Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Khúc ca thứ Ba ] Bách Quỷ Dạ Hành

Kyoto - nơi thấm đẫm hương vị của một vùng đất huyền thoại - mang một vẻ đẹp diễm lệ đến mê hoặc. Kinh đô xinh đẹp này nổi tiếng với những ngôi chùa, đền cổ nguy nga, tuyệt đẹp. Ở trung tâm là kinh thành Nijo vô cùng rộng lớn được tướng quân Đức Xuyên Gia Khang (Tokugawa Ieyasu) ở đầu thời Mạc Phủ Edo ra lệnh xây dựng vào năm 1601 và hoàn thành vào năm 1603 để làm nơi lưu trú ở Kyoto. Theo sử sách ghi lại, kinh đô Kyoto đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa để buôn bán cả trong và ngoài nước nên ở đây tấp nập và đông vui tiếng trẻ cũng không phải là chuyện lạ.

Bình Minh cứ lần theo con đường mà cô bé đã rẽ ra cho mình mà bước, chốc chốc mệt quá thì ngồi nghỉ, xong lại đứng dậy đi tiếp. Cứ như vậy, cô đến được Kinh đô Kyoto thì cũng đã xế chiều. Tránh để bản thân bị nổi bật giữa đám đông, Bình Minh trùm lên mình chiếc áo choàng đen cô bé đưa cho, che đi mái tóc đỏ cùng với đôi mắt vàng kì lạ. Hoàng hôn dần buông xuống, vệt nắng tàn còn vương lại đỏ rực như màu máu. Trời sắp tối rồi, điều đó cũng có nghĩa rằng thời điểm ma quỷ hoành hành đã đến. "Bách Quỷ Dạ Hành" (Hyakkiyakou) là một trong số những thần thoại ma quỷ xuất hiện phổ biến trong tranh Ukiyoe, cho đến thế kỉ 21 vẫn còn gây hứng thú đối với nhiều người. Truyện kể rằng, vào những đêm không trăng, khi chẳng có ai đi lại ngoài đường, hàng trăm con quỷ diễu hành trên phố kiếm con mồi, một số thì tiến về núi,... Nghĩ đến đây, Bình Minh cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, gấp gáp bước đi. 

Mặt trời đã lặn hẳn sau dãy núi, màn đêm bao trùm khắp mọi nơi. Bình Minh dần cảm thấy lạ lẫm khi nhìn mọi người  ai cũng vội vã dừng làm việc mà đóng cửa, tắt đèn. Phố phường chẳng mấy chốc tuyệt nhiên im bặt, chỉ còn từng cơn gió thổi lạnh lẽo đến buốt xương. " Chuyện gì xảy ra sao? " - Bình Minh thầm nghĩ, tuy lạ nhưng vẫn cứ tiếp tục đi cho đến khi gặp một người đeo mặt nạ cáo trông vô cùng bí ẩn, chặn đường cô, nói với cô những điều khó hiểu:

- Sao giờ này cô còn đi đứng ngoài này? Mau trốn đi.

- Xin lỗi các hạ. Tôi không hiểu ý điều các hạ muốn nói là gì. Làm phiền các hạ tránh đường vì tôi còn việc phải làm.

Nói rồi Bình Minh lướt qua người đó. Mặc dù đã đi một quãng đường khá xa, khi quay lại, cô vẫn còn trông thấy người ấy dõi theo từng bước mình đi. " Ma quỷ ư? Nhưng sao lại nói với mình điều đó? " Bình Minh khẽ ngước nhìn lên, tiết xuân úa tàn đậu trên nhành liễu đong đưa. Dựa vào những dấu hiệu của khoảnh khắc chuyển giao mùa, cô có thể đoán được nơi đây đang là tháng Tư. Tháng Tư, ngày mà nhiều người sợ hãi hối hả tìm chỗ chạy trốn, ngày mà trên màn đêm đen kịt kia không có lấy một ánh trăng tàn . . . ngày Gyunohi, ngày có Bách Quỷ Dạ Hành. Ngay khi Bình Minh chợt nhận ra điều đó, giữa đêm buông, một ánh lửa bỗng chốc bùng lên, rồi lan rộng ra thành một dải sáng bất tận. Bình Minh vội chạy đi tìm chỗ trốn.

Từ chỗ của mình, cô có thể nghe thấy những tiếng bước chân, tiếng nói cười ồn ã, tiếng nhạc réo rắt như lời than thở. Bách quỷ dạ du vừa đẹp đẽ vừa quỷ dị. Hàng trăm con quỷ nối đuôi nhau cất bước, khi nhân loại đã lánh mặt nhường lối giữa đêm thâu, vui vẻ hát ca. Tiếng chuông ngân lên. Đinh đang. Đinh đang. Lễ diễu hành dường như cuốn hút lấy Bình Minh, cô ngây người. 

" Rắc "

Tiếng chân Bình Minh vô tình đạp phải cành cây gãy đã thu hút hàng trăm ánh mắt đổ về phía phát ra tiếng động đó. Linh hồn của gió bất ngờ xuất hiện và cũng sớm rời đi, cuốn lấy chiếc khăn trùm đầu của Bình Minh để lộ mái tóc màu hung đỏ nổi bật trên nền da trắng muốt, đôi mắt vàng kim phản chiếu nét hưng phấn lộ rõ trên gương mặt lũ quỷ. 

- Kim nhãn ư? Không thể nào. Ta tưởng "thuốc bất tử" phải bị chôn vùi hàng vạn năm rồi chứ.

- Con mắt của rồng . . . Sức mạnh âm ỉ bên trong đôi mắt đó đang kêu gọi ta mau ăn nó. . . 

Sợ hãi nhìn hàng trăm con quỷ đang chầu chực ăn tươi nuốt sống đôi mắt của mình, Bình Minh vội vã chạy đi. Lũ quỷ lập tức đuổi theo. Nhưng sức người sao mà bằng bọn yêu ma quỷ quái. Chạy được vài bước, cô thấm mệt nhưng không thể dừng lại vì ngay đằng sau là một quân đoàn yêu quái. Vô vọng, Bình Minh chạy trong tiếng thở dốc cùng lời kêu cứu thất thanh. Tội nghiệp thay, con người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, không một ai đáp lại tiếng hét của cô. Sức của một cô gái cuối cùng cũng đã cạn, Bình Minh khuỵu xuống đất. Tiếng dép lạch cạch của ai đó đang một gần cô hơn, bóng dáng người đàn ông mang mặt nạ cáo và mái tóc màu bạch kim có vẻ sẽ là hình ảnh cuối cùng mà cô được thấy. Sau đó, Bình Minh lập tức ngất lịm đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro