Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa.

Từ Minh Hạo nghe tiếng chuông mà bơ phờ, kiệt sức nằm bò ra bàn. Hai tiết cuối cùng hôm nay là Văn học, mà cậu thì cũng ghét môn này vô cùng, chỉ sau Thể dục.

"Tiểu Hạo, đi ăn trưa với anh không em?" Điền Chính Quốc vươn vai, ngáp dài mấy cái, quay xuống Minh Hạo. Thằng ranh này chắc hẳn vừa mới đánh một giấc ngon lành trong giờ đây mà.

"Đi đi, tao đói quá." Minh Hạo không tính toán với nó, nhìn quanh quất cũng thấy các học sinh đang dần tản xuống canteen hết. Kim Mẫn Khuê ngồi cạnh cậu cũng đã đi xuống cùng hội bạn nam thần của hắn rồi.

Xuống canteen khỏi nói cũng biết đông nghìn nghịt, chen chúc nhau mà mua đồ ăn trưa. Từ Minh Hạo và Điền Chính Quốc chen muốn tắt thở mới mua được hai phần cơm, kéo nhau tìm một bàn trống rồi ngồi vào.

Tiếc là xuống hơi muộn, Từ Minh Hạo không mua được đồ uống. Sữa dâu ở canteen rất ngon nha.

Điền Chính Quốc chính xác là một con heo trá hình con người, càn quét cực kì nhanh chóng hộp cơm.

Từ Minh Hạo khinh bỉ liếc nó.

Điền Chính Quốc lân la gợi chuyện, "Ê mày, mày nghĩ sao sáng nay Kim thiếu gia lại từ chối Trương thiên kim?"

"Sao tao phải biết, liên quan gì đâu."

"Sao mày nhạt nhẽo thế hả Tiểu Hạo?"

"Vậy chắc tao phải mặn cỡ thầy Thạc Trân thì mới đủ trình nói chuyện với mày ha?"

Chính Quốc mặc kệ, nói tiếp mấy cái tin vớ vẩn nó vừa mới nghe được khi nãy trên đường xuống canteen với Minh Hạo.

"Mà tao nghe á, chúng nó bảo Mẫn Khuê đang theo đuổi ai đó nên mới từ chối Thiên Nhi. Mày có tin được không?"

Minh Hạo lạnh lùng nói, "Không quan tâm."

"Mày nghĩ người mà Kim thiếu gia đang theo đuổi tán tỉnh là ai?" Chính Quốc tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Mày bớt lo chuyện bao đồng đi được không? Tình của mình tính còn chưa xong mà cứ lo tình của thiên hạ là sao?" Minh Hạo nhét một miếng cơm vào miệng, khinh thường.

"Ai nói tao không biết lo chuyện tình của mình? Nói cho mày biết nhé, anh Thái Hanh đã bật đèn xanh cho tao rồi đó! Rồi cứ đợi đến cái ngày tụi tao yêu nhau rồi cưới nhau đi, tao sẽ trở thành anh dâu của Mẫn Khuê há há!" Chính Quốc rất không có liêm sỉ nói.

Minh Hạo hết nói nổi nhìn thằng bạn vẫn đang lảm nhảm. Tối về chắc cũng nên hỏi Tiểu Khiêm xem mười một năm sau vợ của Kim Thái Hanh là ai.

Minh Hạo lại tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, Chính Quốc lại đi lấy tiếp một phần mỳ nữa.

Canteen đột nhiên lại rì rầm gì đó. Chắc lại có chuyện để bàn tán rồi, Minh Hạo chả để ý lắm. Cho tới khi Chính Quốc lấy mỳ về bàn rồi khều khều tay cậu.

"Ê ê ê Tiểu Hạo, mày nhìn kìa."

"Nhìn gì, ăn lẹ đi ba." Minh Hạo lườm nó. Lại bắt tao nhìn Kim Mẫn Khuê chứ gì, còn lâu nhá.

"Nhìn đi kìa!" Chính Quốc giãy lên chỉ trỏ.

Minh Hạo phiền phức hơi quay đầu nhìn theo hướng chỉ của nó. Miệng đang nhai cơm cũng hơi dừng lại. Cách bàn của bọn họ một bàn là bàn của Mẫn Khuê và hội bạn. Nhưng có vẻ như nó còn vừa chào đón thêm một người bạn nữa.

"Tớ ngồi đây với cậu được không?"

Mẫn Khuê nhìn Trương Thiên Nhi chằm chằm không chớp mắt, trong mắt không có tí cảm xúc nào. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như đây là người vừa bị hắn từ chối sáng nay nhỉ?

Thấy Mẫn Khuê mãi không nói gì mà chỉ nhìn mình, nữ sinh bắt đầu hơi xấu hổ. Lý Thạc Mẫn thấy vậy vội nói thay hắn.

"Cậu không có chỗ sao?"

Thiên Nhi ngại ngùng gật đầu, Trịnh Nhuận Ngũ lại nói, "Vậy cậu ngồi đây với bọn tớ đi cũng được, đằng nào hôm nay Đông Mẫn cũng nghỉ, thừa một chỗ đấy." Sau còn chỉ vào cái chỗ trống bên cạnh Mẫn Khuê.

Mẫn Khuê thôi không nhìn nữ sinh nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Minh Hạo nhìn một màn thấy dạ dày mình muốn trào ngược, mắt trợn ngược tròng đen lên, "Thấy gớm."

"Xem ra Trương tiểu thư rất kiên trì." Chính Quốc vỗ tay hai cái, gật gù tỏ vẻ rất hiểu biết.

"Trông cái tướng chắc bị đá sớm." Minh Hạo hừ lạnh một cái, "Mà hôm nay xuống muộn, hết mất sữa dâu rồi."

"Có mỗi hộp sữa mà sao mày cứ lảm nhảm hoài vậy, lát đi học về tao mua cho."

"Ôi Tiểu Quốc bạn yêu ~"

Trong khi đó, ở bàn của Mẫn Khuê có cả một tầng không khí đầy bối rối..

"Mẫn Khuê, tớ không có ăn được cà rốt, cậu ăn giúp tớ được không?"

Mẫn Khuê nhìn nhìn miếng cà rốt, thờ ơ nói, "Tôi không thích cà rốt."

"À, vậy. . . Vậy sao. . ."

"Cậu không ăn được cà rốt hả, vậy để tớ ăn cho." Thạc Mẫn cố cứu lấy bầu không khí căng thẳng, ha ha cười, "Thằng này không có thích ăn rau củ lắm đâu."

Trương Thiên Nhi miễn cưỡng nói, gắp bỏ cà rốt sang khay cơm của Thạc Mẫn, "Vậy nhờ cậu ăn giúp tớ vậy."

"Ừ không có sao đâu, cậu cứ ăn thức ăn khác đi."

Trương Thiên Nhi vẫn chưa bỏ cuộc, cầm hộp sữa dâu ban nãy nhờ tranh mãi mới được đẩy qua phía Mẫn Khuê.

"Cái này. . . Tớ no quá, cậu uống giúp tớ được không?"

Mẫn Khuê bắt đầu thấy cô gái này rất phiền, tính từ chối mà tự nhiên nhớ tới gì đó.

"Được." Sau đó cầm lấy hộp sữa, cầm khay cơm đứng dậy, nhìn hai thằng bạn, "Tao no rồi, lên lớp trước đây." Xong quay ra Thiên Nhi, thản nhiên thả một câu, "Ăn cơm ngon miệng." Rồi đi mất tiêu.

Thạc Mẫn và Nhuận Ngũ nhìn nhau, gật đầu một cái. Rút thôi rút thôi. . .

"Bọn tớ cũng no rồi, cậu ăn cơm ngon miệng nhé Thiên Nhi, tụi tớ đi trước đây."

Khóe mắt nữ sinh co giật liên hồi, cảm giác như vừa bị cả Thế giới quay lưng vậy. . .

Mẫn Khuê đi trả lại khay cơm, vừa lúc đi qua bàn của Minh Hạo và Chính Quốc đang tám nhảm cái gì đó.

Minh Hạo trông bóng nam nhân cao to đứng bên cạnh bàn mình mà không chịu đi, nhíu mày ngẩng lên hỏi, "Gì vậy?"

Mẫn Khuê đặt hộp sữa dâu kia lên bàn, phun ra hai chữ, "Cho cậu."

Cả canteen nãy giờ theo dõi nhất cử nhất động của Mẫn Khuê, xem tới đây thì há hốc mồm òa một tiếng rất lớn làm Từ Minh Hạo tí thì ngã ngửa. Trương Thiên Nhi, hai tên bạn của Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc chỉ hận không thể che mồm vào hét lên thật to. Chuyện gì thế này?

Mặt Từ Minh Hạo tự động bật chế độ đỏ lên không lí do, nóng ran, nhất thời không biết nên nói gì.

Một vài học sinh đã lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, đăng rần rần lên trang chủ của trường học.

Kim Mẫn Khuê thì cứ thản nhiên như chả có gì, đưa xong thì đi mất, chả hề biết rằng Từ Minh Hạo lúc này như đang ngồi trên đống lửa rồi. . .

#

Mãi mới hết giờ học. . .

Từ Minh Hạo vừa nghe tiếng chuông kêu hết giờ cái liền thu xếp sách vở, cắp theo Điền Chính Quốc chạy vụt ra khỏi sân trường. Ở lại thêm chắc bị soi mói tới chết mất.

Kim Mẫn Khuê nhìn một bộ khẩn trương của cậu thì chỉ cười cười. Các học sinh còn lại trong lớp như hóa đá tới nơi.

Nam thần của họ chắc chắn là có vấn đề thật rồi. . .

Minh Hạo cùng Chính Quốc đi bộ về nhà. Minh Hạo vừa đi vừa thở dài, còn Chính Quốc bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch, lên trang chủ của trường xem vài thứ linh tinh.

"Trời ơi Tiểu Hạo, mày nhìn này, mày lên hẳn trang nhất của trường luôn rồi!" Chính Quốc nhìn mấy bài đăng giật tít trên trang chủ, sửng sốt nói.

"Cái gì? Đâu cơ?" Minh Hạo giật lấy điện thoại từ tay Chính Quốc, hoang mang đọc.

《 Hôm nay Kim nam thần từ chối Trương thiên kim, bữa trưa thì tặng sữa dâu mà Trương thiên kim mua cho tặng Từ Minh Hạo cùng lớp? Chuyện gì xảy ra vậy? 

《 Kim Mẫn Khuê nói từ chối Trương Thiên Nhi vì đang theo đuổi người khác, trưa nay cậu ta tặng sữa dâu cho Từ Minh Hạo, không lẽ cậu ta đang theo đuổi Từ Minh Hạo? 

《 Tôi tưởng Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê ghét nhau lắm cơ mà, suốt ngày mấy cái chuyện giật thành tích ấy, không lẽ giờ thời thế thay đổi rồi? 

Điền Chính Quốc đọc mấy cái confession vừa được gửi lên, vừa đọc mắt vừa mở to, "Trời ơi gì vậy, không lẽ Mẫn Khuê thích mày hả Tiểu Hạo?"

Từ Minh Hạo hồn bay khỏi xác từ bao giờ, tắt điện thoại cái bụp.

"Lại còn tặng sữa dâu của Trương Thiên Nhi cho mày đó, oh my god."

Chắc mai nghỉ học quá. . .

Minh Hạo về tới nhà thì Tiểu Khiêm cũng đã được mẹ Từ đón về từ sớm. Nhóc con vừa thấy cậu về đã hớn hở nói.

"Ba nhỏ đi học về ạ!"

Không hiểu sao cứ nhìn Tiểu Khiêm là cậu lại liên tưởng tới Mẫn Khuê. Minh Hạo khóc ròng, xoa xoa đầu nhóc, hỏi một câu cho có.

"Đi học vui không?"

"Dạ vui! Các bạn toàn khen con đẹp trai đó! Con kêu tại con giống ba lớn mà!"

Ờ phải rồi, giống ba lớn mi thì lúc nào chả đẹp trai.

"Tiểu Hạo về rồi hả? Con tắm cho Tiểu Khiêm đi rồi cả hai đứa ra ăn cơm nhé!" Tiếng mẹ Từ trong bếp vọng ra.

Minh Hạo vâng lấy một tiếng rồi cùng Tiểu Khiêm lên tầng.

"Hôm nay ba nhỏ gặp chuyện gì hay sao mà cứ ngơ người ra thế?" Nhóc con người đầy xà phòng tắm, hỏi cậu.

"Hả. . . Ừ, không có gì đâu." Minh Hạo đầu óc còn đang trên mây, suy nghĩ về Kim Mẫn Khuê, nghe con hỏi thì mặt thộn ra.

Tiểu Khiêm cau mày. Minh Hạo đánh trống lảng.

"Hôm nay quen được bạn nào rồi?"

Trẻ con rất dễ bị đánh lạc hướng bằng mấy câu hỏi thế này. Tiểu Khiêm vui vẻ trả lời.

"Hôm nay con quen được một cậu bạn người ngoại quốc á! Cậu ấy trông nhỏ nhỏ dễ thương lắm, mỗi tội nói hơi nhiều."

"Rồi hai đứa chơi vui không?"

"Dạ vui, chỉ là có mấy đứa nhóc không ưa con lắm." Nhóc con bĩu mỏ.

"Ừ, vậy thì tránh xa tụi nó ra, không có nên gây sự với mấy đứa ghét mình hiểu không?" Minh Hạo thở dài nói. Mong là vậy chứ như ba lớn của mi ấy, biết ba nhỏ mi ghét hắn ta rồi mà vẫn cứ cố tình gây sự.

Tiểu Khiêm ngoan ngoãn vâng một cái. Minh Hạo nhìn nó một hồi, nói.

"Hôm nay ba lớn của nhóc được người ta tỏ tình đấy."

"Hả? Thật ấy ạ? Oa, con biết mà, ba lớn của con thật lợi hại, cô nào cô nấy đều thích nha!" Mắt nhóc con sáng rực, vỗ tay hai cái.

Mặt Minh Hạo tối thui. Ờ, vì cô nào cô nấy đều thích nên giờ mi mới phải nặng nợ ta ở đây đó.

Bữa tối trôi qua nhanh chóng, Minh Hạo lên tầng học bài, Tiểu Khiêm ở dưới phòng khách xem TV cùng với ba mẹ Từ.

Cậu mệt mỏi dỡ sách vở trong cặp ra, đột nhiên rơi ra một hộp sữa đã bị móp mất một phần góc hộp. Cậu nhìn nó mà cả người tê rần, đứng hình vài giây.

"Kim Mẫn Khuê, rốt cuộc tên đần độn nhà cậu đang suy tính cái gì với tôi vậy?" Cậu vò đầu bứt tóc, khổ tâm làu bàu.

Hộp sữa dâu màu hồng thật sự rất mời gọi. Minh Hạo chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là bóc ống hút ra cắm vào, cúi đầu hút một ngụm.

Sữa dâu hôm nay hình như không chua như mọi khi nhỉ?

#26022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro