Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Mưa

rảo bước trên đại lộ opéra, lòng em chợt trống rỗng, chơi với tới lại kì. vật lộn với cái cuộc sống đầy giả dối này, tự hỏi sao con người lại dễ dàng bị đồng tiền cuốn trôi đi như thế? biết rõ là ai cũng cần tiền để có thể sống tiếp, nhưng sao lại khao khát chiếm đoạt đồng tiền theo một cách dơ bẩn như vậy chỉ để đổi lấy vinh hoa chứ? vinh hoa được đánh đổi bằng danh dự sao? ha... nực cười !

mưa rồi.

cơn mưa bất chợt đến thăm con phố già. từng hạt, từng hạt mưa rơi tí tách trên những mái nhà cổ kính mang theo cả cái hơi lạnh càng khiến cho một trái tim cô quạnh thêm phần chơ vơ.

và rồi em gặp gã khi kẻ đánh đàn lang thang đang cất lên khúc nhạc tình thổn thức hòa vào tiếng mưa đau tới xé lòng. tựa như tiếng thì thào của những kỉ niệm đã cũ, trầm bổng đến mê hồn. chẳng biết tự bao giờ tâm hồn cậu trai trẻ đã hòa chung với tiếng đàn tuyệt đẹp kia mà vô thức đứng giữa cơn mưa chẳng nỡ quay đầu.

"on my pillow

can't get me tired

sharing my fragile truth

that i still hope the door is open

'cause the window

opened one time with you and me

now my forever's falling down

wondering if you'd want me now"...

(sweet night-V)

hát dưới mưa? tên điên nào vậy?

thật ấm ! nhưng sao...

cũng thật buồn.

em khẽ đưa mắt nhìn sang góc phố, là ai đó đang vừa chơi đàn vừa hát trên chiếc ghế băng gỗ được đặt bên lề, gã ta cứ hăng say mà hát, ngón tay thon dài thanh mảnh uyển chuyển lướt qua từng dây đàn, từng hạt mưa cứ thế rơi thẳng vào con người gã, nhưng gã nào quan tâm, linh hồn của gã bận đặt vào cây đàn mà phiêu theo điệu nhạc mất rồi, vừa đàn vừa hát lại khẽ đung đưa người theo giai điệu.

như một tên điên thả trôi linh hồn theo âm nhạc.

nhưng lại quá đỗi kì lạ.

thật điên... nhưng cũng thật đẹp !

em cứ đứng đấy, như một người mất hồn, ngắm một bức tranh thơ mộng dưới mưa, yên bình giữa dòng đời bộn bã.

ánh mắt ta chạm nhau khi âm thanh tuyệt diệu kia vừa dứt. như đóa hoa nở trong sương sớm, có người đã rung động.

gã và em ghé lại bên dưới chân cầu mong tránh đi những giọt nước lạnh lẽo ngoài kia.

mưa họa lòng kẻ khẽ thương thầm, trăm ngàn giọi nước mang nặng nỗi ưu tư.

yêu từ cái nhìn đầu tiên? ừ, có lẽ khi cái bóng hình kia đã lấp đầy trong tâm trí. có cái gì đó ngọt ngào như chiếc kẹo của lũ trẻ, lại ấp áp tựa hồ nắng ban mai. nước mùa thu rung động khi lá khẽ rơi, khoảnh khắc ta nhìn thấy nhau, mặt hồ nổi lên những gợn sóng đánh vỡ mây trời in hẳn trên tấm gương khổng lồ, dập dềnh tựa nhịp lỡ làng của trái tim đã chẳng còn nghe theo lý trí. đôi mắt nâu chứa đầy những nỗi niềm đang tràn về, đẹp tới vô cùng.

gã nhìn cậu thiếu niên đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời xám xịt mang theo vẻ bi thương trên gương mặt hoàn mĩ. có gì đấy, mong manh như cánh hồng tươi đẹp đỏ thắm nhưng lại gai góc như sợ hãi trước những thương tổn. một tên nhóc nhút nhát nhưng mang trên mình một vẻ mạnh mẽ tới đau lòng.

-"đừng ngửa mặt lên trời như thế, nước mưa sẽ rơi vào mắt cậu đấy."

-"nếu nó có rơi vào thì có sao đâu nào, tôi chẳng để ý lắm. à mà lúc nãy anh đánh đàn hay lắm đó."

nói rồi jungkook thả vào cái mũ còn đang ngửa ra của gã vài đồng bạc lẻ và quay đầu rời đi.

"cảm ơn nhóc..."

-"trời hôm nay đẹp nhỉ?"

-"ừm, đẹp lắm đó. bầu trời của tôi."

chiều mưa hôm ấy đã có hai kẻ lỡ trao cho đối phương trái tim lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro