Chương 12
Sáng thứ Ba tới rất nhanh.
Từ Minh Hạo bị chuông báo đánh thức, rất không vui vẻ gì tắt nó đi, vùi mặt vào trong gối.
Cậu không có muốn tới trường nữa. . .
Tối hôm qua học bài xong, cậu có lên mạng một chút.
Từ Minh Hạo nhìn thông báo trang cá nhân của mình mà hết hồn. Hơn một trăm cái thông báo đỏ lòm hiện ra. Từ Minh Hạo choáng váng, cả đời chưa bao giờ có cảm giác được hoá người nổi tiếng như thế này.
Các học sinh trong trường liên tục đăng bài trên confession của trường học, gắn thẻ tên cậu vào khủng bố rất dã man về việc cậu có thích Kim Mẫn Khuê hay không hay có phải là cậu và Kim Mẫn Khuê đang hẹn hò đúng không.
Từ Minh Hạo hoá đá, rất muốn thổ huyết. Cái đám học sinh này, chỉ là một hộp sữa dâu thôi mà, có cần phải làm rối tung mọi chuyện lên vậy không?
Nghĩ tới mớ confession kia, cậu lại không ngăn được bản thân mình thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn phải rời giường lết mông đi vệ sinh cá nhân rồi đi học.
Hôm nay Minh Hạo cố ý đi muộn một chút, dụng ý là sẽ không bị đụng mặt Kim Mẫn Khuê.
Thế nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, cậu gặp ngay Kim Mẫn Khuê ở đầu ngõ.
"Chào buổi sáng." Mẫn Khuê hướng cậu nở một nụ cười nói.
Sao lại tỏ ra như chưa có chuyện gì vậy? Cậu có biết tại cậu mà trang cá nhân của tôi suýt sập luôn rồi không?
"Ừ, chào." Dù sao vẫn phải giữ hình tượng, Minh Hạo gật đầu. Giá ba mẹ trồng cho mười bảy năm nay rồi, không lẽ vì một cái chuyện cỏn con này mà xù lông lên rất mất hình tượng?
Thực ra là Minh Hạo cố nói vậy cho sang thôi, chứ hình tượng của cậu đã sớm bị quẳng cho chó gặm vào cái ngày cậu khóc lóc mắng mỏ Tiểu Khiêm trước mặt Mẫn Khuê rồi.
"Đêm qua cậu ngủ ngon không?" Mẫn Khuê hỏi.
"Ừm, cũng bình thường, không thấy ác mộng là được rồi." Minh Hạo mang biểu cảm siêu gượng gạo ra trả lời. Đêm qua tôi thức trắng vì cậu đó cậu có biết không?
Hai người cùng đi bộ tới trường. Một khoảng rất yên lặng. Từ Minh Hạo bức bối muốn chết, cái không khí này là sao chứ? Không phải là Minh Hạo mong Mẫn Khuê sẽ nói chuyện với mình, mà là muốn hắn giải thích về chuyện hôm qua.
"Sữa dâu hôm qua đó. ." A tới rồi, sao vừa mới nghĩ thôi đã tới vậy? Tâm linh tương thông sao?
Mẫn Khuê ngừng một chút, hơi cúi đầu nhìn Minh Hạo đang đi song song với mình ở bên cạnh.
"Uống ngon chứ?"
Tất nhiên ngon chứ, sữa dâu ở canteen trường học là nhất rồi còn gì?
"Ngon." Khoé môi Minh Hạo hơi động, miễn cưỡng đáp.
"Vậy thì tốt." Mẫn Khuê gật đầu, "Hôm nay có muốn uống nữa không?"
Hả. . . hả?
Đầu óc Minh Hạo rối bù, hiện tại chưa thể tiêu hoá nổi câu hỏi của Mẫn Khuê.
"Không cần phiền cậu đâu, tôi cũng tự mua được." Minh Hạo nói xong thì đưa mắt nhìn Mẫn Khuê, "Sao cậu biết tôi thích uống sữa dâu vậy?"
"Bạn bè thân thiết hiểu rõ nhau là chuyện bình thường." Mẫn Khuê đáng ghét cười.
Minh Hạo hiện tại đang cực kì muốn đánh người.
Mẫn Khuê nhìn biểu cảm nảy lửa muốn giết người của cậu thì chỉ cười thầm.
Hai người lại tiếp tục đi. Minh Hạo căng thẳng muốn chết, hai tay giày xéo lên nhau, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Cậu muốn chạy ngay bây giờ. Nếu như tới trường mà để đám học sinh nhìn thấy cậu đi cùng Mẫn Khuê thế này, chắc chắn là đại họa.
Nhưng giờ không lẽ chạy trước, kì lắm, không khéo hắn lại nghĩ mình điên.
"Cái đó, hôm qua, ừm. . . Cậu có lên trang chủ trường học không?" Cậu rất muốn hỏi câu này từ lâu rồi.
"Tôi không quan tâm mấy cái đó lắm."
"À, vậy hả." Minh Hạo nhẹ nhõm len lén thở dài, đương nhiên dù cậu có cố tới đâu, Mẫn Khuê vẫn nhìn thấy tất.
Ai ngờ Minh Hạo vừa mới thở ra xong một cái, cậu và Mẫn Khuê đã dừng chân trước cổng trường.
Quả nhiên đám học sinh vừa mới nhìn thấy đã bàn tán ầm ĩ cực kì sôi nổi.
Minh Hạo hơi nghiêng đầu qua nhìn Mẫn Khuê, thấy hắn vẫn rất bình thản, hai tay đút vào túi áo khoác tiêu sái bước vào trong.
". . ." Hắn thật sự cảm thấy chuyện này rất bình thường hay sao? Phong thái cứ như ngôi sao bước vào phim trường vậy.
"Tiểu Hạo!"
Cũng may Chính Quốc chạy tới giải vây cho cậu, chứ không Minh Hạo ngột sắp chết tới nơi rồi.
"Xin lỗi mày nha, hôm nay tao phải đi giao sữa giúp mẹ nên đi thẳng tới trường luôn chứ không qua chờ mày được." Chính Quốc nói, xong ngước mặt lên nhìn Mẫn Khuê bên cạnh Minh Hạo, "Chào buổi sáng, Mẫn Khuê!"
Mẫn Khuê gật lại cho có lệ, sau đó báo mật tin cho Chính Quốc.
"Tiết ba Thái Hanh mới tới."
"Ừ, cảm ơn cậu nha Mẫn Khuê, phiền cậu nhiều rồi!" Chính Quốc gãi đầu cười hề hề, kéo tay Minh Hạo, "Lên lớp đi."
"Ừ."
Mẫn Khuê nhìn theo bóng hai người khoác vai nhau tung tăng đi, mặt không gợn sóng, nhưng kì thực trong lòng đều là cả nghìn câu "Từ Minh Hạo là cái đồ đáng yêu" rồi. Cho tới khi cả hai người Minh Hạo và Chính Quốc khuất sau cầu thang rồi mới thôi, vừa lúc ba người Lý Thạc Mẫn đi tới.
"Mẫn Khuê!"
Mẫn Khuê nghe tiếng Lý Đông Mẫn gọi, thấy hơi kì kì, hình như còn kẹp theo cả tông giọng nữ.
Hắn hơi nhíu mày, nhìn sang bên cạnh đám bạn đang đi tới còn có cả cô tiểu thư nào kia hôm qua bị mình từ chối nữa.
Phiền thật.
"Mẫn Khuê, cậu đã tới rồi hả?" Trương Thiên Nhi đứng ở trước mặt hắn, rất vui vẻ cười.
Kim Mẫn Khuê trừng mắt nhìn đám bạn của mình vừa thấy vậy đã quay lưng huýt sáo lùi đi, thầm oán trách tại sao mình lại làm bạn với đám này.
"Mẫn Khuê!" Nghe tiếng Trương Thiên Nhi kêu lên bên tai, Mẫn Khuê hồi thần, nhìn cô, thấy rất phiền phức, lẽ ra bây giờ hắn đã có thể lên lớp rồi ngồi vào bên cạnh trêu chọc Từ Minh Hạo rồi.
"Có chuyện gì không?" Hắn nhàn nhạt hỏi.
"Ừm, sữa hôm qua, cậu lại mang đi cho bạn học Từ, nên hôm nay tớ mua lại cho cậu hộp mới này!" Trương Thiên Nhi cầm hộp sữa dâu trên tay, phấn khởi nói, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hơi đỏ ửng lên.
"Ừ." Mẫn Khuê không chần chừ nhận lấy hộp sữa trên tay cô.
Trương Thiên Nhi được hắn đáp lại thì khá vui, tít mắt lại cười, "Vậy được rồi, cậu nhớ uống nhé! Tớ phải lên lớp đây!"
Mẫn Khuê trông bóng dáng Thiên Nhi chuẩn bị rời đi, nói, "Khoan đã."
"Còn chuyện gì nữa sao?" Thiên Nhi mở to mắt, nghĩ là Mẫn Khuê sắp nói gì đó hồi đáp với mình.
"Hộp sữa thì tôi nhận." Mẫn Khuê lãnh đạm nói, "Còn cái này thì chắc không cần đâu." Nói xong liền rút ra từ mặt sau của hộp sữa một bức thư được gấp nhỏ đưa lại vào tay cô.
Trương Thiên Nhi sửng sốt, run run cầm lấy lá thư đầy tâm huyết gấp dán chuẩn bị, "Cậu. . . Nhất định không nhận sao? Tình cảm của tớ. . ."
"Lời tôi đã nói, không bao giờ có chuyện sẽ thay đổi." Mẫn Khuê cắt ngang lời cô.
Đám học sinh gần đó dỏng tai lên nghe ngóng, bàn tán rất to, thầm thương thay cho Trương Thiên Nhi.
Trương Thiên Nhi bị từ chối tình cảm lần hai thì sốc vô cùng, quay lưng chạy đi mất.
"Quá đáng ghê." Lý Thạc Mẫn chứng kiến một màn cẩu huyết đầy kịch tính hệt như trong phim tình cảm, chậc miệng, "Thằng bạn mình cuối cùng cũng biết phũ gái rồi."
"Phũ lâu rồi mày, cứ chia tay là phũ." Trịnh Nhuận Ngũ sửa lại.
"Nhưng lần này là tỏ tình cái liền phũ, không đợi đến lúc hẹn hò xong chia tay mới phũ." Lý Đông Mẫn ngứa mồm chèn thêm một câu.
"Ôi nghiệp chướng ~" Ba người cùng há mồm ra nói một câu, liền bị Mẫn Khuê phát hiện quay qua lườm cho cái.
#
Tiết hai là tiết Thể dục.
Khỏi nói cũng biết Từ Minh Hạo ghét tiết này thế nào. Phải nói là ghét cay ghét đắng, ghét lây sang cả thầy Thể dục đẹp trai, cứ đứa nào học giỏi môn này là ghét, điển hình thì chính là Kim Mẫn Khuê.
Học sinh thay trang phục học Thể dục xong thì ra sân bắt đầu khởi động.
Coi như hôm nay Minh Hạo gặp may. Hiện tại sắp tới trên thành phố chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao chào mừng năm mới, tất cả các trường cấp 3 trong thành phố đều phải tham gia. Các thầy cô bộ môn này đều kịch liệt luyện tập cho học sinh để chuẩn bị tham dự Đại hội. Lớp Minh Hạo có tới mấy át chủ bài của đội tuyển bóng rổ trường nên càng phải tập luyện nhiều hơn nữa.
Thế nên tiết Thể dục hôm nay, sau khi khởi động, mấy thành viên của đội tuyển bóng rổ lớp Minh Hạo đã bị gọi đi tập mất tiêu cùng với thầy, tất cả những học sinh còn lại thì ngồi trên ghế khán đài của sân quan sát, có thể cổ vũ nhưng không được quá ồn.
Mấy đứa con gái khỏi nói hò hét ầm ĩ, không coi lời thấy giáo là cái gì. Minh Hạo ngồi cùng với Chính Quốc bên cạnh không khỏi nhíu mày, đọc sách mà cũng không yên với đám này nữa.
"Kim Mẫn Khuê ngầu quá đi!"
"Mẫn Khuê cố lên! Cố lên!"
Minh Hạo nghe mấy câu cổ vũ thì hơi bị xao nhãng, thấy Chính Quốc bên cạnh cũng đang chăm chú xem đội tuyển bóng rổ luyện tập thì cũng ngước mặt khỏi quyển sách nhìn xuống.
Kim Mẫn Khuê dáng người cao ráo, cơ bắp tuổi vị thành niên rất săn chắc, làn da ngăm ngăm khoẻ mạnh, mái tóc đen bóng cũng được vuốt lên trông lãng tử vô cùng. Đôi chân dài nhanh nhẹn chạy qua các cầu thủ khác, chớp mắt cái chuyền bóng được đến tới gần rổ. Mẫn Khuê hơi nhảy lên đã úp được bóng vào trong.
Đám con gái kia hò muốn long trời lở đất. Minh Hạo không còn quan tâm lắm, nhìn chằm chằm Mẫn Khuê đang đập tay với những đồng đội của mình, mắt cười cong cong, có vẻ đang rất vui.
Ngực Minh Hạo khẽ nảy một cái, tự nhiên thấy rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn về Kim Mẫn Khuê trong đầu mình đi.
"Tiểu Hạo, Mẫn Khuê đẹp trai nhỉ? Họ Kim là đẹp theo có dòng có giống hả mày? Anh Thái Hanh cũng đẹp trai nữa." Chính Quốc giả bộ khóc ròng mếu máo thán phục trước vẻ đẹp siêu thực của anh em họ Kim, bắt đầu chuyên mục lảm nhảm mộng mơ, "Rồi sau này nếu tao và anh Thái Hanh có cưới nhau, tưởng tượng xem mỗi ngày tỉnh dậy đều sẽ nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo đó đầu tiên là tao hạnh phúc muốn chết luôn á Tiểu Hạo ơi. . ."
Minh Hạo nghe nó lải nhải cũng không tức giận, ngược lại còn muốn nghe thêm, ít ra đỡ phải nghĩ về Kim Mẫn Khuê nữa.
Mà đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.
"Bác Hanh ấy ạ? Bác ấy còn cưới trước cả hai người nữa, cưới cái chú bạn của ba nhỏ, chú Chính Quốc ấy."
Rồi xong luôn. . .
#29022020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro