Chương 10
Sáng hôm sau Từ Minh Hạo dậy sớm đi học trước, Tiểu Khiêm vẫn còn ngủ say, tay ôm khư khư gối ôm của cậu, còn nhỏ nước miếng, trông rất gớm. Có lẽ nhóc con còn đang mơ gì thấy rất vui, cong mắt lại cười.
Minh Hạo không nỡ gọi nó dậy, đằng nào giờ học của học sinh trung học cũng khác với giờ của trẻ mẫu giáo.
"Con đi học trước đây." Cậu nói, cẩn thận buộc dây giày rồi đóng cổng lại.
Vừa mới đi được vài bước, không hiểu duyên trời sắp đặt như nào, cậu lại gặp ngay Kim Mẫn Khuê cũng vừa mới ra khỏi cổng nhà hắn.
"Từ Tiểu Hạo, có duyên thật nha." Hắn nhếch môi cười.
"Duyên con khỉ, nghiệt duyên thì có. . ." Minh Hạo lẩm bẩm, tất nhiên Mẫn Khuê nghe thấy, hắn cười cười.
"Hôm nay cậu dậy sớm hơn rồi nhỉ?"
"Lần trước chẳng qua đồng hồ chết giờ thôi!" Minh Hạo cáu bẳn gắt lên, "Cậu có biết tôi ghét nhất là loại người gì không? Chính là cái loại lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra để khích đểu người khác đó!"
Thiệt tình, mới sáng ra đã để tôi cáu là cậu không xong rồi đó.
Mẫn Khuê nhìn cậu xù lông rất không có tự trọng mím môi nhịn cười. Minh Hạo tức tới đỏ cả mặt, tức tối đi lên trước hắn.
Mẫn Khuê đi theo sau cậu, hai tay đút vào túi áo bông, vô nghĩa huýt một điệu nhạc nào đó.
Cứ vậy Minh Hạo đi trước ba bước, Mẫn Khuê lại tiến theo sau cậu hai bước, khoảng cách rất gần. Mà Minh Hạo thì đang khó chịu, phiền phức quay ra hắn.
"Cậu làm ơn, đi xa xa tôi ra chút được không. . ."
Minh Hạo đứng hình, tim nhảy thót một cái.
Gần. . . Đang gần lắm đó. . .
Lần đầu đứng đối diện Mẫn Khuê với khoảng cách siêu gần chỉ vài xăng ti mét thế này làm Minh Hạo hơi mất tự nhiên, đôi chân tự động lùi xa ba bước, mặt mày cũng rất bối rối.
Mẫn Khuê rất muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn để giữ hình tượng trước Minh Hạo.
Cái sự bối rối này làm cho Minh Hạo quên luôn mấy lời định nói, cứ vậy quay lưng đi trước, không có ý định muốn mắng hắn nữa.
Mẫn Khuê hơi nghiêng đầu, cặp má hồng hồng của Minh Hạo lộ ra ngay trước mắt.
Đang xấu hổ hả, đáng yêu ghê ~
Đi thêm được một đoạn, Mẫn Khuê đột nhiên tăng tốc, hai bước chân đã đuổi kịp Minh Hạo. Cậu quay đầu nhìn sang đầy khó hiểu né tránh.
Mẫn Khuê vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ nói, không chút chần chừ.
"Chuyện hôm qua, cũng là một phần sai của tôi, xin lỗi. Lẽ ra tôi nên biết là nó không có nói cho cậu." Thực ra tôi biết hết đấy, chẳng qua đây cố tình giả ngu thôi.
Chuyện hôm qua ấy hả? Bỏ đi, tôi quên hết rồi còn đâu.
"Là Tiểu Khiêm sai, lần sau tôi sẽ quản nó tốt hơn." Minh Hạo len lén liếc lên, rồi lại nhanh chóng thu lại ánh mắt. May mà Mẫn Khuê vẫn đang nhìn thẳng phía trước, không có chú ý tới cậu.
"Không phải cậu nói sẽ tính sổ tôi sao? Giờ lại khép nép quá vậy?" Mẫn Khuê lúc này bật cười thành tiếng, hướng mắt xuống trêu chọc.
"Tin giờ tôi đánh cậu luôn không?" Minh Hạo hung hăng trừng hắn. Cái tên này, chả bao giờ cậu tử tế được với hắn quá ba phút đâu mà.
Mẫn Khuê cười lớn, tiện tay đưa qua khoác vai cậu.
Minh Hạo ngạc nhiên vì sự đụng chạm này, rùng mình đẩy hắn ra, té khói chạy trước.
Mẫn Khuê bị bài xích không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui, tâm trạng sáng sớm không hề tồi.
#
"Tiểu Hạo! Hạo Hạo! Ê thằng kia! !" Điền Chính Quốc khua tay múa chân làm đủ trò trước mặt Từ Minh Hạo mà cậu vẫn chả thèm chú ý tới mình, bùng nổ đập bàn.
Minh Hạo đang thẫn thà thẫn thờ thì giật mình, nhíu mày.
"Im mồm, ồn quá."
"Mày thẫn thờ cái gì đấy? Từ nãy tới giờ cứ nhìn qua cửa sổ, thôi đi ba ơi, qua mùa lá rụng rồi, đừng có làm trò nữa." Chính Quốc lảm nhà lảm nhảm, Minh Hạo tí thì tức nó phun một bụng máu.
"Mày có khùng thì khùng một mình thôi nha, đừng có làm tao khùng theo mày." Minh Hạo đảo mắt.
Chính Quốc tủi thân bĩu môi vì bị chính thằng bạn thân hắt hủi. Nó quay lên chỗ của mình, móc từ trong cặp ra một hộp sữa chuối yêu thích, cắm ống hút vào hút lột sột.
"Ê Tiểu Hạo, sữa ngon lắm á, nghe nói hôm nay mày chưa ăn sáng hả?" Chính Quốc nham nhở cười.
"Ông ăn rồi nhé." Minh Hạo trừng trừng, "Mà sao mày không mang sữa cho tao với?"
"Ơ hay thằng này, sữa ai người nấy mang chứ." Chính Quốc thấy Minh Hạo đột nhiên đòi hỏi rất vô lí, khó hiểu nói, "Ê hôm nay mày kì lắm nha. Bộ sáng nay gặp anh đẹp trai nào hay gì mà thẫn thờ hoài vậy? Tương tư người ta hả em?"
Minh Hạo bị chọc trúng tim đen nửa phần, vẫn cố chối.
"Trình mày đi viết tiểu thuyết fangirl được rồi đấy."
"Chuyện, anh đây là Điền Chính Quốc đó ha ha!"
Minh Hạo không lạ cái bản tính tâm thần này của Chính Quốc, mặc kệ nó.
"Mà tao hỏi thật đó, hôm nay mày bị sao vậy?" Chính Quốc hút được nửa hộp sữa thì để xuống bàn, nghiêm túc hỏi.
"Tiểu Quốc, tao hỏi này." Minh Hạo thấy nó rốt cuộc cũng nghiêm chỉnh lại, đắn đo một chút rồi nói, "Nếu như ấy. . ."
"Ờ, làm sao?"
"Nếu như mà tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, tao chỉ ví dụ thôi nhá!"
"Ờ, vòng vo quá." Chính Quốc xuỳ một cái.
"Im, tao đang nói!" Minh Hạo lườm nó, "Tự nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó, cái đứa mà mày rất ghét, ghét thật ấy, cực kì ghét. . ."
Chính Quốc sốt ruột giục, "Ờ, làm sao nữa?"
"Cái đứa ấy nó lại tặng cho mày một thứ mày vô cùng thích,. . ." Nói tới đây tai Minh Hạo hơi đỏ lên, "Thì mày nghĩ nó có ý gì với mày?"
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Chính Quốc cau mày, song đôi mắt cú vọ của nó lại tia được hai cái tai đang đỏ rực của Minh Hạo, gian manh cười, "Thì có khi là nó có cảm tình với tao không chừng."
"Nhưng mày ghét nó vô cùng í. . ."
"Mày có thấy mày vô lí không? Mày ghét nó đâu có nghĩa là nó ghét lại mày, có khi nó lại thích mày ấy."
"Ừ nhưng mà. . ." Tai Minh Hạo lại càng đỏ tới lợi hại.
"Ủa nhưng sao vậy? Có đứa nào làm vậy với mày hả?" Chính Quốc như bắt được mồi ngon, hỏi lấy hỏi để, trong đầu nó bắt đầu quá trình lục lại blacklist của thằng bạn thân.
"Không có. . ." Minh Hạo vội vàng chối, xua xua tay.
"Lại còn chối!" Chính Quốc đắc ý nói, "Ai vậy ai vậy? Nói tao nghe đi!"
"Tao nói là không có mà!" Minh Hạo bị bức muốn chết, cầm hộp sữa nhét vào tay nó, "Uống nốt sữa đi! Hỏi nhiều! Sắp vào giờ học rồi đấy!"
Chính Quốc còn đang muốn hỏi thêm thì Minh Hạo đã đánh trống lảng.
"Mà cái sữa chuối này có gì ngon mà mày uống suốt ngày vậy?"
"Này nhá, nó là cả một tuyệt tác ẩm thực đấy!" Chính Quốc chu mỏ lên cãi.
"Sữa dâu ngon hơn!"
"Cái loại sữa dâu trẻ con mới uống!"
"Chứ sữa chuối là của người lớn hả?"
"Ờ chứ sao? Tao sinh trước mày hai tháng đấy nên tao lớn hơn mày đấy!"
Ngay khi Chính Quốc vừa nói câu này, Minh Hạo còn chưa biết cãi thế nào, ở dưới sân trường đã có một loạt các tiếng xì xào rất to.
"Vụ gì mà chúng nó xì xào ghê quá vậy?" Chính Quốc không muốn cãi nhau thêm với Từ Minh Hạo EQ thấp, ngó ra ngoài cửa sổ.
Vừa lúc đó, một cậu bạn chạy vọt vào trong lớp, hét lên rất to như muốn thông báo với cả Thế giới tin tức mình vừa nghe được vậy.
"Tin nóng hổi đây tin nóng hổi đây! Trương Thiên Nhi vừa mới tỏ tình với Kim Mẫn Khuê đó!"
Từ Minh Hạo nghe xong hơi choáng, lẩm bẩm, "Lại nữa hả?"
"Tiểu Hạo Tiểu Hạo, đi xem đi!" Chính Quốc háo hứng kéo tay cậu. Hóng chuyện chính là chuyên môn của nó đó.
"Nhiều chuyện." Minh Hạo hừ lạnh, thế mà vẫn bị Chính Quốc kéo dậy lôi đi.
Thực ra thì cậu cũng muốn coi xem Kim Mẫn Khuê sẽ trả lời như nào. . .
Ra ngoài hành lang có rất nhiều học sinh đứng xì xào, ở cuối dãy thì hiển nhiên có một đôi một nam nữ đang đứng đó. Nam thì cao lớn, ngũ quan anh tuấn lãnh đạm không bày ra cảm xúc gì quá phức tạp, ngược lại nữ thì thẹn thùng, dáng vẻ xinh đẹp xấu hổ làm biết bao trái tim nam sinh khác phải rung rinh.
"Cậu. . . Cậu có định trả lời tớ không?" Trương Thiên Nhi hơi ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Khuê, mắt mở to đầy mong chờ.
"Tiểu Hạo, mày cược không?" Chính Quốc không yên phận mà chọt Minh Hạo.
"Cược gì?" Minh Hạo khó hiểu.
"Thì cược xem Mẫn Khuê có chấp nhận Thiên Nhi hay không! Tao thắng thì mày phải bao tao ăn còn không thì ngược lại."
"Vớ vẩn!" Minh Hạo phẩy tay, vẫn nhìn chằm chằm về hướng kia, trong lòng sốt ruột muốn chết. Trời ơi có đồng ý hay không thì nói một câu đi!
Kim Mẫn Khuê hơi đảo mắt, mất ba giây đã nhìn thấy Từ Minh Hạo cùng Điền Chính Quốc đang đứng lấp ló ở sau dãy tủ đồ của học sinh, môi hơi nhếch lên. Trương Thiên Nhi nhìn khóe môi hắn cong cong liền cảm thấy mình rất có cơ hội, hỏi nhỏ.
"Thế. . . Thế nào? Cậu. . ."
"Không."
"Hả?" Cả người Thiên Nhi hóa đá tại chỗ, đôi mắt to tròn lúc này hơi đo đỏ.
"Tôi nói là không được." Mẫn Khuê nhún vai, "Tự nhiên thấy không muốn yêu nữa, xin lỗi cậu nhé."
Dứt lời, tiếng bàn tán còn nổi lên to hơn cả trước.
Từ Minh Hạo và Điền Chính Quốc nghe xong cũng há hốc mồm. Gì vậy?
Thật kì lạ, tại sao lại như vậy chứ? Ai trong này cũng biết gu bạn gái của Kim Mẫn Khuê là mấy đứa con gái xinh đẹp lại còn giàu có, nói chung là giống như hắn vậy, chỉ cần có đủ những tiêu chuẩn đó là có thể trở thành bạn gái hắn rồi. Mà Trương Thiên Nhi thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Vậy tại sao lại từ chối cô ta chứ?
Lại còn nói không muốn yêu nữa? Trước đây chỉ cần có lời tỏ tình, hắn lập tức là đồng ý, đâu bao giờ nói mấy lời thế này?
Thôi rồi, nam thần của bọn họ chắc chắn là có vấn đề rồi.
"Ủa gì vậy?" Chính Quốc nghe một bộ lãng xẹt rất không cam tâm nhăn nhó, "Sao lại từ chối chứ, lần đầu tiên Từ Minh Hạo mới đi hóng hớt mà!"
Từ Minh Hạo suýt nghẹn, xếch cổ áo thằng bạn thân lên lôi đi.
"Về lớp!"
Trương Thiên Nhi vành mắt đã rơm rớm, lần đầu tiên tỏ tình một ai đó mà bị từ chối thì thật sự rất không phục.
"Tại sao? Mấy lần trước không phải cậu đều đồng ý những người khác hay sao? Tại sao tới tớ lại. . ."
"Mấy lần trước ấy hả?" Mẫn Khuê không biểu tình nói, "Do mấy lần trước không có đối tượng để theo đuổi nên tôi mới đồng ý."
Sau đó mắt hơi hướng ra phía hành lang phía trước, có một cậu trai đang hừng hực khí thế kéo cổ áo một cậu trai khác đi trở về lớp học, nhếch môi một cái, cúi xuống nhìn nữ sinh.
"Còn hiện tại thì có rồi."
#25022020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro