Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Khúc Ca Thứ Hai ] Lên Đường

Ánh nắng buổi sáng khẽ hắt vào khuôn mặt bầu bĩnh của một người con gái đang say giấc nồng giữa rừng. Mặt trời đã lên thiên đỉnh. Từ đằng xa có thể thấy một chú chim sẻ nhỏ bay lại, không ngại ngùng mà đến gần giương đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn vào nét ham ngủ đầy bướng bỉnh của cô. Mái tóc màu đỏ như máu, ướt đẫm nước nổi bật giữa nền cỏ xanh non. Bất chợt, Bình Minh khẽ cựa mình, mắt hé hờ. Dẫu vậy, cô dường như vẫn có thể cảm nhận được sự tươi mát và thơ mộng của khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Cô nổi hứng muốn ở lại nhưng thời gian lại không cho phép điều đó, Bình Minh phải trở về trước sáu giờ, nếu không mẹ cô sẽ nổi giận lên, còn đáng sợ gấp nhiều lần yêu quái người cá ở trong công viên vậy. . . 

 Bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh con yêu quái bắt mình xuống đáy hồ, Bình Minh vội vã ngồi bật dậy, khuôn mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. Cô bất chợt nhận ra, nơi đây không còn là công viên gần trường nữa, thay vào đó là một khung cảnh kỳ lạ bao trùm toàn cây cỏ. Từ xa nhìn lại cũng chỉ có thể thấy dãy núi cao, rừng cây hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Bình Minh ngây người ra vài phút. Hoàn cảnh này hình như cô đã thấy nhiều lần trong các câu chuyện cổ trang ngôn tình mà cô đã từng đọc.  Quả thật là . . . cô hoàn toàn đã xuyên không đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi.

" Chắc là lát nữa sẽ có người đi qua ấy mà. " Bình Minh lạc quan tự an ủi chính bản thân mình. Nhưng rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không có một bóng người qua lại, cô bắt đầu trở nên bối rối, không biết nên hỏi ai mới ra lẽ. Tiếng cành cây gãy. Dường như có ai đó dẫm lên chúng. Cô vội đưa mắt về phía phát ra tiếng động thì phát hiện một cô bé chừng bảy đến tám tuổi đang thập thò sau cây. Khác với người bình thường, làn da cô bé trông có vẻ xanh xao và có phần nhợt nhạt như da người chết vậy. Thấy dáng vẻ chần chừ không dám bước đến gần của cô bé, Bình Minh biết rằng gây tiếng động mạnh sẽ khiến cô bé sợ mà chạy mất, cô khẽ cất tiếng chào:

- Chào em . . .

Tự nhiên, với vẻ mặt ngạc nhiên, cô bé từ sau thân cây lại gần Bình Minh, chạy xung quanh cô và nói một thứ tiếng gì đó vô cùng khó hiểu. Bình Minh trưng ra một khuôn mặt ngơ đần một lúc, cô bé nắm lấy tay cô dẫn đến trước một cây đại thụ lớn. Rõ ràng nhìn thì giống những cây cổ thụ khác nhưng cây này bên trên lại có những trái lạ phát sáng và mọng nước. Thấy cô bé chỉ chỉ vào cây, cô hiểu ý, vốn có kinh nghiệm từ những lần leo núi một mình, liền trèo lên hái vài quả, chia đều cho hai chị em cùng ăn. Khi cả hai dường như đã no, cô bé cất tiếng nói và Bình Minh vô cùng bất ngờ vì lúc này cô đã hiểu cô bé ấy nói tiếng gì:

- Chị là ai? Sao chị có thể thấy được em ?

Ngạc nhiên với câu hỏi của cô bé, Bình Minh bèn hỏi ngược lại:

- Trước tiên, hãy cho chị biết em là ai đã. Nơi này là ở đâu và tại sao em lại ở đây ?

- Em là một linh hồn bị chết oan ở khu rừng này. - Cô bé chậm rãi đáp - Thần rừng thương em nên đã cho em trở thành một phần của khu rừng. Cây đại thụ lúc nãy chính là em. Dẫu vậy, không có ai bên cạnh, hàng ngàn năm trôi qua, em phải sống trong cô đơn và không thể nói chuyện với ai. Chị . . . có thể nhìn thấy em . . . nói chuyện với em . . . Em vui lắm . . .

Cô bé nói như có tiếng nấc trong miệng. Tình cảnh của cô bé, Bình Minh có thể hiểu phần nào. Bởi lẽ . . . chính bản thân cô cũng đã từng cô đơn như vậy . . . Dường như tìm được ai đó có thể trút bầu tâm sự, Bình Minh bèn kể mọi chuyện, từ việc khả năng nhìn thấy linh hồn của cô ra sao đến chuyện làm thế nào mà cô lại xuyên không đến đây. Nghe xong, cô bé tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng, Bình Minh mạnh dạn hỏi:

- Em biết đây là đâu không ?

Cô bé thành thực trả lời:

- Đây là Mạc Phủ Edo. Ma quỷ hoành hành ngoài đường là chuyện thường tình. Có lẽ, con yêu quái bắt chị sang đây cũng là một con quỷ thuộc thế giới này. 

- Làm ơn hãy giúp chị. - Bình Minh cầu xin - Chị muốn trở về nhà. Chị biết em muốn chị ở lại đây chơi cùng em. Nhưng . . . là một đứa trẻ, mong em hiểu chị còn có mẹ và mẹ chị đang mòn mỏi mong chị trở về.

Trước lời cầu xin tha thiết của Bình Minh, cô bé có chút chần chừ. Quả thực, trong suốt ngần ấy năm, lần đầu tiên cô bé có thể cảm nhận được niềm vui từ ai đó. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt người góa phụ đang nằm chờ mong mỏi con theo qua lời kể của Bình Minh , cô bé lại chợt nhớ đến người mẹ của mình cũng đã từng khóc rất nhiều khi bản thân phải ra đi quá sớm. Động lòng, cô bé lập tức rẽ ra một con đường:

- Cứ theo đường này. Chị sẽ đến Kinh đô Kyoto. 

Bình Minh rối rít cảm ơn cô bé, nhiều lần không xiết kể. Trước khi cô rời đi, cô bé gửi cho cô một bọc cơm, một chiếc áo choàng để che mái tóc kì dị của mình rồi sau đó hôn nhẹ lên trán Bình Minh, không quên dặn dò:

- Nếu đúng như theo chị kể, yêu quái người cá ấy muốn ăn mắt chị thì chị hãy cẩn thận. Ma quỷ ở Kyoto còn đáng sợ hơn nhiều. Đây là việc em cuối cùng có thể làm cho chị. Dấu ấn của em sẽ bảo vệ chị đủ để chị tìm đến đội cảnh sát an ninh tuần tra của Mạc Phủ - Tân Soạn Tổ. Ở với họ, chị sẽ an toàn hơn.

Cảm nhận được sự quan tâm của cô bé dành cho mình, Bình Minh xúc động đến muốn khóc:

- Sao em lại giúp chị nhiều như vậy? Chị đã làm được gì cho em đâu.

- Ồ không. - Cô bé mỉm cười. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, một linh hồn đã cô đơn suốt hàng vạn năm giờ mới có thể được cười vui vẻ đến thế. - Chị đặc biệt lắm. Chị đã giúp em không cảm thấy bị lẻ loi nữa. Thế nên hãy mau quay trở về cùng chơi với em nhé.

Binh Minh giơ ngón út móc ngoéo với cô bé để chứng minh lời hứa của mình. Trước khi lên đường, cô chợt nhớ ra điều gì đó bèn ngoảnh lại :

- Nè. Em còn nhớ ai đã cứu chị không ?

Cô bé lắc đầu:

- Dạ không. Ngoài việc em thấy được đó là một nam nhân với mái tóc bạch kim ra thì em cũng không biết mặt người đó luôn.

- Được rồi. Cảm ơn em nhé. Tạm biệt em.

Sau khi chào cô bé, Bình Minh quả quyết lên đường. Hành trình tìm lối về thế kỉ 21 của cô dần trở nên vất vả từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro