Chương 14
Ba người Minh Hạo, Mẫn Khuê và Tiểu Khiêm ra khỏi siêu thị thì đi bộ tới mấy khu phố ăn uống gần đó.
Bụng Tiểu Khiêm réo ầm ĩ, nhóc con nhìn quán ăn nào cũng chảy nước miếng.
"Muốn ăn gì?" Mẫn Khuê đánh mắt lên nhóc con đang ngồi trên vai mình hỏi.
Tiểu Khiêm nhìn xung quanh, toàn mấy quán nấu món cay cay mà nhóc không ăn được, cuối cùng nhõng nhẽo nói.
"Ăn gà rán ạ!"
Từ Minh Hạo nghe xong cái liền phản ứng, "Không ăn gà rán!"
Minh Hạo rất ghét đồ ăn dầu mỡ, không tốt tí nào lại còn béo, không đảm bảo nữa.
Tiểu Khiêm trề môi. Từ Minh Hạo ở tương lai cũng cấm nhóc ăn mấy thứ đồ ăn nhanh này. Chỉ có ba lớn là chiều nhóc thôi.
Là chiều hư.
Khỏi nói cũng biết hai ba con này ở tương lai lúc nào cũng làm trái ý Minh Hạo, toàn lén la lén lút làm chuyện xấu sau lưng cậu.
"Ăn một cái đùi thôi." Nhóc con bắt đầu dở giọng nài nỉ.
"Ăn đòn không?" Minh Hạo đe doạ.
Nhóc con tủi thân bĩu môi, cầu cứu Kim Mẫn Khuê, "Anh Khuê. . ."
"Ăn cái khác." Ai ngờ Mẫn Khuê lại nói vậy.
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm sốc không còn gì để nói. Hôm nay ba lớn của nhóc lại đứng về phía ba nhỏ của nhóc, quay lưng lại với nhóc sao. . .
"Anh Hạo, ăn một cái thôi. . ." Thôi thì đành phải dùng nước mắt vậy.
Kim Mẫn Khuê nghe vậy thấy nhóc cũng tội, mềm lòng. Hắn quay sang Minh Hạo, "Cho nó ăn một cái cũng được."
Bốn ánh mắt cún con chĩa thẳng vào Minh Hạo. Nhìn Tiểu Khiêm thì thấy đáng thương, còn nhìn Mẫn Khuê lại thấy đáng đánh.
Giống nhau như hai giọt nước.
Minh Hạo mím môi, rốt cuộc đấu không lại, "Ăn một cái thôi đấy."
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm đạt được mục đích liền rất vui vẻ.
Ba người đi thêm một đoạn nữa thì có một nhà hàng đồ ăn nhanh. Minh Hạo đứng trước quầy gọi món, gọi ba phần ăn nhanh cho trẻ em rồi tính tiền.
"Để tôi trả cho." Kim Mẫn Khuê sau khi đặt được Tiểu Khiêm vào một cái bàn trống thì cũng ra quầy gọi món cùng với Minh Hạo.
"Không cần đâu, lần trước cậu mua đồ chơi đắt tiền cho nhóc con kia tôi đã không trả được rồi." Minh Hạo ngăn lại hành động đang rút ví của hắn kia, "Lần này để tôi trả, dù sao cũng vừa có tiền tiêu vặt."
Mẫn Khuê thấy vậy cũng thôi không nói nữa. Nói tiếp nhất định Từ Minh Hạo sẽ xù lông đó.
Ba phần ăn được dọn ra rất nhanh chóng, còn nóng hổi. Trẻ con quả nhiên đứa nào cũng thích ăn mấy thứ đồ này. Tiểu Khiêm cầm cả cái đùi gà vẫn còn nóng lên cắn thịt nhai nhai. Nhưng vì vẫn còn nóng nên bị bỏng sưng miệng.
"A nóng nóng nóng!"
"Cho chừa nhé." Minh Hạo nhìn nhóc mếu máo vì nóng, bật cười, đưa cho nhóc cốc coca mát không đá uống một ngụm, "Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu mà lo."
Mẫn Khuê ngồi ở đối diện nhìn vậy đột nhiên thấy rất vui vẻ, cả lòng ngứa ngáy, đồ ăn cũng chưa động đũa, chỉ nhìn hai người.
Tiểu Khiêm gặm hết một cái đùi gà lớn, mồm miệng dính đầy dầu mỡ bóng loáng, thấy Kim Mẫn Khuê nãy giờ chỉ ngồi im nhìn nhóc và Minh Hạo thì hỏi.
"Anh Khuê không ăn ạ?"
"Có chứ, đang ăn mà." Chống cằm nói.
"Đến một ngụm coca anh còn chưa đụng."
Minh Hạo thấy vậy cũng nói, không dám nhìn vào hắn, "Cậu ăn đi."
Mẫn Khuê nhún vai cười cười, không nói.
Tiểu Khiêm rất là khinh bỉ cái bầu không khí này.
Trong phần ăn còn có món ăn kèm là salad trộn rau củ. Minh Hạo nhìn Tiểu Khiêm đã gặm hết gà trong đĩa, ăn hết cả khoai tây chiên ăn kèm mà chỉ chừa lại mỗi salad, nhíu mày nói.
"Tiểu Khiêm, ăn cả rau nữa."
"Ghét ăn rau lắm." Nhóc con phụng phịu nói.
"Này, không ăn thì không có lần sau đâu đấy nhé, cái gì cũng phải ăn đầy đủ thì mới đủ chất được chứ." Từ Minh Hạo rất ra dáng chuyên gia dinh dưỡng nói.
Tiểu Khiêm rất không cam lòng nhìn bát salad. Nhóc cầm cây dĩa lên, bắt đầu chọc chọc vào trong.
Minh Hạo nhướn mi quan sát, khó hiểu hỏi, "Không thích ăn cà rốt hả?"
"Dạ, không có thích." Tiểu Khiêm thật thà gật đầu, vẫn lấy dĩa chọc mấy mẩu cà rốt được cắt nhỏ ra khỏi salad.
Mẫn Khuê nghe vậy hơi có phản ứng. Minh Hạo quay ra nhìn hắn, nghiêng đầu dở khóc dở cười.
"Sao ngay cả cậu cũng. . ."
Cái viền đĩa xung quanh bát salad của Mẫn Khuê cũng chất đầy cà rốt. Tiểu Khiêm ha ha cười trong lòng, nhóc biết rõ ba lớn của nhóc không hề thích cà rốt, ngay cả nhóc cũng đều là do giống hắn nha.
"Anh Khuê cũng ghét cà rốt đúng không?"
"Ừ, rất ghét." Mẫn Khuê trả lời Tiểu Khiêm.
"Chúng ta giống nhau ghê! Em cũng ghét cà rốt lắm, mà mẹ em ở nhà lúc nào cũng ép em ăn!" Nhân dịp kể lể bóng gió.
Từ Minh Hạo cạn lời. Cảm thấy hai ba con này càng ngày càng giống nhau, không sai vào đâu được. Thế này lộ ra chuyện Tiểu Khiêm là con của cậu và Mẫn Khuê cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu Khiêm còn bị gửi ở đây tới tận gần một năm nữa, nếu không cẩn thận, nhóc con này sẽ bô bô cái miệng mà kể hết ra cho coi.
"Anh Hạo, em no rồi." Tiểu Khiêm xử lí xong hết đống salad thì mặt nhăn mày nhó, no nê nói, "Em ra kia chơi nha?"
Ở trong nhà hàng còn có một cái nhà bóng nhỏ cho trẻ con ở góc nhà. Nhìn mấy quả bóng đầy đủ sắc màu mà đứa nhóc nào cũng thích mê.
"Đừng có nhảy nhót nhiều quá, ăn xong mà hoạt động mạnh là đau dạ dày đấy." Minh Hạo dặn dò, cảm thấy mình ngày càng ra dáng mẹ trẻ nuôi con nhỏ.
"Dạ." Nói xong liền tung tăng chạy ra phía nhà bóng ầm ĩ tiếng trẻ con, nhảy vào bắt đầu quậy phá.
Bầu không khí chỉ còn lại hai người thật sự rất ngượng ngùng. Tuy Minh Hạo nói ghét người này, nhưng phải thừa nhận mỗi lần ngồi trước mặt hắn là cả một lần đau tim vì xấu hổ.
"Không ăn sao?" Mẫn Khuê để ý nãy giờ Minh Hạo ngoài ăn hết đống salad rau trộn và hút hết coca trong cốc thì đống gà rán và khoai tây chiên không hề động miếng nào, nhíu mày hỏi.
"Tôi không thích ăn đồ dầu mỡ." Minh Hạo lắc đầu đáp.
"Không biết quý trọng đồ ăn."
"Vậy cậu ăn giúp tôi đi vậy." Minh Hạo môi giật vài cái nói.
"Mang lại đây."
Minh Hạo cười như không cười, đẩy cái đĩa về phía hắn, xong lại nói, "Tôi đi vệ sinh chút, cậu để ý Tiểu Khiêm giúp tôi."
Mẫn Khuê không nói gì, Minh Hạo thở hắt ra rồi đứng dậy, hỏi nhân viên đường vào nhà vệ sinh.
Vừa lúc sau khi Minh Hạo vào trong nhà vệ sinh, Mẫn Khuê đứng dậy ra quầy gọi món, hỏi nhân viên gọi đồ.
"Có món nào thanh đạm chút không?"
Lát sau Minh Hạo từ nhà vệ sinh trở ra, thấy Mẫn Khuê vẫn ngồi đó gặm thịt gà thì không nói gì.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ đã bê một cái gì đó ra bàn.
"Xin gửi quý khách cơm và súp canh rau củ."
Minh Hạo khó hiểu, "Nhưng tôi đâu có gọi đâu."
Nhân viên không nói gì, chỉ mỉm cười thân thiện một cái rồi đi.
"Cậu gọi hả?"
"Ừ." Mẫn Khuê nói, ánh mắt hơi lảng tránh đi chỗ khác, "Gọi cho cậu đấy, ăn đi."
Từ Minh Hạo ". . ."
"Ăn đi, nhìn cậu gầy lắm."
Bùm!
Mặt Từ Minh Hạo nóng ran, mấy vệt hồng lan rất nhanh sang hai bên má, run run cắn môi dưới.
Cái này. . . Không lẽ trên confession nói thật? Kim Mẫn Khuê thích cậu thật hả?
Từ Minh Hạo bị chính ý nghĩ của mình doạ cho sợ, rùng mình xua đuổi chúng. Không đời nào không đời nào. Cho dù sau này hai người cưới nhau có con thật thì cũng không đời nào. . .
Mẫn Khuê thấy cậu vẫn còn bất động, khẽ hắng giọng, "Ăn đi, tôi không có bỏ độc vào đâu mà lo."
Đúng rồi, lo ở đây là nhân viên ném độc vào chứ lo gì cậu.
Minh Hạo hoàn hồn, ậm ừ mấy tiếng rồi cũng cầm thìa và đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Điền Chính Quốc đã từng nói những lúc Từ Minh Hạo bối rối chính là những lúc trông cậu ngu đần nhất, ngay lúc này Minh Hạo cũng không phủ nhận được điều đó.
Nhưng đó là Chính Quốc và Minh Hạo thấy, còn vào mắt Mẫn Khuê thì trông rất đáng yêu.
U mê thế này thì hơi quá. . .
Nhưng biết sao được, Từ Minh Hạo đáng yêu thật mà.
"Có chuyện này." Mẫn Khuê đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vẫn đang còn ngại ngùng.
"Hả. . . Sao?" Từ Minh Hạo lúc này độ nhạy cảm dễ xấu hổ tăng gấp đôi, gấp gáp phản ứng.
Kim Mẫn Khuê cố nhịn cười, nói.
"Nghỉ Tết xong tôi sẽ tham dự Đại hội Thể thao của thành phố, là thi cho đội tuyển bóng rổ của trường mình."
"Ừ, tôi biết cái đó rồi." Minh Hạo gật gù. Vậy rồi sao? Cậu muốn tôi làm gì hả?
"Ừm, hôm đó là Chủ nhật, không biết cậu. . . Ừm, hôm đó tới xem tôi thi đấu có được không?"
Từ Minh Hạo rất hiếm khi thấy Kim Mẫn Khuê bày ra biểu cảm ngượng ngùng, nhất thời chưa biết nên nói gì.
Mẫn Khuê nghĩ nghĩ một chút, bổ sung thêm, "Cho cả Tiểu Khiêm đi cùng nữa. Hai người. . . Tới cổ vũ cho tôi nhé?"
"Đi chứ, phải đi chứ! Đúng không anh Hạo?"
Minh Hạo còn chưa kịp nói gì, Tiểu Khiêm đã từ đâu lăn tới, hớn hở bám vào bàn nói.
"Được mà đúng không?" Mẫn Khuê nhướng mày nhìn Tiểu Khiêm.
"Đương nhiên được rồi!" Nhóc con kia nhe răng cười.
Minh Hạo đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, không biết như bị thứ ma lực gì đó mời gọi, kèm theo cái khuôn mặt trông thì lạnh lùng mà đang như cún con đầy mong chờ kia của Mẫn Khuê thì rung động mất mấy phần, cuối cùng gật đầu.
"Được."
Mắt Minh Hạo mở to trông Mẫn Khuê đang cười rất tươi trước mặt mình. Tuy cậu đã từng thấy Mẫn Khuê cười khá nhiều rồi, nhưng đại đa số toàn là mấy kiểu cười nhếch môi trông rõ đểu cáng, không thì cũng chỉ là mấy kiểu cười cho có trông chả mấy thiện chí chứ chưa bao giờ thấy hắn cười tươi thế này. Cười đến mức mà hai mắt cong cả lại thành hai hình vòng cung ngự ở trên mắt, cái răng khểnh lộ ra trông rất tinh nghịch.
Minh Hạo thấy lòng mình ấm áp. Hình ảnh này mãi hơn mười năm rồi cậu mới nhìn lại.
Thằng nhóc phiền phức ngày đó ai ngờ giờ vẫn đang ở đây rồi.
#05032020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro