Chương 16: Cô gái và định nghĩa Ngày Mai
Trên cánh đồng hoa ngọt ngào một căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng xuất hiện. Cô gái với mái tóc vàng bay bay trong ánh nắng ban mai, người ta thường nói cô được hiểu gần nhất với định nghĩa "Ngày Mai".
Cách xa với thị trấn và môi trường xã hội đến ngàn dặm xa xôi, cô chọn nơi đây để làm nhà. Thời tiết nhuộm màu dòng cảm xúc đang rạo rực trong lòng cô, chúng luôn nằm ở một mức không thể xác định. Đó là điều nhiều người trong thị trấn thắc mắc khi gặp cô lần đầu. Khuôn mặt cười tươi cùng chút lấp lánh li ti hệt như dải lụa lướt qua dưới ánh mặt trời, nó luôn chất chứa một bí mật to lớn bên trong. Dáng người nhỏ của cô cùng tà váy trắng đơn thuần, một vẻ đẹp tựa như thiên sứ giáng trần, duy chỉ có đôi cánh thiếu sót. Vòng thiên sứ hay vầng hào quang, cô gái ấy luôn mang lại cảm giác vui vẻ hay chỉ đơn giản là một nụ cười được vẽ trên môi. Cô còn được biết là người sáng tạo nên các định nghĩa khác, liệu định nghĩa "Ngày Mai" có phải là khởi đầu của tất cả?
Cô viết tất cả những định nghĩa trong một quyển sách được gọi là Từ điển... à không, phải là "Tuyển tập những điều tuyệt vời nhất" mới đúng chứ nhỉ?
Những đám mây bồng bềnh mang hình dạng của đàn cừu bông đang lướt đi nhẹ nhàng trên thảm trời xanh ngắt, chúng uốn mình trên từng đường gợn sóng của ngọn núi khiến cô vỡ oà cảm xúc đôi lần.
Nhiều khúc ca trong đời khiến cô chìm vào những mạch cảm xúc khác nhau. Dành cả ngày cùng với những cuốn sách, cuốn mình vào những câu chuyện. Điều khiến cô cảm thấy đáng tiếc nhất có lẽ là việc mình không thể nói chuyện, việc khóc hay cười chỉ còn là trò hề cho chính bản thân và cho người khác. Thứ vọng lại trong căn phòng chỉ còn là tiếng thút thít nhỏ bé của một đứa trẻ, tiếng cười giòn giã hòa cùng ánh dương không phải là thứ âm thanh và ánh sáng thuộc về cô.
Ngày nọ khi cảm xúc làm mờ đôi mắt, cô hơi nhăn mặt cùng một nụ cười vẫn rạng rỡ. Cô nhìn về phía những đứa trẻ đang chạy nhanh, nô đùa cùng chú chim ở quảng trường, cảm giác lâng lâng của sự bồi hồi và hào hứng khiến cô không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của tụi nhỏ. Vài người nhìn chúng rồi phì cười, ánh nắng chan hòa chiếu rọi trên nụ cười hồn nhiên ấy. Sự hạnh phúc của họ là niềm tin về sự sống đối với cô, siết chặt lấy cuốn sổ nhỏ trong tay vài đường sắc nét trên tờ giấy bén nhẹ vào đốt ngón tay. Chúng không tạo nên những vết trầy xước nhưng lại là một rung động của sự nhạy cảm.
Cậu bạn từ xa chạy lại nhìn cô, ánh nhìn chỉ thu gọn trong một bóng hình.
"Này 'Ngày Mai' à, tiếc thật khi cậu chẳng nói chuyện được. Tớ cá là cậu sẽ có một giọng nói hay lắm ấy, thậm chí những ánh mắt khinh thường kia cũng sẽ không tồn tại nữa. Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều phải không, 'Ngày Mai'?"
Cô hơi nâng mặt xong lại cúi xuống, một loạt hành động khó hiểu được cô thể hiện trong chuỗi trạng thái cảm xúc. Lặng lẽ cùng âm thanh sột soạt, nét bút như nhành mai đào nở rộ vào ngày xuân ấm áp. Cậu nhìn cô một lúc lại ngước đầu lên nhìn bầu trời, đám mây kia đang cố gắng che đi sự gay gắt của mặt trời, che đi sự tận diệt của sự sống.
Đầu ngón tay chạm khẽ vào người cậu, nhận ra cậu đã chú ý đến mình, cô giơ cuốn sổ cùng dòng chữ vừa mới viết. Chữ cuối vẫn óng ánh dưới ánh mặt trời, mực vẫn chưa khô hẳn nhỉ?
[Quả thật, tớ không thể nói chuyện nhưng đầu, tai, tay, chân, mắt...
Tất cả mọi thứ của tớ vẫn đang sống.
Tớ vẫn đang tồn tại, đó là một sự thật hạnh phúc và đáng để tự hào.
Nên làm ơn đừng nói với tớ những câu như thế kia, nếu "giá như" tớ thật sự có giọng nói. Liệu tớ đã có thể hát ca, khóc thần, cười rộ cùng âm thanh như dây đàn du dương dưới ánh chiều tà, hay như buổi sáng ban mai của bình minh đang nở rộ dưới gót chân.
Tớ đang sống.
Vẫn đang còn đây.
Là một sự sống dưới đôi bàn tay của tạo hoá, là một sinh linh khiếm khuyết đi đôi cánh, là một thiên sứ đánh rơi cây đàn cùng âm thanh đổ vỡ giữa rừng mây bông.]
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy cô cùng nụ cười, nụ cười ấy tựa như vầng trăng khuyết vào đầu tháng bảy. Đó cũng là ngày đầu cậu gặp cô, cái ngày mà thứ hai người họ biết về nhau chỉ đơn giản là lời chào hỏi cùng nụ cười đầy ngượng ngùng nhưng lại phát sáng giữa bầu trời đêm. Chúng rực lên giữa vùng quảng trường rộng lên, ánh mặt trăng hôm đó đã ưu ái cho một sinh mệnh.
Chú mèo tam thể cùng tia ánh dương cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, chú được cô nâng niu từng chút cùng âm thanh ca vang của chú chim sơn ca ngoài cửa sổ. Tà nắng vắt nửa mình trên khung cửa sổ, mang hơi ấm truyền vào không khí căn nhà. Một sứ giả của gã lang băm mang tên Thời Gian còn đang vấn vương từng vách tường bụi bặm nơi trần thế hòa mình cùng ngày và đêm, câu chuyện truyền thuyết được cô viết nên bởi từng vết thương vẫn đang rỉ máu cùng chục cân thuốc giảm đau hằng tháng mua về. Ấy vậy mà sự rung động được tìm thấy ở khắp mọi nên trên chuyến hành trình dài đằng đẵng của cô, chúng đang quyến luyến điều gì nơi từng dấu chân đang dần phai mờ trên nẻo đường cũ?
Thú thật cho đến hiện tại cô vẫn luôn muốn dừng lại.
Thật may sau tất cả, cô vẫn là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro