
Chương 15: Hoa trong kính
( Góc nhìn của một tinh linh hoa khác )
Ánh dương chiếu sáng khắp khu vườn bé nhỏ, tôi khẽ đưa bàn tay lên cao né tránh. Thật khác lạ khi đôi lúc ánh sáng trở nên tuyệt đẹp trong khoảnh khắc còn đôi khi chúng lại chói mắt đến khó chịu. Quay đầu nhìn bàn tay còn lại đã đỏ ửng vì cầm bình tưới nước quá chặt tới giờ mới được thả lỏng, đôi mắt trở nên mệt mỏi chỉ muốn khép lại thôi nhận ánh ban mai.
"Này, cậu định đứng đơ ở đó đến bao giờ thế? Nhanh tưới hoa đi chứ, lẽ nào cậu định để chúng ta bị mắng tiếp sao?"
Cô tinh linh từ đằng xa lên tiếng nhắc nhở, cô bạn này là người làm chung khu vực với tôi. Theo tôi thấy, cô gái này có tính tiểu thư, lại còn hơi đỏng đảnh khiến tôi phải gồng mình khi nói chuyện tránh chọc tức kẻo lại rước họa vào thân. Một cô tinh linh khác thường xuyên đến đây kiểm tra tình trạng những bông hoa, và vài chục người "quen" khác của tôi thường xuyên đến đây ghé thăm.
"Mà này lũ bạn của cậu hôm nay có đến không thế? Công nhận cậu gặp được nhiều người vừa hài hước vừa đáng thương dễ sợ, chả bù cho tôi."
"Không phải thế đâu, họ chỉ là người 'quen' của tôi thôi."
Nghe xong câu tôi vừa nói, cô ấy quay người nhìn về phía tôi tỏ ra hết sức bất ngờ. Thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
"Thật á? Tôi thấy ai cũng có vẻ thân thiết với cậu cả và cậu cũng có vẻ thế, ai dè chỉ là người 'quen' thôi sao?"
"Ừm, tôi không rảnh để đùa cậu đâu."
Nói xong, tôi bình tĩnh đi cất chiếc bình tưới nước. Khẽ khàng đặt nó trong kho, vội vàng đi tìm nơi có bóng râm để chợp mắt.
Thời tiết vào khoảng thời gian này rất nóng nực, việc hoàn thành tất cả công việc trở nên khó khăn hơn. Một chút phút để nghỉ ngơi cũng trở nên xa vời khó tả, tôi chỉ đành cố gắng làm việc để ngủ một giấc tuy có bị gián đoạn đi chăng nữa nhưng như vậy còn đỡ hơn là không có. Nhóm người kia có vẽ cũng sắp đến rồi, phải ngủ nhanh thôi.
"Xin chào, chúng tớ đến rồi đây! Quả nhiên lần nào tới cậu cũng vậy nhỉ? Suốt ngày chỉ biết ngủ, cậu không mảy may quan tâm chút gì đến nhóm bạn của cậu hay sao?"
Tiếng thở dài của tôi hoà lẫn với làn gió vừa mới bay thoang thoảng qua, rõ ràng tôi đã trút hết sự mệt mỏi trong tiếng thở dài đó rồi mà. Tại sao sự mệt mỏi cứ canh cánh mãi trong lòng chứ? Thậm chí tôi còn chẳng biết liệu nó đang nằm ở đâu, trong trái tim, tận sâu trong tâm trí, hay ở dưới đáy mắt nơi có lẽ những nỗi mệt nhoài qua ngày đang tích tụ dần trở nên khó xử lí?
"Các cậu tới đây để làm gì vậy?"
Cô gái đứng đầu nhóm người khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, cặp mắt kia tỏ rõ sự khó hiểu.
"Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè lúc nào cũng phải bên cạnh nhau chứ."
Tôi thoáng chút bất ngờ, câu từ hẵng lại dừng chân trước khi phát ra khỏi khuôn miệng. Thú thật tôi chưa từng coi họ là bạn, dù chỉ một lần. Lý do tôi làm quen với họ đơn giản là vì tôi muốn có mối quan hệ rộng, để không bị khinh thường. Cặp chị em Tiêu Lạc và Cảnh Nghi rất nổi tiếng ở "Khoảng trời của Hoa" vì sự phá vỡ quy tắc của họ. Tôi rất ngưỡng mộ họ, họ đối với tôi thuộc nhóm người "ngoài vòng hoa".
Thế giới này đối với tôi rất đơn giản, hoa và hoa. Đó là tất cả những gì mà tôi thấy trong cái khoảng không chật hẹp này.
Tôi trở thành người quen với rất nhiều tinh linh hoa, tin đồn chủ yếu là từ tôi mà ra. Vì đơn giản đối với họ, tôi nói gì cũng đúng cả. Giống việc kẻ trị vì đang ngồi trên ngai vàng vậy, thú vui của tôi là xem những trò tiêu khiển do nhóm "theo vòng hoa" làm ra, rất nhiều nhóm dân ngoài xã hội đã chết chìm trong ham muốn được hòa nhập với xã hội của tụi nó cuối cùng lại để một lũ ngốc khác lợi dụng. Trò hề chất chồng lên nhau, kẻ nào thú vị sẽ được ưu tiên một khoảng thời gian chán rồi thì bỏ lại một góc, vì có một điều chắc chắn là tụi nó không chạy thoát được đâu. Tôi là hi vọng cuối cùng nếu chúng muốn hoà nhập với "vòng hoa", một lỗi sai tương đương với vạn vết dao.
"Ừm, bạn bè phải ở bên cạnh nhau nhỉ?"
Nhóm người kia phì cười, chạy lại nói chuyện rôm rả. Giữa nhóm người đang che lấp đi ánh sáng ban mai buổi sớm, một tia ánh dương cứ cố chấp len lỏi vào. Cuối cùng tôi cũng chỉ như bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, chọn ngày tàn vào lúc ánh chiều tà dần chuyển thành vệt đen vướng đọng lại trên bầu trời.
*Ngoại truyện 6: Nhịp đập cùng hơi thở
Bóng dáng tựa tiên nữ rực lên giữa dòng người, vị thần mùa xuân xuất hiện dựa trên những áng sương mù mịt dường như đã xa vời khỏi tầm mắt tôi. Người như ánh sao cuối chân trời, chẳng hiểu sao giờ đây trong khuôn mặt kia lại hiện lên sự phiền muộn khó đoán. Liệu ngài đang cảm thấy khó chịu khi ở cùng đám người giả tạo đó ư?
Tôi thôi nghĩ ngợi, chạy đi khỏi đám đông nhộn nhịp. Vào khúc ngỡ nhỏ của cô chủ tốt bụng hay sửa bình tưới cho tôi. Quả thật, tôi đến đó chỉ để lấy bình tưới nước được cô sửa. Tất nhiên tinh linh hoa nào mà chả phải làm việc và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tuy còn hơi nhỏ tuổi nhưng so với đám nhóc cùng lứa được nở ra thì tôi vẫn mạnh nhất và cũng là đứa lớn tuổi nhất. Về khoản chăm sóc hoa và việc chiến đấu của một tinh linh cấp trung thì tôi khá rành rọt. Học hỏi có lẽ là sở trường lớn nhất của tôi, thứ vũ khí bí mật mà tôi luôn sử dụng để vượt qua các buổi huấn luyện khó nhằn. Sau khi lấy lại bình tưới thì tôi lập tức trở về khu vườn của mình. Đúng ra là của tất cả "chúng tôi", tôi coi nơi đó là nhà nhưng họ thì không nghĩ thế cả. Họ coi khu vườn thành cái sảnh chính để nói chuyện. Thật là.... chẳng biết từ gì có thể diễn tả cái cảm xúc chết tiệt này. Thôi dù gì tôi vẫn còn một con "Ong" nhỏ đang chờ tôi ở khu vườn. Tôi đi dọc theo đường cầu thang, từng bước thật nhanh chóng.
Chờ đến khi tôi tới trước cửa khu vườn thì thứ đầu tiên tôi thấy là một đám đông đang tất bật làm việc nhưng vẫn không quên tám chuyện. Nhìn bọn năng động thiểu năng đó lải nhải đống thứ linh tinh bên tai làm tôi nhức hết cả đầu. Tôi đang mong muốn tìm vị cứu tinh nào để đến cứu tôi khỏi cái lũ đứng chắn hết cả đường đi. Thì bạn "Ong" nhỏ của tôi cũng đến, tạ ơn trời chỉ có tôi biết bản thân mệt mỏi đến mức nào với đám đó.
"Ong" nhỏ chạy lon ton đến trước mặt tôi, em ấy ngó nghiêng soi xét cái bình tưới nước tôi cầm bên tay trái. Em đỡ lấy cái bình tưới nặng bằng cái hòn đá hai hôm trước. Nhìn em khổ sở với cái bình đó làm tôi bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt đó là biết đang tức giận rồi. Tôi xoa nhẹ đầu em thay cho lời xin lỗi nhưng không hiểu tại sao vàng tai em đỏ ửng lên, chúng nóng bừng cùng cặp mắt bối rối khó hiểu. Điều đó không thật sự làm tôi bận tâm quá lâu, có vẻ em ấy chỉ bị gì đó thôi, chắc là vậy nhỉ?
Sau khi chăm sóc đám hoa nhỏ ở quanh khu vườn nhà kính thì việc làm tiếp theo của tôi là tổng duyệt. Tổng duyệt phần tôi và của đám lớn tám chuyện kia cùng những bé nhỏ ngoài tôi và "Ong" hình như là còn hai bé. Tức, tổng lại là mười hai người và cũng là mười hai công việc khác nhau. Tóm lại thì hôm nay khá tốt so với hôm qua. Trong lúc đang ghi chép lại thì một bé nhỏ nào đó tự dưng giật tay tôi làm tôi phải ngoái đầu lại nhìn.
"Anh ơi, em không biết phải làm sao với cái chậu hoa dạ, anh giúp em được không?"
"À được chứ...."
"Anh ơi!!"
"..??"
"Ong" đột nhiên lao đến giật tay tôi ra khỏi bàn tay nhỏ của bé kia làm tôi không kịp phản ứng. Tôi đang định dạy dỗ em ấy thì có tiếng thông báo khẩn cấp vang lên inh ỏi. Lẽ nào là "kẻ xâm nhập", tôi tự nhủ trong lòng, bèn vội vàng dắt tay hai bé chạy đi đến nơi an toàn. Chắc phải mất một lúc họ mới kéo quân đến đây, tôi vừa đi vừa nghĩ. Sau khi đến nơi an toàn và an tâm nhìn hai em ấy đi theo đội tiếp viện, tôi mới dám lấy thanh kiếm bên hông ra đi viện trợ. Tôi biết lần này đi lành ít dữ nhiều nhưng tôi phải bảo vệ khu vườn vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ từ khi tôi sinh ra và đây cũng là phần việc tôi không nên chối bỏ. Tôi lao ra cùng đồng đội của mình mà chống lại họ. Vậy mà lại là con người, sao họ lại tìm ra được nơi này?
Trong lúc các binh lính tinh linh hoa đang chiến đấu thì tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng thảm khốc hiện lên bao quanh từng góc kính. Tôi trông thấy những thi thể của các tinh linh đã ngã xuống. Và....cơ thể của vị thần mùa xuân!? Các bông hoa bao trọn xung quanh cơ thể người khiến tôi không tin nổi trợn tròn mắt nhìn thi thể lạnh ngắt của ngài bị những binh lính con người dẫm đạp. Những đứa trẻ nhỏ và những kẻ không có sức chiến đấu chạy tán loạn khắp mọi nơi. Những thi thể chất đống thành núi theo thời gian. Mùi máu tanh ngập tràn khoang mũi làm tôi không thở nổi, tim tôi đập liên hồi bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm run lên vì sợ hãi. Tôi cứ giết rồi lại giết, giết hết kẻ địch này đến kẻ khác.
Đột nhiên tôi cảm thấy đau đớn, máu từ ngực chảy ra. Tôi nhìn lên tên con người giết mình, tôi chỉ nhìn thấy được sự tham lam và âm hiểm trong đáy mắt của ông ta, chúng khiến tôi rợn người mà câm nín.
Tôi gục ngã trên thềm máu sớm đã chẳng còn trắng như lúc đầu. Nhìn khung cảnh tan thương mà lòng xót xa. Bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, một thân hình nhỏ lướt qua những cái xác một cách nhanh chóng.
"Ong?" Tôi thốt lên một cách yếu ớt, bàng hoàng nhìn em ấy chạy tới gần.
Tôi thấy em hớt hải bước đến, trên đôi mắt là vẻ tuyệt vọng cùng dòng nước chảy dài ướt đẫm làm nhoè khoé mi. Giống như em vừa đánh mất một thứ rất quan trọng, em vẫn như vậy.
Em vẫn dịu dàng dùng bàn tay dính máu vuốt ve khuôn mặt tôi một cách run rẩy. Tôi không biết rõ tại sao em lại làm vậy, khóc lóc như thể chẳng có ngày mai.
Vụ thảm sát xảy ra trong một khoảng thời gian chẳng dài cũng không ngắn. Máu thịt và xác hoa chỉ còn là ánh sáng lấp lánh lung linh giữa khoảng trời nhà kính, chúng trôi nổi trong không gian cùng nhịp tim đang đạp mạnh mẽ bỏ lỡ dần vài nhịp. Ánh mắt mê man nhìn tiểu tinh linh cùng nhịp tim lịm dần.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của em thảm thiết một cách mơ hồ, chúng chứa đầy sự đơn thuần và thanh khiết đến khó tả. Tôi nghe rõ từng đợt tim đập và sự run rẩy của đôi bàn tay. Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể ngờ rằng hơi thở cuối cùng của mình đã hoà vào bầu không khí như thế này, dòng máu chảy tíc tách rơi đều trên thềm. Âm điệu êm ả tựa như dòng suối hoà mình với ánh nắng hoàng hôn.
Có vẻ mạng tôi đến đây đã tận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro