Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phu Quân

Ngày mai chính là ngày tôi phải theo Mạc Diên Khước về Bắc Triều, liệu đó là một hạnh phúc hay là bất hạnh? Chính tôi cũng không đoán trước được, tôi chỉ biết cố gắng ở hiện tại hy vọng sau này có thể đổi được sự tự to, hạnh phúc, được sống như một người bình thường, có một tình yêu bình dị.

Tôi đến chính điện tìm Phụ Vương nhưng không thấy người.
Kì lạ không phải Phụ Vương vào giờ này phải ở chính điện xử lí quốc sự sao?
Tôi hỏi Ngô công công thì biết được phụ vương đang ở tẩm cung, tôi đến tìm ông.
Cửa không đóng, tôi định gõ cửa thì thấy ông đang cầm một chiếc lắc tay nhỏ nhìn chăm chú, nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó chính là chiếc vòng tay vào sinh thần 5 tuổi mà ông ấy tặng cho tôi,khi lớn rồi không đeo vừa thì đưa cho mẫu thân, không ngờ nó lại ở chỗ ông. Nhìn một hồi lâu tôi thấy được một giọt lệ của ông lăn dài trên má. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt tuôn rơi, dù đã cố kìm nén nhưng không tài nào dừng lại.

Ông dường như đã phát hiện ra tôi, ông quát lên:"Ai?".
Tôi từ từ bước vào, hốc mắt đỏ hoe nhìn ông, ông bước tôi kéo tôi ngồi cạnh mình sau đó ân cần hỏi:"Con làm sao vậy? Ai ức hiếp con?.
Tôi nghẹn ngào lắc đầu:"Không có ai ức hiếp con cả".
Phụ Vương tôi ông chưa từng dịu dàng với tôi đến như vậy, tuy tôi biết ông rất yêu thương tôi nhưng lại dùng sự nghiêm khắc của mình để thể hiện tình cảm đó. Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả.

Tôi nhìn ông nói tiếp:"Phụ vương không cần lo cho con, con gái đã trưởng thành rồi, con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, từ giờ trở đi người đã không cần phải vì con mà nhọc lòng lo lắng nữa cho nên..người đừng khóc".
Ông ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi nói:"Khúc Y à, phụ vương không thể cho con sự dịu dàng của những người cha khác, con có giận ta không?".
Tôi lắc đầu lia lịa:"Không, không là con gái bất hiếu toàn làm cho người lo lắng".
Ông nói:"Sau khi gả về Bắc Triều con chính là Thái Tử Phi sau này khả năng lớn chính là Đương kim hoàng hậu của Bắc Triều nên cố gắng tuân thủ cung quy, không được tùy tiện nữa. Nhớ kỹ những hư hỏng của con chỉ có Phụ Vương và mẫu hậu có thể chịu được nhưng người khác thì không. Cho dù con có võ công cao cường đi nữa thì khi con phạm sai và bị phạt con cũng không thể phản khán dù chỉ một tiếng".
Tôi ngẩng đầu nhìn ông chua xót mỉm cười:"Con gái biết rồi ạ".

Tôi tự cảm thấy mình là một đứa con gái bất hiếu, nếu như một ngày họ biết được tôi về Bắc Triều không phải để làm một nương tử tốt hay là Thái Tử Phi gì đó mà là một tướng quân thì liệu họ có giận tôi hoặc là không nhận đứa con gái này không.
Đêm nay có thể là đêm cuối cùng mà tôi được ngắm nhìn bầu trời đêm của Đông Triều, tôi đã ngắm nó suốt 18 năm trời và dùng 10 năm để tìm kiếm hình dáng của ngôi sao băng mà bà nội nói suốt nửa đời rồi mà vẫn tìm không thấy, tại sao vậy?
Tuy Mạc Diên Khước đã hứa rằng tôi có thể trở về Đông Triều nhưng lỡ như..tôi không may gặp nạn thì thế nào,vì thế tôi phải ngắm nhìn thật kỹ bầu trời đêm nay.

"Ngôi sao băng nhỏ ơi khi nào thì ngươi xuất hiện đến bên cạnh bầu bạn và bảo vệ cho ta..ngôi sao băng nhỏ ơi ngươi đang ở phương nào, tiểu công chúa muốn gặp ngươi rồi".

Đang hát say sưa thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:"Ngôi sao băng nhỏ không phải đang ở trước mặt nàng sao?
Thì ra lại là Mạc Diên Khước, tôi chả thèm nhìn y mà nói:"Ở đâu? Sao ta không thấy, ở đây chỉ có 1 tên Thái Tử Bắc Triều đáng ghét thôi".
Y nhìn tôi cười cười:"Ta tự hỏi mình có làm gì sai mà sao nàng lúc nào cũng như vậy? Chẳng lẽ là vì ta mà nàng cùng Tiếu Ngạn tướng quân không thể ở bên nhau được".
Tôi nhìn hắn hỏi:"Ngươi lôi Tiếu Ngạn vào đây làm gì?"
Y nói:"Không phải vì nàng thích hắn nên mới có thành kiến với ta ư?".
Tôi thở dài trả lời y:"Ta không thích hắn, ta cũng không thích ai cả, ta cũng chả có ghét ngươi. Chỉ là con người ta từ nhỏ đã cộc cằn nếu muốn ta nói chuyện dịu dàng với ngươi như vị ái phi của ngươi ở Bắc Triều thì thứ lỗi ta không làm được".

Đột nhiên y chỉ tay lên trời nói:"Nàng xem, sao băng đấy."
Tôi nghe hắn nói liền lập tức nhìn lên trời dáo dác tìm kiếm còn luôn miệng hỏi y:"Ở đâu? Sao băng ở đâu sao ta lại không thấy?".
Đột nhiên y cười lớn, tôi vừa mới biết là mình bị lừa nên đánh cho y vài phát. Đánh đến lúc hắn xin lỗi tôi mới chịu ngừng
"Đáng đời ngươi dám lừa bổn công chúa".
Tôi hất mũi nhìn y sau đó ngồi xuống.
Y nói:"Ở Bắc Triều sao băng xuất hiện rất nhiều nàng muốn xem lúc nào cũng được cả".
Tôi lắc lắc tay y hỏi:"Thật sao? Tốt quá rồi".
Y hỏi tôi rằng:"Nếu thấy sao băng nàng sẽ ước điều gì?".
Tôi mỉm cười với y:"Ta hy vọng Đông Triều sẽ vạn năm thái bình, cha mẹ ta có thể sống lâu trăm tuổi".
Đây là lần đầu tiên tôi gọi hai chữ cha mẹ trước mặt người khác, tôi quan sát thấy nét mặt y trầm lại, khác với vẻ tươi cười ban nãy của y, thầm nghĩ tên này thật khó hiểu.
Bỗng nhiên y quay sang tôi mỉm cười một cái làm tôi giật nãy mình.
Y nói:"Đây là nụ cười đầu tiên mà nàng cười với ta, là nụ cười đẹp nhất mà ta từng gặp. Ta sẽ cố gắng ghi lại khoảnh khắc khắc này".
Tôi hiếu kỳ nhìn y:"Ghi nhớ bằng cách nào?"
Y trả lời:"Dùng tim để lưu lại là được".

Những lời nay tuy rất êm tai nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy. Dùng tim lưu lại ? Tim y nếu có hình tôi trong đấy thì sẽ có cảm giác gì?
Đột nhiên tôi ngộ ra một điều gì đó bèn quay sang hỏi y:"Ngươi nói nụ cười của ta là đẹp nhất, vậy vị lương đệ đó của ngươi chưa từng cười cho ngươi xem à?".
Y lắc đầu:"Đương nhiên là không phải rồi, nàng ấy rất thích cười nhưng khi cười thì không đẹp bằng công chúa".
Tôi lại hỏi tiếp:"Vậy ngươi có lưu lại nụ cười của cô ta trong tim không".
Thấy mặt tôi ngơ ngác y cười lớn:
"Khúc Y nàng thật thú vị đấy".

Y nói tiếp:"Ngày mai là nàng phải theo ta về Bắc Triều rồi nên đừng có gọi này này nọ nọ nữa người khác nhìn vào sẽ không hay.
Tôi chớp chớp mắt hỏi:"Vậy gọi là gì?"
Y rằng:"Điện hạ hoặc là...".
Tôi đưa tai lại gần y hỏi:"Là gì cơ?"
Tôi nghe rõ ràng hai chữ:Phu Quân.
Tim tôi đập rõ nhanh, tôi phải gọi tên này là phu quân, nằm mơ nhé. Tôi cười cười cho qua:"Gọi điện hạ là được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro