Chương 9
Sau khi đến Hoàng cung tôi được một tỳ nữ đưa đi tắm rửa và thay y phục sau đó cùng với Mạc Diên Khước đi gặp mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương. Bước vào chính điện tôi đã thấy được hoàng đế của Bắc Triều - Mạc Diên Khôn, trông ông có vẻ khá lớn tuổi, gương mặt gầy gò nhưng tạo cho người khác cảm giác thân thiện. Còn vị hoàng hậu này trông cũng xấp xỉ tuổi ông nhưng trông vẫn còn rất xinh đẹp.
Tôi đến trước mặt họ cúi đầu hành lễ:
"Khúc Y tham kiến Hoàng Thượng , Hoàng hậu nương nương".
Mạc Diên Khôn lên tiếng:"Bình thân".
Ông hỏi tôi:"Con là đích công chúa của Đông triều? Trông thật xinh đẹp".
Tôi cười ngại ngùng:"Đa tạ hoàng thượng đã khen".
Vị hoàng hậu đó nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm như đang xem xét gì đó sau đó bà mỉm cười phúc hậu:"Con cứ tạm thời ở lại Thiên Phúc cung sau khi lễ đại hôn diễn ra là có thể đường đường chính chính làm Thái Tử Phi cai quản Đông cung rồi".
Mạc Diên Khước từ lúc bước vào cứ im lặng đột nhiên lên tiếng:"Ngày thành hôn xin phụ hoàng định đoạt".
Mạc Diên Khôn từ tốn nói:"10 ngày sau là ngày tốt để cử hành hôn lễ. Truyền lệnh của ta toàn bộ mọi người trong cung phải tranh thủ chuẩn bị đúng thời hạn, Thái Tử Bắc Triều ta lấy vợ không thể có sơ sót".
Sau khi thỉnh an xong tôi đi tìm A Hảo, nàng đang ở cùng với một số cung nữ ở Ngự Thiện Phòng học nấu ăn, thấy tôi nàng vui mừng chạy lại:
"Công chúa người đến rồi".
Tôi hỏi nàng:"Em đang làm gì vậy?".
Nàng vui vẻ trả lời:"Em đang cùng họ học nấu ăn".
Nàng chỉ vào đám cung nữ đó lúc này bọn họ mới ý thức được sự xuất hiện của tôi bèn nhanh chóng chào hỏi:
"Thỉnh an thất công chúa".
Tôi gật đầu nhẹ sau đó kéo A Hảo rời khỏi đó, tôi nhìn nàng nói:"Ta nghe nói trong cung vô cùng hiểm ác em nên ở cùng ta nếu không xảy ra chuyện gì ta làm sao mà cứu em được".
Nàng nhìn tôi gật đầu:"Công chúa thế hiện tại chúng ta ở đâu?"
Tôi nói:"Thiên Phúc cung, sau ngày đại hôn chúng ta sẽ chuyển đến Đông cung".
Tôi cùng A Hảo đi dạo xung quanh thì thấy Mạc Diên Khước đang ở cùng với một cô gái, trông cô ta rất xinh đẹp nghe cách nói chuyện là biết cô ta là một người thích đọc sách, lại còn là một thục nữ, nhìn lại bản thân mình tôi không khỏi thở dài. Nếu đoán không lầm cô ta chính là vị Lương Đệ duy nhất của Mạc Diên Khước.
Đang định rời đi thì tôi bị Mạc Diên Khước gọi lại:"Y Y, nàng qua đây".
Tôi quay đầu lại cười một cái lấy lệ rồi chạy sang bên đó. Vị Lương Đệ đó nhìn tôi mỉm cười sau đó cung kính cúi đầu hành lễ:"Thỉnh an thất công chúa, ta là Triệu Minh Nguyệt".
Tôi gật đầu cười lại với cô ta, không hiểu sao tôi cứ thấy người này vô cùng là đáng ghét.
Tôi nhìn cô ta sau đó nói:"Sau này có gì sai sót phiền Triệu Lương Đệ chỉ dạy thêm cho bổn cung chúa".
Mạc Diên Khước nhìn tôi sau đó nói với Triệu Minh Nguyệt:"Nàng cứ hồi cung chờ ta, đợi ta xong việc sẽ đến tìm nàng".
Cô ta mỉm cười sau đó rời khỏi, chàng nhìn A Hảo sau đó chuyển mắt đến Vương Chiếu đang đứng gần đó nói:
"Vương Chiếu đưa A Hảo đi làm quen với mọi việc trong cung để sau này có thể hầu hạ tốt cho thất công chúa".
Nghe chàng nói vậy tôi phản kháng:
"A Hảo hiện tại rất tốt rồi, không cần phải học hỏi thêm gì nữa đâu".
Chàng không để ý nói:"Đi đi".
Vương Chiếu gật đầu sau đó mang A Hảo rời đi.
Tôi lườm chàng một cái sau đó ngoảnh mặt bỏ đi, đột nhiên chàng kéo tay tôi lại khóa chặt vào tay mình chàng nói:"Đi thôi ta dẫn nàng đến Biên Cương xem doanh trại".
Mắt tôi sáng lên gật đầu lia lịa, chúng tôi cùng nhau cưỡi một con ngựa chạy đến biên cương.
Đến nơi tôi cứ nhìn doanh trại ở trước mặt không chớp mắt. Có phải ước mơ được một lần đánh trận cuối cùng cũng sắp thành hiện thực?
Mạc Diên Khước thấy tôi ngơ ngác nên đẩy nhẹ vai tôi một cái:
"Ngẩn ngơ gì đấy, vào trong thôi".
Đi vào doanh trại ai ai cũng nhìn tôi với cặp mắt kỳ lạ. Phía trước có một nam nhân trông có vẻ rất tuấn tú đang thao luyện binh sĩ, thấy chúng tôi tiến tới y dừng lại sau đó cung kính nói:"Thái tử điện hạ, vị này là?"
Đột nhiên Mạc Diên Khước nắm tay tôi giơ cao lên nói lớn:"Sau này nàng ấy sẽ giúp Kỳ Khương lãnh đạo các ngươi đánh trận, bổn thái tử từ nay sẽ giao chức thống soái cho nàng ấy giữ".
Các binh sĩ ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, còn cái vị được gọi là Kỳ Khương đó cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh y hỏi:
"Chuyện này...điện hạ cô ấy là nữ nhi làm sao có thể lãnh đạo binh sĩ chiến đấu được".
Mạc Diên Khước từ đầu chí cuối nét mặt không chút dao động, thấy Kỳ Khương cùng các binh sĩ phản ứng như vậy chàng khẽ chau mài nói:
"Nàng ấy chính là Đích công chúa của Bắc Triều".
Có một binh sĩ lên tiếng:"Có phải là vị thất công chúa với tài bắn cung, cưỡi ngựa nổi tiếng khắp Tứ Triều đấy sao?"
Mạc Diên Khước dõng dạc nói:"Đúng vậy, nàng ấy 10 ngày sau sẽ trở thành thái tử phi của Bắc Triều ta và sau này sẽ là tướng quân của các người".
Lại có một binh sĩ nói:"Bẩm điện hạ, thất công chúa tuy thông thạo bắn cung cưỡi ngựa nhưng thân là nữ nhi yếu đuối làm sao có thể xuất chinh?".
Chàng nhìn tôi nói:"Yếu đuối ? Được thôi các người từ người một lên tỉ thí cùng nàng ai đánh bại được ta sẽ thu hồi mệnh lệnh khi nãy".
Sau đó chàng chuyển ánh mắt đến Kỳ Khương nói:"Kể cả ngươi đó Kỳ Khương".
Vẻ mặt y vô cùng sửng sốt y lắp bắp nói:"Chuyện này....điện hạ, thuộc hạ thân là đại tướng quân làm sao có thể đánh nhau cùng nữ nhân".
Mạc Diên Khước dường như không để ý đến lời của y chàng nói:"Bắt đầu".
Sau đó chàng nhìn tôi nhẹ nhàng nói:
"Hãy để bọn họ tâm phục khẩu phục".
Tôi cười với chàng sau đó ngênh mặt nói:"Người cứ tin ở ta".
Không biết sao ánh mắt ôn nhu của chàng, giọng nói trầm lắng, một cái vỗ vào tay tôi nhẹ nhàng đến thế lại giúp tôi có thêm một nguồn sức mạnh to lớn.
Thế là từng vị binh sĩ của Bắc Triều lần lượt bại trận dưới tay tôi.
Đến lượt Kỳ Khương y nhìn tôi với khuôn mặt bất đất dĩ sau đó cung kính nói:"Thất công chúa thất lễ rồi".
Kết quả cuối cùng là tôi đã thua, nhưng không hiểu sao các binh sĩ lại vỗ tay ầm ầm, còn Kỳ Khương thì nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy khâm phục:"Thất công chúa quả thật có tài, xứng đáng với vị trí thống soái này của Bắc Triều".
Tôi thắc mắc hỏi y:"Không phải là ta đã thua sao ?
Y trả lời:"Đó là do công chúa chỉ dùng võ công của mình vào những trò vặt vãnh nên chưa biết cách phát huy. Đợi sau này người đã có kinh nghiệm rồi thì đương nhiên Kỳ Khương thần sẽ không phải là đối thủ của người".
Lần đầu tiên tôi được người khác khen đến như vậy cảm giác hơi ngại ngùng nhưng rất hạnh phúc.
Tôi quay sang nhìn Mạc Diên Khước thì thấy trên gương mặt chàng hiện lên một nụ cười, rất đẹp. Tôi chạy về phía chàng vui vẻ hỏi:"Điện hạ người thấy ta đánh thế nào?"
Chàng sờ đầu tôi nói:"Nàng làm rất tốt, tối nay ta sẽ thưởng A Hảo lại cho nàng".
Tôi cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro