Một đời này
Lúc nhỏ đã từng tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn gắn liền với mảnh đất này, sẽ ở bên Phụ Vương và Mẫu hậu mãi mãi. Mới thấm thoát đây vài năm mà tôi đã phải gả đi, rời xa cha mẹ, rời xa các tỷ muội huynh đệ của tôi, rời xa thảo nguyên Tinh Hằng, rời xa ngọn núi Thiên Thanh, rời xa Đông Triều, bỏ cả các ngôi sao ở quê nhà. Thứ tôi có thể mang theo được chỉ có A Hảo, từ đây về sau nàng ấy chính là người thân duy nhất của tôi ở mảnh đất phương Bắc xa lạ.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn kinh thành một lần nữa, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi chỉ thấy ở trên tường thành mẫu hậu tôi khóc sưng cả mắt, phụ vương tôi thì rơi vào trầm lặng.
Tôi nhìn vào một góc ở tường thành thì thấy Tiếu Ngạn đứng nơi đó hình bóng cô độc đến lạ lẫm, tôi đã từng hứa với hắn sẽ trở về bên hắn, liệu có thể chứ?
Đột nhiên có một bàn tay ấm áp kéo tôi lại với thực tại, Mạc Diên Khước nhìn tôi dịu dàng nói:
"Vào xe ngựa đi".
Tôi gật đầu sau đó chui vào trong xe, cố gắng nén lại cảm giác muốn khóc tôi đưa đầu ra cửa sổ hít hà hương thơm của cỏ cây nơi đây, một hương thơm thanh mát làm ấm áp cả trái tim tôi.
Cho dù là quay lưng lại tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của Mạc Diên Khước nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ, một lúc sao chàng lên tiếng:
"Ta đã hứa sẽ cho nàng về Đông Triều tại sao nàng lại làm như là sinh ly tử biệt?".
Tôi nhìn chàng rồi lại đưa đầu ra mỉm cười nói:"Ta giúp điện hạ đánh trận, đâu biết được sẽ mất mạng lúc nào?"
Chàng nắm tay tôi kéo tôi nhìn thẳng vào mắt chàng kiên định nói:"Y Y,chỉ cần nàng không rời đi ta sẽ bảo vệ nàng vĩnh viễn không xảy ra chuyện gì".
Tôi nhìn chàng hỏi:"Vĩnh viễn là bao lâu?".
Chàng trả lời:"Một đời này".
Một đời ? Hôm nay sao lòng tôi cứ dâng lên cảm giác bi thương khó tả, tôi nhìn nam nhân ở bên cạnh bỗng cảm thấy lòng chợt đau xót ? Chàng sẽ bảo vệ tôi giống như Tiếu Ngạn à ?
Cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng tôi cố gắng mỉm cười thật tươi hỏi chàng:"Người nói nếu ta rời xa người là có ý gì? Cho dù là cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch nhưng dù gì ta cũng được người đường đường chính chính rước về trước mặt biết bao nhiêu người ta có thể bỏ người đi đâu được?"
Nét mặt chàng chợt lạnh lại, thấy thế tôi cũng không nói nữa tựa đầu vào khung cửa nhắm mắt lại.
Đang ngủ ngon lành bỗng nhiên tôi nghe được tiếng A Hảo gọi mình:
"Công chúa, từ đây đến Bắc Triều ít nhất cũng phải 3 ngày người thức đậy ăn chút gì để có sức đi tiếp".
Tôi ngồi dậy day trán hỏi nàng:"Chúng ta đi được bao lâu rồi?"
A Hảo trả lời:"Đã được ba canh giờ".
Hai canh giờ ? Nghe vậy tôi liền phóng xuống xe ngựa. Không sai giờ chúng tôi đang nghỉ ngơi ở chân núi Thiên Thanh. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh A Hảo cùng tôi đuổi bắt hồ điệp trên đỉnh núi đấy, nhưng chưa bắt đủ 99 loài hồ điệp ở đó thì chúng tôi đã phải rời đi.
Tôi cười nói với A Hảo:"A Hảo đợi khi chúng ta có cơ hội về Đông Triều ta dẫn em đi bắt hồ điệp nhé".
Đợi một lát mà không thấy ai trả lời tôi quay lưng lại thì không thấy A Hảo đâu mà thay vào đó là Mạc Diên Khước, chàng hỏi tôi:"Ở trên đó có hồ điệp ư?".
Tôi gật đầu nhẹ:"Ừm có đến tận 99 loài khác nhau, ta cùng A Hảo đã bắt được một nửa rồi, nếu có cơ hội ta sẽ bắt cho đủ".
Chàng ôn nhu đáp:"Nếu có cơ hội ta sẽ cho nàng và A Hảo về thăm Đông Triều".
Nói xong chàng quay lưng đi mất, tôi nhìn bóng lưng chàng mà lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Người mà bà nội nói có phải là chàng không?
Đoàn người chúng tôi lại khởi hành đi tiếp, trên đoạn đường đi Bắc Triều này tôi có quen được một vị công công, hắn là người cùng Mạc Diên Khước vào triều cầu thân hôm tết Nguyên Tiêu - Vương Chiếu.
Mặt hắn lúc nào cũng nghiêm túc và việc chọc cho hắn cười chính là thú vui của tôi trong chuyến đi nhàm chán này.
Hắn nhìn thì tầm cỡ ba mươi mấy bốn mươi tuổi mà trông già cứ như ông lão, chắc cho do lúc nào mặt cũng nghiêm túc, nhăn nhó nên mới già trước tuổi như vậy. Mỗi lần chọc được hắn thành công là tôi lại cười ha hả.
Chúng tôi đi 3 ngày liên tiếp cuối cùng cũng đến được cổng thành Bắc Triều.
Nhìn nơi đây cũng chẳng khác gì Đông Triều tôi mấy, cũng có một con phố đông đúc, cũng có bán đồ ăn, bách tính an cư lạc nghiệp. Tôi đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhà.
Mạc Diên Khước dường như thấy tôi lại trưng vẻ mặt buồn bã đó ra chàng nắm lấy tay tôi nói:"Từ đây đến hoàng cung cũng không còn xa nữa rồi, ta cùng nàng đi bộ sẵn tiện cho nàng làm quen với nơi đây".
Tôi nhìn chàng không chớp mắt, giá như con người chàng đơn giản như chính lời nói của chàng thì lòng tôi đã không phải bồn chồn bất an như vậy rồi.
Cảm thấy càng ngày cảm xúc của tôi càng khó khống chế tôi đành phải gật đầu đồng ý rồi hỏi chàng:"Điện hạ thế còn A Hảo thì thế nào?".
Chàng đáp:"Nàng ta sẽ cùng Vương Chiếu hồi cung."
Tôi nhìn A Hảo nói lớn:"A Hảo em cứ vào cung đợi ta".
Thấy nàng gật đầu tôi mỉm cười.
Tôi cùng Mạc Diên Khước đi bộ từ cổng thành đến hoàng cung, giữa đường tôi đã được ăn thử kẹo hồ lô của Bắc Triều mùi vị cũng không tồi nhưng vẫn còn kém xa Đông Triều của tôi, tôi định mua thứ gì chàng cũng bảo là trong cung đã có rồi thế là tôi chỉ có vài xiên kẹo hồ lô trong tay.
Đi dạo như vậy không khiến tâm trạng tôi vui vẻ lên tí nào, bởi vì ở gần chàng tôi cứ cảm thấy áp lực, không được tự nhiên chút nào, cũng có thể gọi là sợ hãi.
Đang đi chàng chợt dừng lại nói với tôi rằng:"Đừng sợ bất cứ thứ gì cả, ta ở đây sẽ luôn bảo vệ nàng".
Tôi không biết mình bị gì nữa tự dưng lại hỏi chàng:"Thật ư?"
Chàng nói:"Thật". Tôi nhìn chàng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro