Chương 1
Reng reng reng. . .
"Hừ. . ." Từ Minh Hạo đưa tay ra đập tắt cái chuông báo thức, nghiền ngẫm mở mắt, trông đồng hồ hình như mới chỉ tới năm giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Vẫn sớm chán, cậu có thể ngủ thêm mười lăm phút nữa rồi dậy đi học, đêm qua thức khuya cày bài tập rồi, cũng nên thưởng cho mình chút phúc lợi.
Thế cơ mà, đời không như là mơ. . .
Từ Minh Hạo tính xoay lưng, chớp mắt thêm cái nữa nhìn đồng hồ đã là bảy giờ kém mười lăm phút. . .
Cậu giật nảy cả người, đạp tung chăn xuống đất cầm cái đồng hồ lên xem đi xem lại phải tới hơn chục lần mới rút ra được một điều: Cậu đã chính thức muộn học rồi! !
"Má nó! ! !" Từ Minh Hạo ngay cả câu chửi thề cũng không kịp nói cho tử tế, cong mông nhảy xuống khỏi giường, tức tốc đi vào nhà vệ sinh.
Cả quá trình cậu thay đồ vệ sinh diễn ra chưa tới ba phút.
"Mẹ ơi con đi học đây!" Minh Hạo chạy xuống nhà, quần áo cũng xộc xệch, tóc cũng chưa kịp chải chuốt lại, cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ, lôi thôi luộm thuộm chạy ra khỏi nhà.
"Ơ thế không ăn sáng à? Tiểu Hạo!" Mẹ Từ ở trong bếp hỏi vọng ra.
"Không kịp đâu mẹ ơi! Con muộn mất rồi!" Trước khi đóng sập cửa nhà lại chỉ kịp kêu lên như vậy.
Từ Minh Hạo chạy như thể là lần cuối cùng trong đời. Má nó thứ đồng hồ rẻ tiền, cậu thề đây sẽ là lần cuối cậu sử dụng nó! !
Khi mà Từ Minh Hạo chạy được tới trường, cổng trường đã nửa mở nửa đóng, còn có một tên con trai cao lớn, da ngăm ngăm, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đang cầm quyển sổ màu xanh đứng trước cổng, trên bắp tay rắn chắc có đeo một cái miếng vải màu đỏ có ghi rất lớn hai chữ màu vàng: Sao đỏ.
Từ Minh Hạo đang định lẻn ra cổng sau trèo tường vào, nhưng ai ngờ mắt tên kia còn nhanh hơn cả chân cậu, cười nửa miệng đầy vẻ tự đắc. Từ Minh Hạo biết là danh hiệu học sinh xuất sắc của mình đi tong đời nhà ma rồi. . .
"Tên." Kim Mẫn Khuê mở cuốn sổ màu xanh đầy quyền lực trên tay ra, bấm bút nhướng mày hỏi.
"Thôi đi, tên tôi cậu chả rõ quá rồi à?" Minh Hạo bĩu môi. Hừ, bày đặt làm màu ra dáng học sinh nghiêm túc sao đỏ chăm chỉ với tui hả?
Mẫn Khuê chả thèm chấp nhặt cậu, hỏi tiếp.
"Lớp?"
Minh Hạo làu bàu tên lớp.
"Lí do đi học muộn?"
"Đồng hồ chết giờ."
"Xong chủ của nó chết giấc theo luôn?"
Cái. . . Cái tên đáng ghét này. . .
"Tôi vào được chưa?" Minh Hạo nghiến răng.
"Giữ cậu lại chỉ tổ phiền thêm." Mẫn Khuê tặc lưỡi, nghiêng người ra cho Minh Hạo đi vào.
Minh Hạo thầm rủa, cau có đi vào trong, lầm bầm trong cổ họng mấy câu chả mấy tốt lành gì.
Khỏi nói cũng biết vào tới lớp bị thầy giáo chửi tới xối xả, mắng văng tùm lum nước miếng lên mặt cậu. Từ Minh Hạo lặng lẽ thắt lại cà vạt, tai nào tai nấy đều đã thiết lập chế độ điếc không lí do nhưng có mục đích.
Vừa lúc thầy giáo bắn xong cả tràng Kinh Thánh, ra lệnh cho Minh Hạo về chỗ, trước đó còn phạt cậu chiều nay ở lại trực nhật một mình thì Mẫn Khuê cũng vừa bước vào lớp.
"Trò Kim, em vất vả rồi, về chỗ đi, chúng ta bắt đầu bài học mới." Thầy giáo ra vẻ ngậm ngùi, vỗ vỗ vai Mẫn Khuê nói.
Khoé mắt Từ Minh Hạo giật giật, gì vậy. . ?
Thiên vị nhau tới vậy là cùng. . .
Kim Mẫn Khuê về chỗ của mình, kéo ghế ra ngồi vào, trước khi ngồi xuống còn liếc đểu Minh Hạo một cái thật khiêu khích.
Đầu Từ Minh Hạo bốc khói, chán ghét liếc mắt, quyết định không để ý tới anh chú ý nghe giảng.
Mấy thằng đẹp trai học giỏi lúc nào cũng đáng ghét hết!
Mẫn Khuê cười cười, cũng bắt đầu lấy tập vở ra bắt đầu ghi chép.
Giờ nghỉ giải lao ban trưa rốt cuộc cũng tới, Từ Minh Hạo còn chưa kịp vươn vai hít thở đã bị thằng bạn thân Điền Chính Quốc chạy xuống xốc người dậy kéo cậu lê lết xuống canteen với nó.
"Mày để tao sống với được không? Ông đây sắp chết vì đen đủi rồi đó."
"Anh em tốt của nhau, xuống đi, tao bao mày ăn canh há cảo cay." Chính Quốc tốt bụng nói, móc từ trong túi quần ra mấy tờ tiền đỏ.
"Thôi đi ba, tao biết thừa mày xuống canteen chỉ để đi qua ngắm anh Thái Hanh thôi, anh ấy làm việc ở phòng y tế còn gì." Minh Hạo bóc trần Chính Quốc "Chứ mày thiết tha gì bao tao đồ ăn."
"Bậy bậy bậy, hôm nay Mẫn Khuê nói anh ấy nghỉ về quê ăn giỗ rồi, chiều mới lên." Chính Quốc nói, "Anh đây hôm nay là có lòng tốt thật đó!"
Nhắc tới Mẫn Khuê là lại làm Minh Hạo thấy chán ghét. Vừa lúc hai đứa đi ngang qua hành lang tầng hai, nhìn xuống dưới sân trường y rằng là lại thấy một đám con gái đang đưa ánh mắt đưa tình ngưỡng mộ nhìn nam nhân cao lớn diện mạo anh tuấn hơn người đang đứng nói chuyện với bạn ở ngay giữa sân kia.
"Thằng đáng ghét đó có cái gì mà đám này thích hắn dữ vậy?"
"Mày nói Mẫn Khuê á?" Chính Quốc hỏi.
"Ờ, chứ ai? Mắt tụi nó có vấn đề hay là tao có vấn đề hả mày? Sao tao thấy thằng đó chả có cái gì để ngưỡng mộ vậy?"
"Sao lại không có gì? Mẫn Khuê em họ của anh Thái Hanh, đương nhiên là giống anh ấy rồi!" Chính Quốc nheo mắt bình phẩm, "Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, giàu, chơi bóng đá với bóng rổ lại còn đỉnh nữa, ai mà chả không thích?"
Chả có điểm gì để chê cả. . .
"Tao chả thấy thế gì cả. . ." Minh Hạo không cam lòng nói.
"Đấy là mày thôi, còn bọn con gái thấy nó đẹp giỏi giàu, thích là chuyện bình thường." Chính Quốc nhún vai.
Mẹ nó chứ đồ bạn thân, mày hiểu ý tao một chút được không. . .
"Thôi đi ăn canh đi." Minh Hạo chán chả buồn nói, kẹp cổ Chính Quốc lôi nó đi, "Sáng nay anh đây chưa có kịp ăn sáng, đói lắm rồi, mày liệu mà bao anh đây ăn cái gì đó ngon ngon một tí."
Chính Quốc bật ra mấy câu chửi Minh Hạo, đáp lại cậu chỉ cười hề hề.
Đôi khi người ta nói Trời đánh còn tránh miếng ăn, thế nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày siêu đen đủi, và nó không hề áp dụng với Từ Minh Hạo.
"Con mẹ nó đùa chứ. . ." Nhìn ba bốn thanh niên dung mạo hơn người đang tiến vào nhà ăn, kèm theo hàng loạt tiếng bàn tán của đám nữ sinh, trán Minh Hạo nổi gân. Ăn có bát canh mà cũng không xong với đám này nữa. . .
"Đang ăn mà chửi thề là dễ bị sặc lắm đó nha." Chính Quốc tốt bụng nhắc nhở.
"Mày coi tao còn ăn nổi không mà sặc?" Thế nhưng vẫn gắp bỏ một miếng há cảo bỏ tọt vào trong miệng.
"Giả dối." Chính Quốc khinh thường liếc Minh Hạo.
Minh Hạo cúi đầu húp nước canh, vừa mới ngẩng đầu lên cái thấy ngay bản mặt của Kim Mẫn Khuê to lù lù ở trước mặt, bên cạnh cậu từ bao giờ cũng đã có thêm hai Lý Thạc Mẫn và Trịnh Nhuận Ngũ cùng lớp kiêm bạn thân của Mẫn Khuê, còn ở bên kia cạnh Chính Quốc có Kim Mẫn Khuê và Lý Đông Mẫn, và tên cậu ghét nhất thì đang ngồi đối diện cậu.
Đây chính là bốn tên nam thần nổi tiếng trong trường mà. Nếu ở trên phim ảnh Hàn Quốc có Goo Jun Pyo và nhóm F4 nổi tiếng cả châu Á thì ngay ở đây cũng có nhé!
"Gì vậy?" Minh Hạo bị kẹp giữa hai tên con trai to hơn mình phải gấp rưỡi, khó chịu hỏi.
"Hết chỗ, ngồi nhờ." Bốn chữ thôi mà làm người ta câm nín luôn rồi.
Minh Hạo âm thầm dơ hai ngón giữa trong đầu. Đồ đáng ghét kiệm lời! Ủa trời có biết tui là tui ghét cậu lắm không mà còn ngồi đây?
Bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó và lời ra tiếng vào của đám học sinh trong canteen, Từ Minh Hạo không khỏi khó chịu.
Lại nhìn tên ngồi trước mắt mình đang ung dung cắt thịt chiên xù chấm nước sốt ăn với cơm, không hiểu sao hắn có thể chịu đựng cái kiểu đến ăn thôi mà cũng bị soi mói thế này nhỉ?
Nổi tiếng quá nên quen rồi hả? !
Từ Minh Hạo bĩu mỏ.
Thực ra cậu ghét Mẫn Khuê cũng đều có lí do của nó cả.
Kim Mẫn Khuê trong trường vốn là một đại thần. Hắn ta sở hữu khuôn mặt đẹp trai, thể hình cao lớn chuẩn người mẫu, học lực thì phải nói là xuất sắc, luôn đứng top đầu trong trường, các môn thể thao thì miễn bàn, mấy trò úp bóng vào rổ hay sút bóng vào khung thành cũng chẳng thể làm khó hắn. Gia thế thì khỏi nói, giàu nứt đố đổ vách, vung tiền cứ phải nói là hơn rác. Ngay cả anh họ của hắn, Kim Thái Hanh, ngay bây giờ cũng đang là bác sĩ thực tập tại phòng y tế trường của Minh Hạo cũng là một người vô cùng hoàn hảo.
Các nữ sinh trong trường đều rất thích hắn và hội bạn thân của hắn, toàn là nam thần hay gì đó. Cô nào cô nấy đều say mê nhan sắc của Mẫn Khuê như điếu đổ, điên cuồng mua quà rồi viết thư tình gửi cho hắn, y hệt mấy trò theo đuổi trai như trong tiểu thuyết ngôn tình trên mạng vậy.
Cơ mà Kim Mẫn Khuê hoàn hảo như vậy, cả nam lẫn nữ đều phải thích hắn, cớ gì Từ Minh Hạo phải ghét cay ghét đắng hắn như vậy?
Chỉ tính riêng trong lớp thôi, học lực thành tích của Minh Hạo lúc nào cũng xếp sau hắn, chưa một lần đứng nhất lớp chỉ vì một kẻ ngáng đường tên Kim Mẫn Khuê. Các thầy cô cũng rất thiên vị hắn, cái gì cũng đều là thiên vị hắn, hắn làm sai gì cũng sẽ đều dễ dàng tha thứ cho hắn chứ không có bắt hắn viết bảng tường trình, càng không bắt hắn phải phạt quét dọn!! Cái môn Minh Hạo ghét nhất, chính là môn thể dục thì hắn lại siêu giỏi!!
Về chuyện tình trường, nói thật là không ai qua nổi hắn. Từ Minh Hạo sống mười bảy năm trên đời ngay cả tình đầu là cái gì cũng không biết, thế mà trong khi đó Kim Mẫn Khuê đã phải thay đến hơn trăm cô bồ rồi, mỗi lần yêu chỉ dài nhất là một tuần, sau đó sẽ liền đá đá đá cô ta! Để cho cô ta hạnh phúc ngập tràn vênh mặt với cả thiên hạ, sau một tuần sẽ thấy hình ảnh cô người yêu (cũ) khóc lóc quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin hắn đừng có bỏ cô ta, còn hắn thì chỉ dửng dưng nhún vai rồi bỏ đi, thái độ thật ngang tàn đáng ghét! Từ Minh Hạo mỗi lần chứng kiến quá trình hắn hẹn hò rồi chia tay một ai đó liền cảm thấy căm phẫn. Không phải cậu thấy ghen tị vì không được ai theo đuổi, mà là ghét cái tính cả thèm chóng chán, yêu như đùa của Kim Mẫn Khuê.
Rồi ngay đến tính tình của hắn nữa, cực kì cực kì đáng ghét! Mỗi khi cậu được điểm kém hơn hắn hay làm sai cái gì, nhất định hắn sẽ phải cà khịa trêu chọc cậu cho bằng được, rồi mang rêu rao cho cả lớp, về đến nhà sẽ mách lẻo cho mẹ cậu nghe, nói chứ nhà của Mẫn Khuê đối diện ngay nhà Minh Hạo, lúc nào cũng có thể đụng mặt được.
Hay rồi ngay chính vụ ghi tên cùng sự thiên vị của thầy giáo sáng nay, cũng làm cho cậu ghét hắn thêm một bậc!
Từ Minh Hạo đã từng thề, sau này có ra đời, yêu ai hay làm gì, tuyệt đối cũng đừng có đụng mặt Kim Mẫn Khuê, yêu hắn thì càng không! Không bao giờ!
Nếu sau này có yêu hắn, cậu thề cậu sẽ làm cún con của Chính Quốc, để cho nó vuốt ve cả ngày luôn!
#07022020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro