2.Mây sơ
Hạo đứng dậy, chân cậu vội khuỵu xuống vì đau. Giữa cái tình thế ma xui quỷ khiến đây, tâm cam cậu rối bời, phải mất đến vài giây rằng cậu mới nhận thức được cậu đang rơi trong tình cảnh nào. Ấy là khi một bóng dáng quen thuộc băng qua cậu rồi dựng đứng lại. Là nó...cậu trai trong cái nhóm tụi thằng Tinh Hòa, dù là vãn tầm, nó vẫn hiện trưng dáng vẻ thư sinh dạo bước, càng nghĩ càng thấy cậu ta chẳng hợp chơi với nhóm tụi nó. Chỉ là cậu thắc mắc, sao nó dừng xe lại rồi nhìn cậu, có phải rằng muốn giễu cợt cậu chăng? Mà kể cũng đáng thôi, cậu đang trưng ra cho nó cái bộ diện nhỏ bé, dễ tổn thương đến phát hoảng...dù nó có hay chẳng làm gì lúc này...đến chính cậu vẫn thấy tủi nhục. Ấy thế mà khác cậu mơ, nó mang nắng chạy vội tới, dừng xe nó lại rồi đi tới dựng xe cậu lên giúp, trong mắt nó bấy giờ mang theo cả gió, cả mây...và cả một nụ cười.
- Này cậu đây... sao không?
Cậu ngượng ngùng, người ta trông vậy mà mang bụng dạ thiện lương, chẳng lấy gì làm ác ý. Vậy mà cái tâm toan tính ảo mộng lòng cậu lại chỉ nghĩ về những điều viển vông, tầm phào. Gần cuối chiều, hồn mang nắng phảng lên ánh mặt dễ thiện cảm khác người của nó, kể ra ngay từ đầu trong nó đã có phần ôn hiền hơn so với bất kì đứa trẻ nào khác. Giọng nó trầm, lảnh lót, mang hoài cái xúc cảm mong manh, vệt nhẹ từng ôn mưa róc rách thấm qua lòng cậu. Mày nó cau cau tỏ vẻ xót cậu, hình như là cũng đã từng trải qua chuyện tương tự thế này. Chung Hạo khẽ vịn vào tay người kia, loạng choạng vài bước đứng dậy. Lòng thầm rấy lên cái xúc cảm ấm áp nhẹ đầu tiên cậu cảm nhận được ở đây. Hóa ra, ngay cả ở cái nơi khỉ ho cò gáy này còn có kẻ cậu có chút ưa được.
- Tôi tàm tạm, cảm ơn...
Gió mượn lời cậu phảng nhẹ vào không gian tĩnh mịch, trời chiều mang hoàng hôn, mang một màu nắng phớt nhẹ lên đôi gò má nhỏ. Lòng cậu thầm suy nhiều điều, hôm nay gặp nó đến hai lần, lòng cậu mong chẳng phải trùng hợp hay ngẫu nhiên thường tình mà được nó giúp, được chuyển vào xếp chung lớp với nó.
- Lần sau này...đi đứng nhớ cẩn thận đấy, ở đây nhiều sỏi, xảy chút là ngã... chân cậu...sao không?
Cậu khẽ lắc đầu, cho dù là đau đến đắng lòng, cậu cũng muốn giấu, ai lại ngỏ ra điều ấy kìa, cậu không muốn làm người đây phải quan tâm hay chú ý nhiều đến một kẻ như cậu.
- Thật tình tôi không sao...cậu không cần lo lắng...mà cậu quen quen, tên gì nhỉ?
- Tôi à...Lã-
Câu chưa ngắt chữ, cái giọng ngèn ngẹt của thằng Tinh Hòa vọng xa, vẫn là vậy thôi, bộ mặt khó chần chừ. Chắc có lẽ là nó đang rong ruôỉ với tụi thằng Hoá. Cậu cứ tưởng nó dắt xe chạy theo ngay, bỏ lại cậu ở đấy trỏng trơ. Ấy vậy mà, nó ở lại, nhẹ hơn gió đặt lên tay cậu cái băng gâu cỏn lỏn.
- LÃ THƯỢNG...nhanh lên, bọn tao bỏ mày lại bây giờ...
Ra vậy...nó tên Lã Thượng, tên hay quá, hay tựa nó vậy. Mây hồng phớt nhẹ lên khuôn miệng chúm chím của nó một nụ cười nhỏ, đủ làm cậu mang lòng, làm cậu xao xuyến không ngừng. Chung Hạo vội lắc đầu rồi rời tay vịn người kia, mong không để cậu trai kia chút gì khó xử.
- Thôi...xin lỗi cậu, tôi phải đi trước...mà nhà cậu cách đây còn xa không?
- Cũng gần rồi...cậu đi đi...cảm ơn cậu nhiều lắm
Lã Thượng cười, nó nhanh gạt chân chống, tay bám chắc rồi một thoáng đã vun vút lao đi, tóc nó bay rối mù vào gió, rối mù cả tâm cam như se lại của cậu. Vậy đấy, tên nó cậu biết, lòng nó cậu thấu. Vậy là đủ thôi, chắc hẩn là vậy đúng không?
Ấy là lúc đấy cậu vẫn còn đang phân vẫn phán quyết rằng nên dắt xe đi bộ hay lại tiếp tục nếm trải cảm giác đôi chân tàn tạ này sắp rụng rời tiếp đạp. Vậy là cậu lững thững dắt theo "niềm tự hào" của cậu về trong cái hắt hiu của gió và mây đại ngàn trải rộng ra từ phía sau của những cánh đồng lúa còn cách đằng trước cậu khoảng hơn một quãng xa. Tiếng nạt nộ inh ỏi từ những căn nhà sáng đèn vọng ngược cả ra con đường mòn nhỏ, những đứa trẻ bị bố mẹ chúng xách tai về nhà sau hơn cả chiều la cà mà chẳng giúp ích được chút gì.
Đến khi cậu về dược đến nhà, bấy giờ trời đã xâm xẩm tối, màu mực mờ tèm nhem tô vào cái lòng trời hoàng hôn đã tắt, một cái xui mà cậu cho rằng chỉ đây mới có. Vậy mà vẫn còn may mắn chán rằng bố cậu đang vật vờ ở một nơi quen nào đó mà say xỉn bẩn tưởi...mới về quê được vài hôm mà "lão" đã giở thói hưởng lạc từ phố xuống...chẳng trách thế mới phải tức tốc mà về đây cho kịp. Lúc ấy chỉ còn mỗi bà cậu ở nhà, gian nhà mái thưa, gọi cho là có chút vững chắc những lại chật chội cho thiếu thốn đủ đường. Cậu vẫn luôn tự hỏi rằng cớ gì mà tối nào mà cũng mong ngóng cậu "quý tử" nhậu nhẹt kia...Phải chăng rằng người mẹ nào cũng chẳng thể chấp nhận rằng đứa con mình dứt ruột đẻ đau sinh ra sẽ chẳng mang được tất cả những cái hoàn mỹ nhất ấy?
Mà vậy, cậu cũng chẳng rõ nữa rồi, điều duy nhất cậu còn để tâm là mau mau đi giải cái chân tật này, bà cậu mà hay thì chắc là chẳng còn ổn thêm được chút nào. Sao cậu nỡ làm bà phải lo lắng đây? Cậu chẳng muốn bà phải đợi chờ thêm một kẻ vô dụng như cậu trở về nhà cùng "chiến tích" đầy mình thế này.
Đến khi cậu bước vào đôi phòng chật chội, trên tay cậu vẫn còn cái băng gâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro