#4. nhà
-"tôi cảm thấy rất thích bản nhạc này, cậu có thể bán không? tôi có thể trả cao thêm một chút so với bình thường."
-"ồ, vinh hạnh của tôi, cảm ơn cô, vậy của cô sẽ là 500 franc. chúc một ngày tốt lành, quý cô."
jungkook hào hứng cầm số tiền vừa kiếm được trên tay, quyết định tự thưởng cho bản thân chút gì đó. em ghé qua nhà hàng yêu thích của mình, tối nay chắc chắn sẽ được một bữa ngon.
quán ăn đậm chất kiểu pháp với hai tông be và trắng, không gian rất hợp với sở thích của em và cũng là nơi em thường ghé qua uống chút cafe tìm cho bản thân cảm hứng, phần lớn các tác phẩm của em đều từ đây mà ra đời. vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc tấp nập người qua lại, thành phố náo nhiệt đầy ánh sáng này tựa như có một cái gì đấy vừa xinh đẹp lại huyền bí đến mê đắm lòng người. paris gọi người đến níu chân kẻ rời đi. em cũng chẳng phải ngoại lệ, chưa bao giờ em muốn rời xa thành phố yên bình này dẫu chỉ là một chút. nếu như cuộc sống yên ả này là một giấc mộng thì xin cho em được ngủ mãi mãi trong giấc mơ êm đềm này. ít nhất thì làm ơn khi tỉnh lại thứ đợi chờ em sẽ không phải là những trận đòn roi của cha hay ánh nhìn đầy căm giận của mẹ, sẽ không phải là gia đình hoang tàn đổ nát như những mảnh sành găm sâu vào trái tim từ thuở còn tấm bé. lớn lên trong một cuộc sống đầy u ám như vậy, dù chỉ là một chút cảm giác yên bình cũng đủ để em lưu luyến chẳng muốn rời xa.
-"cho tôi một phần steak tartare và salade nicoise, cảm ơn anh."
sau khi chọn món và chờ phục vụ đem ra, em thơ thẩn ngắm nhìn phố rivoli xinh đẹp, quý ông quý bà qua lại khiến con phố ngày thường đông đúc lại càng thêm phần nhộn nhịp.
ánh mắt đảo qua lại trên con phố, bỗng dừng lại ở một kẻ đang cầm chiếc đàn ghita quen thuộc.
kim taehyung?
gã với chiếc măng tô màu nâu nhạt đang thơ thẩn ngồi gảy tình phím đàn như một nghệ sĩ thực thụ. từ bao giờ mà con phố này đã gắn liền với gã như hình với bóng, từ bao giờ mà nơi có dấu chân gã đi đến đều trở thành sân khấu chỉ của riêng gã. ở đâu có gã mọi vật đều lu mờ, là vì vẻ ngoài điển trai kia hay do tiếng đàn ngẫu hứng mà gã tự nghĩ ra?
-"kim taehyung, tình cờ quá nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
-"ồ, jeon jungkook, chào cậu."
gã cười, vẫn là nụ cười đó, tuyệt đẹp!
-"cậu làm gì ở đây nhỉ?"
-"tôi vừa hoàn thành công việc nên ghé qua cửa hàng này kiếm chút gì bỏ bụng cho bữa tối, anh có muốn ăn cùng tôi không? rất mong anh sẽ đồng ý."
hỏi người khác là thế nhưng chẳng chờ sự đồng ý của đối phương, em đã kéo tay gã tiến về phía quán ăn.
đến gần chỗ ngồi, gã bị em ấn xuống ghế đối diện, bản thân cũng ngồi vào vị trí của mình.
-"anh có muốn kêu thêm gì không? tôi đã gọi một phần steak tartare và salade nicoise rồi."
-"ừm... cho tôi một phần giống cậu nhé, tôi không ăn được cay, cảm ơn cậu."
em gọi phục vụ để gọi thêm một phần ăn nữa. trong suốt cả lúc chờ đợi em vô tình bắt gặp ánh mắt gã hướng về phía xa xăm cứ như cả thành phố xinh đẹp này đã nằm trọn trong đôi mắt nâu sâu thẳm kia. đôi mắt mang chút u buồn nhưng có gì đó chơ vơ đến lạ.
-"anh đang nhìn gì vậy?"
-"paris đẹp nhỉ?"
câu trả lời chẳng chút ăn nhập của gã khiến em có chút bối rối, thật sự liệu có ai đoán được người này đang nghĩ gì không vậy?
-"phải, diễm lệ tuyệt trần, xa hoa nhưng lại ẩn chứa sâu trong đó là sự dịu dàng khiến cho ta phải say đắm. tôi yêu nó, dù cho chẳng gắn bó với nơi này từ những ngày đầu tiên nhưng cứ như có một sợi dây ràng buộc, chẳng nỡ rời xa nơi này."
-"tôi cũng vậy, nó là thành phố đẹp nhất trong mắt tôi. sự xa hoa mĩ lệ hoà lẫn chút cổ điển khiến tôi say mê, và cũng vì nó mà tôi đánh đàn dạo thay vì quanh quẩn mãi một chỗ, tôi muốn mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn một khung cảnh mới của paris, cho dù tới chết... tôi vẫn mong paris có thể nằm trọn trong đôi mắt mình. nếu như paris là con người, có lẽ nó sẽ là một người phụ nữ diễm lệ nhất thế gian này."
-"ừm... vậy thế bình thường anh sống ở đâu trong thành phố này nhỉ?"
đồ ăn của cả hai cũng đã được đem ra, em vừa ăn vừa bâng quơ hỏi gã.
-"tôi không có chỗ ở ổn định."
gã nói như thể đây là chuyện bình thường nhưng lại khiến đôi mắt người đối diện mở to vì ngạc nhiên.
-"sao cơ? vậy tối anh ngủ ở đâu chứ?"
-"có gì đáng ngạc nhiên vậy? tất nhiên là tôi vẫn có chỗ ở, nhưng chỉ là không ổn định mấy thôi."
gã dửng dưng mà cho miếng cà chua vào miệng, chỉ là chỗ ở thôi mà? có gì to tác đâu nhỉ? đối với gã thì đâu mà chẳng là nhà?
-"thôi nào, điều đó chẳng tốt đâu quý ông."
em trầm ngâm một chút, hay là...
-"ở cùng tôi thì sao? không tồi chứ? tôi cũng có thể sắp xếp với anh, tiền trọ chúng ta chia đôi, hợp với tình cảnh đôi bên, sao nào?"
-"vậy... không tiện lắm, tôi hơi ngại, cũng sợ cậu phiền." gã ấp úng, không ngờ rằng em sẽ giúp kẻ như hắn.
-"chẳng có kẻ gàn dở nào lại phiền vì điều đó cả, tôi là người mời cơ mà."
-"cảm ơn, có lẽ sau này sẽ phiền tới cậu rồi."
-"tôi giúp anh thu dọn đồ được chứ? dù sao thì cũng đang rảnh rỗi mà."
-"vậy nhờ cậu rồi."
cả hai nhanh chóng ăn xong phần ăn của bản thân rồi bước ra khỏi nhà hàng sau khi đã thanh toán.
gã dẫn em đi trên con đường đen thui chẳng có lấy một ánh đèn, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc, văng vẳng đâu đây còn có tiếng cãi nhau của lũ côn đồ. em bước theo sau hắn. đi sâu vào bên trong có thể thấy đầy rẫy các căn nhà nhỏ ọp ẹp cũ nát như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. bao trùm lên không khí nơi đây là một mùi hương chẳng mấy dễ chịu, thứ mùi hỗn tạp khó ngửi, sự pha tạp giữa cái mùi phân hủy của xác chuột chết và mùi khói thuốc hăng hắc, cứ như là một vết đen của thành phố này - nơi bọn tội phạm thường lui tới để trốn đi khỏi sự truy tìm của pháp luật. thứ duy nhất em cảm nhận được là mùi hương thoang thoảng của gã, một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, tựa như một bông hồng rực sáng giữa đám cỏ dại.
gã quay đầu lại, trông thấy em có vẻ hơi khó khăn khi bước đi, bèn nắm lấy tay em rồi bước chậm lại một chút.
em nhìn vào bàn tay lớn, lúc nãy hình như em cũng nắm lấy tay hắn thế này mà nhỉ? nhưng sao lại cảm thấy ngại vậy? mặc kệ rồi cũng bước nhanh theo hắn.
-"này thằng nhóc, về rồi à, đi nấu cơm đi!"
tên thô lỗ nào vậy?
trên chiếc giường gần cửa, một người đàn ông to lớn với vẻ mặt bặm trợn, xung quanh chỉ toàn là gạt tàn thuốc, mùi thuốc lá nồng nặc khiến em vô thức đưa tay lên bịt mũi, nhưng hình như gã đã quen với nó nên cứ thế đi thẳng vào chiếc giường đối diện tên thô lỗ đó.
nơi của gã tách biệt hoàn toàn với những chỗ xung quanh, sạch sẽ gọn gàng, những cuốn sách được gã đặt ngăn nắp trên tủ đầu giường, chăn gối đặt trên giường cùng với chiếc drap được giũ sạch sẽ, giữ được không gian như thế này giữa những kẻ lỗ mãng ấy cũng thật đáng nể quá đi.
-"xin lỗi, tôi về đây để dọn đi, xem ra sau này các anh phải tự mình làm mọi thứ rồi."
gã vừa lấy một chiếc túi thu dọn tất cả quần áo của bản thân đi, tốc độ như muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-"này này này, mày chưa xin phép bọn này cơ mà?"
một tên ngồi trong góc lên tiếng, hệt như tên kia, thô lỗ chẳng kém gì.
-"thời gian qua là đủ rồi, chào các anh."
nói rồi gã dắt tay em bỏ đi, mặc kệ những tên phía sau đang muốn bay theo dẫm chết mình.
ra khỏi khu ổ chuột ấy, em mới cất tiếng hỏi.
-"anh với bọn họ... là thế nào vậy? tôi không có ý nhiều chuyện đâu, chỉ là tôi tò mò thôi."
-"à chỉ là lúc tôi thuê chỗ ấy, lúc chỗ ấy, lúc đầu không có ý định ở lâu dài, lúc dọn vào tôi gặp bọn họ, bọn họ trông có vẻ bặm trợn nhưng rất hay hỗ trợ tôi về tài chính, đổi lại tôi phải phục vụ họ, nhưng có lẽ hôm nay chấm dứt rồi."
-"thế à?"
không biết đáp gì, thế nên em chèn thêm một câu bâng quơ. cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà của em.
mở chiếc cửa phát ra tiếng cót két do thời gian, em cùng hắn đi vào trong, bên trong khá sạch sẽ lại ngăn nắp quá ấy chứ. trước mặt hắn là phòng khách, một băng ghế sofa và một chiếc bàn với bộ ấm tách vừa được chùi rửa, sau đó là phòng ngủ của em, một chiếc giường và chiếc tủ đầu giường được bày trí khá đơn giản, trong cùng là phòng bếp với những thứ cần thiết, cuối cùng là căn phòng được em sử dụng làm phòng làm việc. mọi thứ đều rất đơn giản nhưng lại tạo ra một không gian ấm cúng vô cùng, lại có mùi oải hương thoang thoảng.
-"ổn chứ quý ông?"
-"ồ, mọi thứ rất tuyệt, sau này phiền cậu rồi, jungkook!"
-"haha không phiền, có người ở cùng cũng tốt mà." em cười rồi nói tiếp.
-"ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi, tôi sẽ dọn vào phòng làm việc, ở đó cũng khá rộng thôi, cũng tiện để tôi làm việc."
-"không đâu, tôi sẽ ngủ ở phòng khách, cậu đừng lo." gã bối rối, đã ở chung nhà người khác lại còn ngủ trong phòng người ta, quá đáng hơn là để người ta dọn sang phòng khác, không được chút nào!
-"là tôi muốn chuyển, anh đừng ngại, với lại như vậy sẽ tiện cho tôi làm việc, nếu anh ngại thì sau này giúp tôi sáng tác nhạc đi quý ông kim taehyung." em đùa cợt nhả nhưng có vẻ ai kia lại tưởng là thật nên gật đầu đồng ý."
-"được được, tôi sẽ giúp cậu."
jungkook khúc khích cười làm gò má ai kia khẽ phiếm hồng.
sau một giờ chuyển đồ qua lại, cả hai đều đã thấm mệt. em và gã chúc nhau ngủ ngon rồi lui về căn phòng nhỏ. ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cả góc phòng, trăng như rọi vào lòng kẻ đang thao thức vì nụ cười ngây thơ kia. và người mang nụ cười ấy, đêm nay cũng thao thức vì tiếng đàn chơ vơ rồi cũng vì nó mà rung động kẻ mang cây đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro