen mặt đi vào trong phòng khách, không để ý Mẫn Khuê đi tới bịt cái miệng đang nhai bánh tóp tép kia lại, gân xanh nổi đầy trán nói với Mẫn Khuê.
"Đi được chưa?"
Tiểu Khiêm ưm ưm mấy tiếng hất tay cậu ra, quay lại lườm cậu một cái.
"Giỏi nhỉ, dám lườm cả anh à?"
"Lêu lêu!"
Mẫn Khuê nhìn hai người giao tiếp bằng ánh mắt thì chỉ thấy buồn cười, hỏi.
"Đi nhé?"
Tiểu Khiêm mặc kệ Minh Hạo, quay đầu cười tươi rói nhìn Mẫn Khuê.
"Dạ đi!"
Thứ nhóc con đáng ghét lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Minh Hạo tự hỏi liệu nó có đúng là bốn tuổi không nữa.
"Đón giao thừa xong nhớ về sớm đấy." Mẹ Từ chỉnh lại áo khoác cho Tiểu Khiêm, nhìn cả ba đứa nhỏ nói, đặc biệt dặn dò nhóc con kia, "Không được chạy lung tung nghe không?"
"Con biết rồi mà. ." Bà ngoại dặn câu này từ chiều rồi đó. . .
Ba Từ thấy vậy bật cười nhìn Mẫn Khuê, "Nhờ cháu trông coi hai đứa này nhé."
"Vâng, bác cứ yên tâm." Mẫn Khuê gật đầu.
"Ba dùng từ kì quá vậy. ."
Nói sao trông cũng rất giống một gia đình. . .
"Đi chơi vui vẻ nhé."
Ba mẹ Từ nhìn hai thanh niên với một đứa nhóc con đang xa dần thì chỉ biết tủm tỉm cười. Tự nhiên đêm giao thừa tống được hai cục nợ này đi, thật là quá thảnh thơi.
#
Đêm giao thừa đèn đường được thắp sáng long lanh. Cả một dãy phố treo những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Tuy người dân đã về quê để ăn Tết không ít, nhưng thành phố thủ đô có bao giờ ít nhộn nhịp, tiếng xe cộ và tiếng dòng người theo chân về lễ hội pháo hoa vẫn rất rôm rả ồn ào.
"Đông quá nhỉ?" Minh Hạo nhìn đám người chen chúc nhau đi xem lễ hội thì nhíu mày, lại nhìn Tiểu Khiêm, "Không được chạy lung tung đấy!"
Tiểu Khiêm chả buồn cãi lại, chỉ vâng một cái rõ là dài. Giờ thì nhóc biết ba nhỏ giống ai rồi.
"Hay ngồi lên lưng anh đi, đỡ dễ bị lạc hơn đấy." Mẫn Khuê cũng nói. Nói sao đông như vậy, trẻ con lạc rồi cũng khó tìm, cứ cẩn thận thì hơn.
Minh Hạo đảo mắt trông nhóc con vui sướng ra mặt leo lên lưng Mẫn Khuê rồi ngồi lên vai hắn. Theo như cậu quan sát thì ít nhất mỗi lần nhóc gặp Mẫn Khuê thì đều phải leo lên đó ngồi cho bằng được rồi đó.
Lễ hội được tổ chức quy mô khá lớn, chia ra làm hai phần: hội chợ và văn nghệ. Các gian hàng hội chợ được bày bán ở khắp hai bên mặt đường, nhiều loại mặt hàng được bày bán, đa số là đồ ăn cổ truyền ngày Tết, còn lại thì là viết câu đối treo Tết như kiểu ngày xưa, một số lại là gian hàng chơi game đổi quà. Sân khấu diễn văn nghệ thì ở cuối cùng của con phố, phải đi qua hết dãy hội chợ mới tới, muốn xem pháo hoa đẹp thì ra phía đầu cầu ở gần đó cũng là một lựa chọn không tồi.
Vốn Minh Hạo không có hứng với mấy chuyện ăn uống nên định kêu Mẫn Khuê đi ra xem văn nghệ luôn, đằng nào cũng vừa ăn cơm no nê xong, không muốn ăn vặt gì hết. Nhưng ai ngờ cả hắn và nhóc con kia mới chỉ nhìn mấy quán bán sủi cảo đã như muốn rớt nước miếng tới nơi thì cạn lời.
"Anh Hạo anh Hạo, đi ăn sủi cảo đi!"
"Vừa ăn cơm rồi còn gì!" Nhóc này muốn ăn thành heo hay sao? Ở nhà vừa rồi còn bóc một đống bánh kẹo ăn nữa.
"Nhưng em vẫn thấy đói. ." Tiểu Khiêm đáng thương trề môi, đưa đôi mắt to tròn sáng lấp lánh lấp lánh về phía cậu.
"Ăn đi, anh cũng đói." Mẫn Khuê gật gù, nhìn ánh mắt như muốn giết người của Minh Hạo lại nói, "Anh mua cho nhóc."
Minh Hạo cứ nghĩ là Mẫn Khuê sẽ sợ ánh mắt của mình cơ. . .
Tiểu Khiêm đắc ý nhìn cậu.
Quả nhiên hai người các người luôn muốn làm trái theo ý tôi. . .
#22032020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro