Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mở đầu của cuộc chiến


Rạng sáng sau hai ngày chuẩn bị, khi những tinh linh cấp thấp còn đang say giấc nồng trong vỏ bọc ấm áp của chiếc chăn bông. Tinh linh cấp trung dang rộng đôi cánh thuỷ tinh, tiếng thở dài cùng băng tuyết tan chảy trong ánh dương.

Một bầu không khí u uất bao phủ toàn bộ phòng họp khiến nó ngộp thở đến khó chịu. Người đại diện của cuộc họp hội tụ những kẻ "quyền cao chức trọng" ngồi nghênh ngang trên chiếc ghế lên tiếng. Thông báo tình hình không mấy khả quan về việc phòng thủ khỏi những con người đầy thượng đẳng đang cố tình công khai thách thức một trận tử chiến. Tất nhiên không thể thiếu những kẻ ngông cuồng thiếu hiểu biết, họ đinh ninh cho rằng họ nắm chắc phần thắng vì số lượng họ ít nhưng mạnh. Vẫn còn những kẻ đủ khôn ngoan để nhận ra con người đã có đủ sự chuẩn bị khi khai chiến với họ. Có vẻ lũ con người kia đã tìm ra thứ vũ khí đủ mạnh để uy hiếp được bọn họ. Trong lúc bọn họ đang tranh luận gay gắt về vấn đề làm sao để đánh bại loài người, thì còn một người giữ đủ tỉnh táo để nhận ra điều khác thường. Người đó ngồi nhìn xung quanh cùng một niềm hoài nghi to lớn.

Sao chúng ta lại biết được thông tin này một cách tự nhiên như vậy?

"Chúng chỉ một lũ con người yếu thì làm được gì chúng ta chứ?"

"Đúng vậy, phải lo gì với đám phế vật đó."

"Xin mọi người hãy bớt khinh thường chúng lại đi, chẳng phải ai trong chúng ta cũng biết chúng đã từng là loài sinh vật cao cấp rồi sao?"

Cảnh Nghi ngồi nhìn toàn thể phòng họp đang khinh địch trước mắt mà không khỏi chán ngán, đã đến lúc này rồi mà chúng vẫn có thể tỏ ra tự cao đến vậy. Bọn họ quay sang trợn mắt nhìn kẻ họ khinh thường đang phán xét ý kiến của họ.

Thật chẳng ra sao, cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Nhưng tất nhiên không ai ngờ Cảnh Nghi sẽ lên tiếng, càng không ngờ cô ấy có thể đánh giá thấp họ trắng trợn như vậy. Cô cũng chẳng nghĩ bản thân lại làm vậy, bình thường cô cũng vẫn sẽ bỏ nó qua một bên mà không đoái hoài. Nhưng lần này cô lại nói ra, can thiệp vào chuyện của bọn tự cao tự đại đó. Có lẽ nó liên quan đến sự sống còn của cả tinh linh hoa và những sinh linh vô tội không nên bị liên lụy. Bởi đó là những sinh mạng quý giá, quý giá hơn mạng quèn của đám giả tạo đó. Và cũng bởi cô sợ nó liên lụy tới Tiêu Lạc, một người cô nhất định phải bảo vệ bằng cả tính mạng.

"Thật sự không ai nghĩ rằng trong chúng ta có kẻ gian tế sao? Mọi người có thật sự đang nghiêm túc với chuyện này không vậy?"

Mọi người bất chợt im lặng, căn phòng chìm sâu vào khoảng không tĩnh lặng. Ánh dương le lói từ khung cửa sổ, tựa tiếng chuông gió yên bình mà cô đơn. Chục đôi mắt liếc nhìn khắp nơi, tia lửa sét nhỏ cùng ngọn dao đang được mài dũa kỹ càng. Họ lẳng lặng nhìn nhau, họ thật sự chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến vậy. Bởi lẽ họ không cho rằng bản thân sẽ đi hợp tác với lũ người họ cho là thấp hèn.

Bởi cái tôi họ quá lớn chăng?

Nên họ đã chưa từng xem trọng vấn đề.

Cảnh Nghi nhìn họ với ánh mắt đầy lo ngại. Cô sợ giao mọi việc cho họ sẽ khiến quân địch có thế rồi dễ dàng công phá mà xông vào, kết quả có lẽ sẽ liên lụy đến sự bình yên ngắn ngủi mà cô đang tận hưởng. Cô không muốn ngày diệt vong của tộc tinh linh hoa lại đến sớm như vậy. Cô bắt buộc phải tham gia, vì sự an toàn của tộc và vì bảo vệ Tiêu Lạc nữa. Cảnh Nghi lên tiếng nói lên quan điểm và cách giải quyết được cho là chính sách tốt nhất hiện tại. Họ im lặng lắng nghe kế sách của cô không một chút phàn nàn, dẫu sao giờ đây họ cũng đâu còn cách nào khác. Còn cô chỉ mong họ hiểu chút và mau chóng thực hiện trước đợt chiến đấu.

Cuộc họp kết thúc một cách chóng vánh, người nào về vườn đấy. Cảnh Nghi lê từng bước chân mệt mỏi về khu vườn, một tấm thân bé nhỏ chạy về phía cô. Nụ cười mỉm ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh ngay lập tức khiến cô bỏ quên những ưu phiền ra đằng sau. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Lạc nắm lấy tay cô kéo đi trong sự ngỡ ngàng đầy hoang mang của cô. Cô bé đầy hưng phấn nhìn về phía khu vườn mà mình cai quản. Vừa nói vừa thở một cách gấp gáp, giọng nói đầy sự vui mừng reo lên.

"Chị Cảnh Nghi ơi, bên em có một bông hoa sắp nở rồi nhưng nhìn nó lạ lắm."

"Vậy sao?"

"Nhìn nó cứ khác biệt sao á chị, trông đẹp lắm luôn!"

Cô cứ như thế bị Tiêu Lạc kéo đi. Ngẫm lại từ đằng đằng bóng dáng tiểu tinh linh này, lòng cô lại nôn nao bồi hồi không thôi. Nhiều lá thư cô bé viết mang theo cả bầu trời xa, cả cái không khí thoáng đãng, ngột ngạt nhớ thương.

Cô đã từng là kẻ chơi vơi giữa miền đất lạc, đã từng như kẻ qua đường giữa miền hạnh phúc.

Cảm ơn, vì sau ngàn thập kỉ ấy, ánh lên một mảnh nhỏ của lăng kính yêu thương.

Những năm tháng ấy đẹp vì có Tiêu Lạc, và sẽ mãi đẹp vì có cô bé ấy là một miền đất hứa..

Mãi có cô là cánh chim giữa vùng hoang mạc.

Phù phiếm từng giọt mưa rơi vào bả vai ngày hạn hán.

Hãy sống tiếp nhé,

"Còn chị chọn bỏ lỡ."

Cảnh Nghi tự nghĩ mình là kẻ ích kỷ, về những kế hoạch cô chẳng nói Tiêu Lạc nghe, bóng hoa cùng hương thơm tia nắng toả. Mùa hoa nở năm nay quá vội vàng, giọt sinh mệnh gọi tên hạnh phúc lưng chừng rồi bỏ cô chạy đi xa.

Cô sẽ mãi nơi đây, cùng nhiều vệt máu in dài sâu trong tâm trí.

Nhìn tiểu tinh linh nhỏ cùng Tử Thần chạy về nơi xa, bỏ lại cô thẫn thờ đằng sau cùng những vết thương nửa rỉ nửa sẹo.

Nửa lành nửa đau.

Bông hoa nhỏ lẳng lặng ở một nụ cười, bóng dáng hai tinh linh nơi ấy. Khiến mặt đất cũng phải cất tiếng hát, sự trầm lắng hoa ánh dương vào ngày xuân sang.

Thuỷ tinh vỡ đôi cùng đôi cánh phát sáng.

*Ngoại truyện 7: Cảm xúc của chúng tớ khi sắp end truyện

Luỵ: Thời khắc này cuối cùng cũng tới ròi.

xOcean: *nụ cười tàn ác*

xOcean: Sắp đến khúc hai con nhỏ nhân vật chính rồi. Hihi, mong chờ quá đi!

Luỵ: Đáng sợ quá, bộ bà là ắk quy hay j?

xOcean: No, người ta lương thiện thế cơ mà sao kêu người ta như vậy?

Luỵ: Lương thiện ở đâu? Show me?

xOcean: Thì có sai đâu sắp đến khúc hay thiệt mà?

Luỵ: Chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro