Chương 13
Hiện tại đang là tháng Một, cũng sắp tới Tết Nguyên Đán rồi.
Cả Từ Minh Hạo và Tiểu Khiêm đã được nghỉ Tết cả, suốt ngày chỉ ở trong nhà.
"Nhóc có định gọi về cho tương lai không đấy?" Từ Minh Hạo nhíu mày nhìn quyển lịch, xong lại lướt mắt xuống phía viên bánh bao dưới chân mình, "Tết nhất tới nơi rồi, không sợ ba nhỏ nhóc ở tương lai sắp lo tới phát điên lên hay sao?"
Mấy ngày trước kì nghỉ Tết, cậu mới nhớ ra vấn đề này. Tiểu Khiêm nói đã trở lại quá khứ vào đúng mười một năm trước không lệch ngày nào, chính là hiện tại của cậu. Nếu tính theo ngày giờ ở tương là thì không phải là khít ngày giờ hay sao, chỉ khác năm thôi.
Tết thì cũng sắp tới rồi, nhóc con này nhất định không chịu báo cho Từ Minh Hạo ở tương lai tới một tiếng, muốn để cho anh ta ăn Tết trong cô đơn chắc.
"Không lo." Tiểu Khiêm bĩu môi.
Bác Trí Huân đã nói sẽ lo hết cho nhóc rồi, nhóc còn sợ cái gì chứ. Nhóc biết ba nhỏ của nhóc ngoài ông bà ngoại và ba lớn ra, thì còn sợ cả bác Trí Huân nữa, rất sợ là đằng khác ấy chứ.
"Bộ ba nhỏ nhóc ở tương lai biết nhóc tới đây hả?"
"Không có biết." Nhóc con hồn nhiên đáp.
"Vậy mà mấy ngày nay rồi vẫn còn chưa phát điên lên nữa?" Từ Minh Hạo đen mặt.
"Bác Trí Huân sẽ xử lí hết ạ."
Minh Hạo cạn lời. Tiểu Khiêm thấy cậu cũng lo lắng lại nói.
"Hay giờ con gọi cho bác Trí Huân ở tương lai nhé." Nhóc con vừa nói vừa cầm lấy balo móc móc.
Từ Minh Hạo trố mắt nhìn nhóc cầm một cái điện thoại có thiết kế rất kì lạ, chả giống với các loại điện thoại thông minh hiện tại, "Gọi được hả? Bằng cái này sao?"
"Phát minh của bác Trí Huân đấy, gọi là điện thoại xuyên thời gian, trước khi chuẩn bị du hành thì bác đã đưa cho con kêu có gì thì liên lạc cho bác bằng cái này."
"Lý Trí Huân ở tương lai giỏi vậy sao?" Từ Minh Hạo toát mồ hôi hỏi. Ông anh này hình như phi thường quá rồi đó, phát minh hết từ cỗ máy thời gian tới điện thoại xuyên không gian thời đại, bộ muốn làm Doraemon luôn hay gì.
"Bác con vừa giỏi vừa đáng sợ nhất nhà." Tiểu Khiêm gật đầu phán một câu.
". . ." Cả cái nhà này ai cũng đáng sợ, trừ cậu.
Tiểu Khiêm vào danh bạ điện thoại, nơi chỉ được lưu duy nhất một số máy, bấm gọi.
Rất nhanh sau đó liền có tín hiệu.
« Alo, Tiểu Khiêm! Bác đây! Bác Huân này, con có sao không? Alo, Tiểu Khiêm! ! »
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào nghe như đang gào ầm lên qua điện thoại. Tiểu Khiêm nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút, trấn an nói.
"Bác Huân, con không có sao."
« Không sao đúng không? Làm bác lo muốn chết. Vậy giờ con đang ở đâu vậy?» Giọng Lý Trí Huân cũng dịu xuống, hỏi nhóc.
"Bác, hiện tại con đang ở quá khứ năm ba mẹ mười bảy tuổi, là mười một năm trước ấy." Tiểu Khiêm ngoan ngoãn trả lời, xong lí nhí hỏi, "Bác Huân, mẹ con biết chuyện này chưa vậy?"
Từ Minh Hạo ngồi bên cạnh mà xây xẩm mặt mày, đã nói là sửa cách gọi đi rồi.
« Bác phải nói là con đang ở bên nhà Toàn Viên Hữu đó thì mới chịu thôi đó, thiếu điều vác cả côn nhị khúc sang tận chỗ ba con đánh chết cậu ta đòi người tới nơi. » Lý Trí Huân nhớ tới bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Từ Minh Hạo hai mươi tám tuổi khi nghĩ con mình bị Kim Mẫn Khuê hai tám xuân xanh bắt cóc thì cũng muốn toát mồ hôi nói.
"Bác, con cảm ơn bác nha, con làm phiền bác nhiều rồi." Nhóc con mếu máo nói.
« Mà con đang ở với ai? »
"Con đang ở với mẹ. . . À nhầm, ba nhỏ này bác." Nhìn thấy cái trừng muốn toét cả mắt của Từ Minh Hạo thì chột dạ sửa lại.
« Ba nhỏ? » Lý Trí Huân dở khóc dở cười.
"Dạ, Từ Minh Hạo mười bảy tuổi." Nhóc con nuốt nước bọt nói.
« Có đang ngồi đó không? »
"Ngay cạnh con này bác. . ."
« Chuyển máy. »
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm hết hồn vì bác mình lật mặt quá nhanh, mới ban nãy lo lắng hét lên hỏi nhóc có bị sao hay không mà giờ đã chuyển giọng đầy lạnh lùng rồi.
"Bác nói muốn gặp ba nhỏ."
Từ Minh Hạo nhăn mặt, cầm lấy điện thoại, vừa mới nói một câu alo đã bị cắt ngang, tí thì ngã ngửa ra đất.
« Yêu nhau chưa? »
Minh Hạo xoa xoa mũi, "Anh không thể nào hỏi thăm em trai mình một câu đàng hoàng tử tế à?"
« Lát bảo anh lúc đó gọi hỏi cho. » Lý Trí Huân liếc mắt, bắn liên thanh một tràng, « Anh gửi tạm Tiểu Khiêm ở đó, tầm một năm, à không, bảy tám tháng gì đấy thôi. Chắc cậu cũng nghe thằng bé kể hết rồi nhỉ, thì mọi chuyện là vậy đó. Anh phải tốn khá nhiều thời gian để sửa lại cỗ máy. Tại tên trợ lý của anh ngu ngốc quá nên mới gắn nhầm ốc đinh vào đó. Vậy nhé, có gì khó khăn cứ gọi anh, còn việc Từ Minh Hạo ở tương lai cứ để anh lo. »
Từ Minh Hạo nghe y nói xong thì ong cả tai, cả quá trình chỉ biết nói mấy câu vâng vâng dạ dạ.
« Vậy được rồi, anh còn phải có việc, cúp trước đây, cho anh gửi lời hỏi thăm tới hai bác ở quá khứ. »
"Dạ. . ."
« Mà này Tiểu Hạo. »
"Sao nữa anh?"
« Bắt thằng nhóc sửa cách xưng hô tốt lắm. Cậu ở hồi đó thật sự là dữ hơn thời anh bây giờ nhiều đó. »
". . ." Nhóc con này còn nói em lúc nào cũng dữ.
« Anh cúp đây. »
"Vâng, em chào anh."
Minh Hạo nghe một tràng tút dài ở đầu kia rồi mới thở dài, đưa lại điện thoại cho Tiểu Khiêm.
"Lý Trí Huân ở tương lai nói nhiều tới vậy hả?" Cậu nhớ anh họ cậu là một kẻ vô cùng, cực kì lập dị, ăn nói cũng cộc lốc không đầu không đuôi, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà cắm mặt vào mấy cái thí nghiệm khó hiểu chứ không có nói nhiều vậy đâu.
"Tình yêu khiến con người thay đổi đó ba nhỏ."
"Sao cơ? Lý Trí Huân mà cũng có người yêu á?" Minh Hạo trợn tròn cả mắt, nghe như không tin vào tai mình.
"Ba nhỏ đừng có coi thường bác con, người yêu của bác ấy trong tương lai nổi tiếng lắm đó."
"Ờ." Đúng là không nói trước được gì trong tương lai mà.
"Tiểu Hạo, mẹ ra siêu thị sắm đồ Tết đây, hai đứa có muốn đi cùng không?" Chợt tiếng mẹ Từ ở dưới tầng một vọng lên.
"Có muốn đi không?" Minh Hạo nhướng mày hỏi Tiểu Khiêm.
"Dạ đi!" Trẻ con đứa nào chả thích đi siêu thị sắm đồ, Tiểu Khiêm liền sáng mắt.
Minh Hạo mặc áo ấm cho nhóc và mình rồi đi xuống nhà cùng mẹ Từ ra ngoài. Ba Từ hôm nay vẫn chưa được nghỉ Tết nên đã đi làm từ sáng sớm.
Ba mẹ con bà cháu dắt tay nhau ra bến đợi xe bus, ngồi mười phút cũng tới nơi.
Mẹ Từ đi trước ngắm nghía các loại hàng hóa được trưng bày rất nhiều ngày Tết, Minh Hạo đi đằng sau đẩy xe để hàng, còn Tiểu Khiêm thì ngồi trên cái xe, thích thú chỉ trỏ. Thực ra là Minh Hạo sợ đông thế này, nhóc con kia lại rất tùy hứng sẽ chạy lạc mất nên mới bắt nhóc ngồi lên đây để mình đẩy đi.
"Ba nhỏ, mua đồ chơi đi!" Minh Hạo vừa mới đẩy qua gian hàng đồ chơi, nhóc con kia đã sáng hết cả mắt.
"Lần trước mua rồi còn gì!" Minh Hạo ngay lập tức trừng mắt.
"Lần trước là ba Khuê mua cho, ai tính." Tiểu Khiêm làu bàu.
"Thế không phải là mua à?" Đồ nhóc con tham lam này.
Mặt nhóc con xìu xuống như cái bánh bao nhúng nước. Đúng là không thể nào vòi vĩnh được con người này. Ba lớn ơi, người đang nơi đâu mau hiển linh ở đây đi. .
Oa, thế mà ước gì được nấy, nhóc đột nhiên thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
"Ba nhỏ!" Nhóc ngửa cổ lên nhìn ngược vào mặt Minh Hạo, chu môi gọi.
"Sao nữa?" Minh Hạo đang xem mấy thứ bánh kẹo cậu thích trong lúc mẹ Từ đi mua hoa quả, nhướn mày.
"Bà nội kìa!" Nhóc con chỉ tay thẳng về phía trước, nơi có một người phụ nữ ăn mặc khá là giản dị những không kém phần quý phái, mái tóc búi lên gọn gàng đang đứng chọn đồ ở quầy rau củ ngay cạnh mẹ của cậu.
Minh Hạo nghiêng đầu nheo mắt nhìn, ngờ ngợ ra cái gì đó.
"Mẹ Kim Mẫn Khuê hả?"
"Vâng, là bà nội đó!" Nhóc con nói xong lại ngó ngó nghiêng nghiêng, sau đó reo lên, "Oa ba lớn kìa!"
Minh Hạo tí thì xỉu ngay tại chỗ. Dạo này bị sao vậy? Đi đâu cũng gặp ôn thần là sao? Cậu cảm giác như từ ngày nhóc con này đến đây, cậu lúc nào cũng đụng mặt hắn vậy. Rốt cuộc nhóc con này là thế nào vậy?
Có lẽ Minh Hạo không biết, nhưng tên nhóc con kia viết là Kim Hữu Khiêm nhưng sẽ đọc là nam châm hút Kim Mẫn Khuê.
"Ba nhỏ, mình đến chào ba lớn đi!" Nhóc con nhảy loi choi ở trên xe đẩy, liên tục khua tay lên mặt Minh Hạo.
Từ Minh Hạo thở dài, sao cậu lại tới đây chứ?
Vừa lúc đó ông trời cũng thật biết phụ lòng người, mẹ Từ gọi cậu.
"Tiểu Hạo, mau đẩy xe tới đây!"
Từ Minh Hạo: ". . ." Trông cái ánh mắt Kim Mẫn Khuê đang nhìn cậu kìa.
Minh Hạo lần nữa thở dài, đẩy xe đi tới.
"Là Tiểu Hạo đúng không?" Chợt giọng nữ mềm mại dịu dàng truyền tới bên tai cậu. Minh Hạo quay người, không ngoài dự đoán là Kim phu nhân – mẹ của Mẫn Khuê.
"Con chào bác." Minh Hạo lễ phép chào lại, liếc lên Mẫn Khuê ở đằng sau.
"Lâu rồi không gặp, con đã lớn thế này rồi sao? Đẹp trai lắm!" Kim phu nhân cười đầy thiện ý, vỗ vỗ vai cậu.
Cậu có biết qua mẹ của Mẫn Khuê. Bà là một người phụ nữ rất đẹp, tính cách lại rất cởi mở dịu dàng, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng thoải mái, không hề giống mấy phu nhân nhà giàu khác nói chuyện rất kiêu ngạo.
"Chào bác đi." Minh Hạo nhéo má Tiểu Khiêm, xong còn trừng mắt cái kiểu biết điều một tí.
"Dạ, con chào bác." Tiểu Khiêm nước mắt lưng tròng nói với Kim phu nhân, "Em chào anh Khuê."
"Đứa nhỏ nào đây thế này? Bác nhớ con là con một mà?"
"Dạ, là em họ con, là em họ con, ha ha. . ." Từ Minh Hạo thật sự rất ghét nói dối, nói dối cũng rất tệ, mỗi lần phải nói dối ai là cậu nhất định sẽ bị đỏ mặt, dấu hiệu không khó để người khác phát hiện ra, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Mẹ Từ lúc này mới để ý, quay ra đã thấy Kim phu nhân và Mẫn Khuê, hơi sửng sốt.
"Chào chị Từ!" Mẹ Kim nhìn thấy mẹ Từ đã rất vui vẻ chào hỏi, "Lâu rồi không gặp Tiểu Hạo nhà chị, thằng bé lớn quá."
"À, chào chị." Mẹ Từ dù sao cũng là một người rất biết cách ứng xử, cũng chào hỏi lại rất tự nhiên, buông mấy câu khen ngợi Mẫn Khuê, "Đâu có gì đâu. Thằng nhóc này vẫn còn trẻ con lắm, phải chăng được như Mẫn Khuê nhà chị thì tốt biết bao nhiêu. Hai đứa nhỏ học cùng lớp mà Tiểu Hạo chả học được gì từ Tiểu Khuê hết."
Đuôi mắt Từ Minh Hạo giật giật. Tiểu Khiêm thấy vậy chọt chọt cánh tay cậu, "Ủa hai bà thân vậy ạ?"
"Lần đầu thấy luôn." Minh Hạo nhún vai rất không tự nhiên.
Minh Hạo sao có thể hiểu hết mẹ Từ được. Bà dù sao cũng đã là một người phụ nữ ngoài bốn mươi rồi, mấy chuyện tính toán tương lai cho con trai tất nhiên là rất rõ, huống gì bà đã biết sau này đây chính là thông gia của mình, phải làm thân trước, sau này mới đỡ bỡ ngỡ.
Hai bà mẹ mỗi người một câu khen con trai người ta chê con trai mình cái thì liền tìm được điểm chung, câu chuyện lại càng rôm rả hơn ở quầy rau củ của siêu thị.
Minh Hạo và Tiểu Khiêm nghe mà hoá đá. Mẫn Khuê cũng không phản ứng.
Cuối cùng, mẹ Kim vẫn là người nói.
"Mấy đứa có đói không thì ra ngoài ăn trước đi, mẹ và cô Từ muốn đi mua sắm với nhau."
"Phải đó, Tiểu Hạo, dẫn cả Tiểu Khiêm đi cùng nữa, hai đứa và Mẫn Khuê ra ngoài kiếm gì ăn đi. Cũng tới giờ ăn trưa rồi, mẹ và cô Kim sẽ đi mua sắm thêm chút nữa."
Cái này. . .
Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê, hắn chỉ gật đầu, "Vậy lát con quay lại xách đồ cho mẹ."
"Được được, cứ đi đi."
Vậy là Minh Hạo bế Tiểu Khiêm xuống khỏi xe. Nhóc con rất hào hứng leo ngay lên lưng Mẫn Khuê đòi cõng. Minh Hạo thấy rất xấu hổ với mẹ Kim.
"Nhóc con, đừng có như vậy. . ."
"Không sao đâu Tiểu Hạo, con đừng ngại, Mẫn Khuê cũng thích trẻ con lắm." Mẹ Kim xuề xoà cười.
"Để tôi cõng nó." Mẫn Khuê cũng gật đầu.
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm vô cùng hài lòng.
Mẹ Kim cùng mẹ Từ nhìn bóng hai lớn một nhỏ đang dần đi ra khỏi siêu thị, bật chế độ nụ cười của người mẹ.
"Mấy đứa nhỏ dễ thương ghê."
#02032020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro