Chương 15
Tương lai.
"Sao. . . Sao cơ? Sao anh lại làm như vậy? Anh. . . Anh để nó, anh để nó tới đó bằng cái cỗ máy điên khùng đó sao? Anh điên rồi hả Lý Trí Huân?"
Lý Trí Huân không có hứng thú ngồi thí nghiệm vài thứ đinh ốc trên bàn, nghe Từ Minh Hạo kêu gào hoàn toàn không chú tâm, chỉ lạnh nhạt, "Ừ."
Từ Minh Hạo nghe xong càng bùng nổ, suýt nữa lật tung cả cái bàn thí nghiệm vớ vẩn kia của Lý Trí Huân. Cậu lúc này thật sự lo lắng, cực kì cực kì lo lắng! Con trai của cậu thông đồng cùng với anh họ cậu, lừa cậu rồi lên chiếc máy điên khùng kia của anh họ cậu trở về quá khứ?! Nghe có tin nổi hay không?
Đêm nay sẽ là ba mươi Tết, cậu muốn đón Tiểu Khiêm trở về nhà với cậu cùng ông bà ngoại nó ăn Tết. Nhưng trớ trêu thế nào cậu tới nhà Toàn Viên Hữu thì không thấy thằng bé đâu, giờ tới chỗ Lý Trí Huân thì y bảo là Tiểu Khiêm đã trở về quá khứ rồi, không chút cảm xúc hay thấy có tí tội lỗi nào khi đã lừa cậu!
"Nếu như hai đứa không thành ra thế này thì thằng nhóc đâu tới nỗi phải tới tận chỗ anh khóc lóc nửa ngày trời để cầu xin anh giúp nó chứ?" Trí Huân lạnh nhạt liếc mắt.
"Nhưng anh không hề nói gì với em về việc thằng bé tự tiện tới đó cả!"
"Nếu anh nói thì em có để nó đi hay không?" Lúc này Trí Huân mới quay ra, không nặng không nhẹ đáp.
"Em. . ." Từ Minh Hạo rất muốn cãi tiếp, nhưng rốt cuộc nhíu mày bặm môi, nặng nề thở hắt ra, bất lực ngồi xuống ghế sopha.
"Tiểu Hạo, thằng bé không muốn hai đứa li hôn nên mới làm vậy. Con của em đúng thực là kì quan thứ tám đó, như anh thì anh để hai đứa ra toà từ lâu rồi." Trí Huân cuối cùng cũng đứng dậy, rót cho Minh Hạo một cốc nước ấm.
"Em thậm chí còn không muốn nghe anh ta giải thích." Minh Hạo nhận lấy nước từ Trí Huân, rầu rĩ nói.
"Em mất bình tĩnh hả?"
"Em chỉ muốn giết chết anh ta thôi."
Trí Huân thở dài, "Tạm thời Tiểu Khiêm phải ở đó thôi, anh phải tốn rất nhiều thời gian để sửa cỗ máy."
"Em sợ thằng bé sẽ gây chuyện mất." Con của cậu đúng như Lý Trí Huân nói, chính là một loại kì quan thứ tám chưa được công nhận đó. Suy nghĩ nhóc con đó khác người, lại hơi nông nổi, có phần giống y hệt Kim Mẫn Khuê.
"Anh xin lỗi. Hiện tại thằng bé đang ở mốc thời gian mười một năm trước, năm hai đứa mười bảy tuổi."
"Hình như đêm Giao thừa hôm đó Mẫn Khuê đã rủ em đi ngắm pháo hoa." Từ Minh Hạo nghe xong đột nhiên nhớ về quá khứ, hôm nay còn đúng ngày ba mươi âm lịch rồi, đêm nay sẽ bắn pháo hoa cho mà xem, "Anh có chắc là các sự việc ở quá khứ sẽ không bị xáo trộn vì sự xuất hiện của Tiểu Khiêm không?"
"Cái đó. . ." Trí Huân nuốt khan, rất không chắc chắn nói, "Còn tuỳ vào con trai em."
Từ Minh Hạo trong lòng lại càng sầu hơn nữa, cậu chỉ sợ một vài mốc thời gian quan trọng sẽ vì sự xuất hiện của Tiểu Khiêm mà bị đảo lộn mất.
"Em về đây, nếu có tin gì mới thì hãy báo em."
Lý Trí Huân nhìn theo bộ dạng thê thảm của Từ Minh Hạo, trong lòng thấy cũng rất có lỗi.
"Đừng lo, anh sẽ cố gắng." Y nói, Minh Hạo hơi khựng lại, Trí Huân nói tiếp, "Tất cả sẽ ổn thôi. Xin lỗi, năm nay để em đón Tết trong cô đơn rồi."
"Không sao, em còn ba mẹ mà." Từ Minh Hạo thấy sống mũi mình hơi cay, hít thật sâu quay lại cười nói.
Lý Trí Huân biết Từ Minh Hạo nói dối, vì ba mẹ cậu đã về quê chuẩn bị Tết với ông bà nội rồi, còn Minh Hạo thì phải ở lại sắp xếp công việc tới tận mùng hai mới về quê, cậu sẽ phải đón Giao thừa một mình.
"Em về đây."
"Về cẩn thận."
Ra khỏi nhà Trí Huân, Minh Hạo nhìn bầu trời khẽ đảo mắt.
Đêm nay lại làm bạn cùng với rượu rồi đây.
Giao thừa mười một năm trước, đó là ngày mà Kim Mẫn Khuê tỏ tình lần đầu tiên với cậu.
#
Hiện tại.
Chỉ còn mười hai tiếng nữa là sẽ tới đêm Giao thừa. Người người nhà nhà đều tấp nập xô nhau đi mua sắm rồi dọn dẹp trang trí nhà cửa, phố xá đông nghèn nghẹt, tắc nghẽn cả giao thông.
Từ Minh Hạo cùng Tiểu Khiêm ngồi chồm hỗm trước cửa sổ bàn học chen nhau nhìn ra ngoài đường phố. Tuy nhà cậu hơi bị che khuất tầm nhìn bởi biệt thự to đùng ở đối diện, ờ thì không ai khác là nhà Mẫn Khuê, rồi còn ở tận trong ngõ nữa, nhưng dù sao cũng vẫn có thể nhìn chéo sang một chút là có thể nhìn ra một góc phố rồi.
Cũng may hôm trước nhà cậu đã đi sắm trước hết rồi, đi hôm nay chắc kẹt xe phải biết.
Ba mẹ Từ cùng Minh Hạo cũng đã dọn dẹp trang trí nhà cửa xong hết, chỉ chờ Giao thừa tới thôi.
Hôm nay là ngày cuối năm rồi, tiết trời cũng đẹp đẽ nên Minh Hạo mới mạn phép kéo rèm lên để cho ánh sáng vào phòng, nghĩ giờ này có khi Mẫn Khuê chả ở trong phòng đâu, tên này sáng nào chả đi tập bóng.
"Mặt mày buồn xo thế?" Minh Hạo đưa mắt sang nhìn Tiểu Khiêm đang khoanh tay chống cằm trên thành cửa sổ, dở khóc dở cười hỏi nhóc.
"Con nhớ mẹ." Hai cái má nhóc con chảy xệ, môi nhỏ bĩu ra đến là đáng thương.
"Anh đang ở đây còn gì?" Minh Hạo không hiểu.
"Ở đây là ba nhỏ, ở tương lai vẫn là mẹ." Nhóc con không hiểu móc đâu ra lí lẽ này nói.
". . ." Ba mươi Tết rồi đừng để anh phải nổi cáu nha nhóc con.
"Chắc là mẹ lúc này đang cô đơn lắm."
"Cũng biết vậy hả?" Minh Hạo cụng đầu với nhóc, "Thấy hối hận vì đã tới đây sao?"
"Không có!" Tiểu Khiêm chu môi, "Nếu con thay đổi được quá khứ thì nhất định mẹ có thể đón Tết thật hạnh phúc!"
"Nhưng lại chọn lộn thời điểm." Minh Hạo bật cười.
"Do. . . Do lỗi kĩ thuật thôi mà!"
Minh Hạo không nói gì chỉ nhìn Tiểu Khiêm mà cười. Nghĩ lại nhóc con này cũng đáng yêu đấy chứ.
Cả hai lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Minh Hạo liếc qua cửa ban công bên phòng Mẫn Khuê, kéo rèm lại rồi, chắc hắn cũng không thích mở ra lắm đâu.
Cậu lơ đãng nhìn đi chỗ khác, hướng mắt lên bầu trời đang cuối đông đầu xuân trong veo xanh ngát, mây trôi bồng bềnh thành những dải bông trắng nhìn rất vui mắt, gió hơi thổi mơn man, cuốn bay tóc của hai cái đầu đang thò ra ngoài cửa sổ kia.
Nghe nói đêm nay Giao thừa sẽ có mưa phùn nhẹ, một thứ thời tiết rất đặc trưng của mùa xuân mà.
Minh Hạo nhìn bầu trời mà ngây cả người, không để ý Tiểu Khiêm đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía ban công nhà đối diện.
"Ba nhỏ, ba Khuê kìa." Nhóc con khẽ ủn vai Minh Hạo. Vì cửa sổ nhỏ nên hai cái vai chen nhau rất chật.
"Hả?" Minh Hạo chưa kịp làm gì, nhìn sang ban công kia đã thấy được mở rèm, ngay sau rèm xuất hiện bóng dáng cao lớn của Kim Mẫn Khuê trong bộ đồ giản dị ở nhà: áo len màu be và quần ngủ màu đen dáng thể thao thoải mái.
Cả người Minh Hạo như có luồng điện, rất muốn rụt người đóng cửa sổ kéo rèm, nhưng lại không làm được. Cuối cùng cho tới khi Mẫn Khuê mở cửa đứng ra hẳn ban công rồi cười một cái với cậu mới hoàn hồn lại.
"Hi anh Khuê ~" Nhóc con kia lúc nào cũng nhanh hơn cậu, vẫy tay chào Mẫn Khuê, khuôn mặt còn buồn bã ban nãy đã thay bằng biểu cảm tươi sáng.
Mẫn Khuê cũng gật đầu lại coi như chào nhóc. Hắn nghiêng đầu nhìn Minh Hạo, khuôn mặt điển trai cười một cái.
"Chào cậu, Từ Tiểu Hạo!"
Tiểu Khiêm tủi thân, ba Khuê bơ nó. . .
Minh Hạo thấy mặt mình cũng hơi nóng, mím môi nuốt nước bọt ừng ực.
Cũng. . . Cũng đẹp trai thật. . .
"Ừm, chào cậu."
Vì ở tương đối sát nhau nên cho dù Minh Hạo có nói nhỏ tới đâu, Mẫn Khuê cũng có thể nghe rõ. Hắn nghe xong chỉ cười, nhìn biểu cảm của Từ Minh Hạo lại càng thấy vui vẻ.
Máu dồn hết lên mặt, Minh Hạo rất muốn đập đầu đi chết. Vì cái gì mà mỗi lần đối mặt với hắn lại thấy xấu hổ chứ? Rõ ràng hồi trước ghét hắn lắm mà? Nhớ tới hồi nhỏ hình như mình còn lạnh lùng với hắn lắm nữa...
Những ngày trước, khi mà Tiểu Khiêm còn chưa tới đây, ngoài đụng mặt ở trên lớp, Minh Hạo cũng tuyệt không dây dưa rễ má gì với Mẫn Khuê hết. Ngày đó nói chuyện với hắn cũng sẽ không thấy ngại tới vậy.
Nhưng kể từ ngày Tiểu Khiêm tới đây, cũng mới chỉ gần hai tuần thôi mà đã thay đổi nhiều tới đáng kể. Có lẽ là vì cậu biết hắn chính là chồng tương lai của mình, còn nhóc con này thì là do cậu sinh ra với hắn nên cái cảm giác xấu hổ vốn không bao giờ tồn tại này mới nảy sinh ra.
"Này."
Chợt Mẫn Khuê lên tiếng từ bên kia, phá vỡ bầu không khí lặng như tờ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Hạo. Tiếng còi xe từ đường phố ngoài kia vọng vào đây rất lớn, nhưng Minh Hạo vẫn có thể nghe thấy tiếng Mẫn Khuê rõ như vậy bên tai.
"Chuyện gì?"
Minh Hạo nhìn mặt Mẫn Khuê bày ra mấy loại biểu cảm khá bối rối, nhất thời bất động.
Tiểu Khiêm cười thầm nhìn cả hai người.
"Đêm nay là Giao thừa rồi. ." Mẫn Khuê hít một hơi thật dài mới nói, mắt đảo qua hết chỗ này tới chỗ kia. Thật lạ, chưa bao giờ hắn nói chuyện với ai mà phải ngại ngùng như này cả.
"Ừm. ." Minh Hạo ậm ừ khẽ từ trong cổ họng.
"Ở gần đây có tổ chức lễ hội pháo hoa. ."
Lễ hội pháo hoa, ừm, cậu cũng có nghe qua rồi, tuy nó không nằm trong truyền thống của đất nước, nhưng hàng năm vẫn được tổ chức và thu hút hàng trăm thanh thiếu niên tham gia. Minh Hạo chưa tới đó bao giờ, nghe cũng hơi lạ lẫm.
"Không biết tối nay cậu có thể, không, có muốn cùng tôi đi. . ."
Minh Hạo không nghe hết câu cũng đoán được tiếp vế sau là gì. Mẫn Khuê là đang muốn rủ cậu cùng hắn đi xem lễ hội pháo hoa. . .
"Cùng tôi đi lễ hội đó được không?"
Tim Minh Hạo đập bùm bùm chát mấy tiếng, ái ngại nhìn Mẫn Khuê.
"Nhưng tôi phải ở nhà với Tiểu Khiêm. . ." Thực ra ngoài mặt là tìm cớ thoái thác vậy thôi, nếu không vướng phải nhóc con này cậu đã đồng ý từ lâu rồi.
Mẫn Khuê im lặng mất vài giây, hắn nhìn Tiểu Khiêm đang tỏ ra rất vô tội bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Đưa nó theo."
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm vui vẻ, lại được đi chơi rồi ~
Nhóc còn nhỏ, nhóc không biết là nhóc đang làm gì đâu. . .
"Vậy cũng được hả?" Minh Hạo gãi gãi đầu, đúng là nhóc con này phiền phức vô cùng.
"Ừ."
Tiểu Khiêm trông Minh Hạo còn đang lưỡng lự, len huých tay cậu, "Ba lớn có lòng lắm đó."
Còn không phải tại vướng tên nhóc nhà ngươi à? !
Minh Hạo ở bên dưới vỗ mông nhóc cái đau điếng. Cậu nhìn Mẫn Khuê đang trưng ra đôi mắt cún đầy mong chờ, đành hỏi.
"Mấy giờ?"
"Khoảng tám giờ." Mẫn Khuê vui mừng nói, "Tám giờ tôi qua đón cậu!"
Nhà ở ngay đối diện thì đưa đón cái gì không hiểu nổi.
Cuối cùng Minh Hạo lại cố gắng lấy hết can đảm dành dụm được suốt mười bảy năm sắp mười tám sống trên đời ra, nhẹ cười hết sức tự nhiên với Mẫn Khuê.
"Vậy được, tôi chờ cậu."
Mẫn Khuê lại cười, Minh Hạo lại thấy trời sáng thêm một đường.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
#12032020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro