Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thách tử thần

Năm 2024... bầu trời bị bao phủ bởi một màn đêm đen kịt, che lấp đi ánh dương rực rỡ của ban ngày. Mây đen ùn ùn kéo đến, mang theo luồng gió lạnh buốt và những tiếng sấm rền vang.

Mưa bắt đầu rơi, tí tách, rồi dần dần trở thành những tràng như trút nước. Tiếng mưa ào ào như tiếng thác đổ, như tiếng sáo thổi, hòa cùng tiếng sấm sét tạo nên bản giao hưởng dữ dội của thiên nhiên.

Bầu trời u ám như sắp sửa đổ sập, những tia chớp xé toạc màn đêm, tiếng sấm rền vang khiến Như Tuyết rùng mình. Một dự cảm không lành len lỏi trong tâm trí cô. Cô có dự cảm rằng sắp có chuyện gì đó rất xấu sẽ xảy đến với mình và những người bạn. Tuyết nhìn sang Thảo và Kiệt, hai người bạn thân của mình, vẫn đang hồn nhiên ngắm mưa. Tuyết tự nhủ: "Có lẽ mình lại lo chuyện không đâu rồi."

"Tuyết ơi, nhìn này, hai con ếch đang chạy đua"- Thảo hào hứng kêu lên

"Đúng rồi đấy Tuyết, cậu mau lại đây xem đi"- Kiệt ở bên cạnh liền kéo Tuyết ra nhìn

Bỗng một tia chớp giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt, làm cho ba người bạn giật mình thon thót. Tia chớp soi sáng cảnh vật xung quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại chìm vào bóng tối u mịt. Những cành cây gào thét trong gió, lá cây rụng lả tả, tạo nên âm thanh rào rào.

"Thôi nào, chúng ta về nhanh thôi, mưa lớn thế này. Không về nhanh là ba đứa mình ướt như chuột lột bây giờ"- Tuyết kéo hai người bạn còn đang bận xem ếch chạy đua đứng dậy

"Được thoiiiiiii"- Anh Kiệt và Nguyệt Thảo ỉu xìu đi theo Như Tuyết

Cả ba cứ thế tung tăng đi về mà không biết được rằng điều khủng khiếp gì đang chờ đợi họ sắp tới... Sau lưng họ, bóng tối và tiếng mưa như đang dần nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và bầu không khí ngột ngạt.

Tối hôm đó, như mọi ngày, Thảo bước vào phòng tập với trái tim rạo rực.

Thảo là một thực tập sinh thần tượng đầy tiềm năng, mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và vũ đạo. Nét đẹp thanh tú, dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ của Thảo luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, tiếng bước chân Thảo hòa vào nhịp điệu, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.

Từng động tác của Thảo uyển chuyển, nhẹ nhàng như cánh hoa bay trong gió. Dưới ánh đèn, Thảo như một đoá hoa toả sáng rực rỡ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp thanh tao của Thảo.

Thảo nhắm mắt, để tiếng nhạc dẫn dắt tâm hồn mình. Mọi lo âu, muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn nghệ thuật này.

Bỗng nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cắt ngang điệu nhảy của Thảo. Cô khựng lại, nhíu mày, tò mò về thông báo bất ngờ này.

Thảo mở điện thoại lên thì thấy màn hình chính bỗng xuất hiện một ứng dụng bí ẩn tên "Pandora".

Thảo ngạc nhiên với sự xuất hiện kì lạ của ứng dụng nhưng cũng không lo lắng gì nhiều. Vì Thảo nghĩ có lẽ mình đã vô tình tải ứng dụng mà không hay biết.

Thảo ấn mở ứng dụng, bên trong ứng dụng chỉ có một nút duy nhất: "Bắt đầu"

Thảo không lo nghĩ gì liền ấn "Bắt đầu". Ứng dụng thay đổi màn hình thành một dòng chữ " Xin chào Trần Nguyệt Thảo! Chào mừng bạn đến với thử thách "Pandora". Tựa game sẽ đưa người chơi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nếu không hoàn thành thử thách. Đặc biệt nếu bạn trở thành người chiến thắng trò chơi, bạn sẽ được thưởng số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Còn chần chờ gì nữa bắt đầu thử thách nào!"- Nguyệt Thảo đọc xong thì thấy trò này xàm thật, đời nào chơi game lại được tặng tiền bao giờ.

Thảo thấy chuyện này cũng thú vị, bèn gọi Video Call cho Tuyết và Kiệt.

"Này hai bạn của tôi ơi, tôi vừa tìm được tựa game này nó lạ lắm nè"- Thảo reo lên, giọng đầy hào hứng

Kiệt nhíu mày tò mò hỏi: "Bạn đừng nói với tôi game đấy tên là Pandora với biểu tượng là một cái hộp đen nhá"

"Sao bạn biết vậy, đúng rồi đó. Game đấy ghi chiến thắng thử thách là được tiền đấy"- Thảo gật đầu xác nhận

"Bạn biết tại sao không?"- Kiệt tỏ vẻ nguy hiểm

"Không, bạn không nói sao tôi biết"- Thảo lắc đầu

"Tại máy cũng tôi tự dưng xuất hiện game này"

"Cái gì cơ? Thật á!? Phải chăng đây là điềm báo của vũ trụ cho thấy chúng ta là định mệnh"- Thảo diễn nét bất ngờ

Tuyết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người bạn của mình hết diễn trò rồi lại ngồi lo lắng xong lại tưng tửng như hai đứa con nít.

"Trong máy của tớ cũng xuất hiện ứng dụng đấy"- Tuyết tiếp lời

"Trời, cả Tuyết cũng có game đấy hả!!"- Thảo ngạc nhiên

"Nhưng tớ thấy ứng dụng này không ổn đâu, lỡ ai đó cài virut vào thì sao"

"Không sao đâu, cứ chơi thử đi, cũng không tổn hại gì đến ai"- Kiệt nói

"Tớ có lên mạng xem về ứng dụng này nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về nó cả. Trên App Store hay CH Play hoàn toàn không tồn tại ứng dụng này."

"C..cái gì? Tớ nghĩ... có thể đây là ứng dụng đang trong thử nghiệm nên nó chưa xuất hiện trên mạng"- Thảo cố giải thích

"Thảo này, Tuyết ơi!!!"- Bỗng nhiên, Kiệt hoảng hốt

"Cái dzì dzậy chòi"- Thảo bĩu môi

"Quốc Toàn mới nhắn cho tớ, cậu ấy bảo là máy cậu ấy và rất nhiều người khác cũng xuất hiện ứng dụng đó!..."

"Hả?!"- Tuyết và Thảo đồng thanh nói

"Cậu ấy bảo là cả Liên, Vũ, Anh, Đăng, Hoan, Hưng, nói chung là cả trường mình đều tự dưng xuất hiện ứng dụng này!!"- Kiệt nhấn mạnh

"N...này Kiệt ơi, có trường hợp nào trên thế giới gặp phải tình huống này ch....chưa? Chứ tôi nghe mùi không ổn rồi bạn à"- Thảo vừa nói vừa nhăn mặt

"Có gì đâu, xoá ứng dụng là được mà"- Kiệt nảy ra sáng kiến

"Không xoá được đâu, tớ xoá thử rồi. Ban đầu tớ không bấm "bắt đầu" nhưng sau khi thoát ra vào lại thì ứng dụng tự hiển thị là tớ đã đồng ý tham gia trò chơi"- Tuyết lắc đầu

"Vậy... giờ phải làm sao đây...."- Kiệt tưởng như sắp khóc

"Thôi, đừng nói nữa, tớ đi ngủ đây. Sáng dậy, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi"- Thảo nói xong liền tắt máy

"Cậu cũng đi ngủ đi, đừng sợ, không có gì xảy ra đâu!"- Tuyết trấn an Kiệt

Kiệt gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng sự lo lắng vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người.

Sau khi tắt cuộc gọi với Thảo và Kiệt, Tuyết chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nặng trĩu. Những lo âu, bất an về ứng dụng "Pandora" len lỏi trong tâm trí cô, khiến cho giấc ngủ trở nên chập chờn và đầy mộng mị.

Trong giấc mơ, Tuyết thấy mình lạc vào một khu rừng rậm rạp, u ám. Bầu không khí xung quanh nặng nề và ngột ngạt, tiếng chim hót líu lo bỗng dưng im bặt. Tiếng côn trùng rả rích vang lên như tiếng nức nở, tạo nên một bầu không khí rờn rợn.

Tuyết đi mãi, đi mãi, cho đến khi cô đến một nơi hoàn toàn khác trước đó, nơi có một ngôi nhà nhỏ xinh trên cây. Ngôi nhà được bao phủ bởi những tán cây xanh mát, hoa nở rực rỡ, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Ngôi nhà tưởng chừng rất bình thường nhưng lại xuất hiện giữa khung cảnh u ám và tĩnh lặng, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo và rợn người.

Tuyết bước vào ngôi nhà và tìm thấy một chiếc hộp nhạc cổ điển. Chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, với những đường nét hoa văn uốn lượn. Khi Tuyết mở hộp nhạc, một bản nhạc du dương, êm ái vang lên, xua tan đi mọi lo âu trong lòng cô.

Bỗng nhiên, Tuyết nhìn thấy một cô bé đang đứng trước mặt mình. Cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ.

Tuyết thấy cô bé rất quen nhưng không tài nào nhớ được là ai. Tuyết muốn hỏi han cô bé nhiều điều, nhưng cô bé không nói gì cả. Cô bé chỉ nhìn Tuyết với ánh mắt dịu dàng và đầy ẩn ý.

Bỗng nhiên ngôi nhà rung chuyển dữ dội, Tuyết nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô bé vang lên.

"Cậu thật ngốc nghếch"- Cô bé nói

Tiếng nhạc từ hộp nhạc vang lên, dồn dập và gay gắt. Những nốt nhạc cao vút, chói tai như tiếng gào thét của một con quái vật nhỏ bị thương, đập vào lồng ngực Tuyết khiến cô khó thở.

Cùng với tiếng nhạc, tiếng cười của cô bé vang lên, lanh lảnh và đầy ác ý. Tiếng cười như tiếng dao sắc cứa vào tai Tuyết, khiến cô rùng mình sợ hãi.

Tiếng nhạc và tiếng cười hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng. Âm thanh hỗn loạn đó như muốn xé nát tâm trí Tuyết, khiến cô mất đi ý thức.

Tuyết ôm đầu, ngã quỵ xuống sàn nhà.

Suốt đêm, Tuyết bị giày vò bởi giấc mơ kinh hoàng.

Sáng hôm sau, bầu không khí u ám bao trùm trường THPT Bạch Vân. Lời đồn về một ứng dụng bí ẩn mang tên "Pandora" len lỏi trong từng ánh mắt, lời thì thầm, gieo rắc sự hoang mang và lo lắng trong lòng mỗi học sinh.

Biểu tượng của "Pandora"- một chiếc hộp đen tuyền - ẩn chứa lời hứa hẹn về tiền tài và ẩn sau đó là những hiểm nguy rình rập.

Ứng dụng xuất hiện như một bóng ma, len lỏi vào điện thoại của tất cả học sinh mà không ai hay biết. Không ai biết nó đến từ đâu, ai là người tạo ra nó, chỉ biết rằng nó gieo rắc sự hoang mang và lo lắng trong lòng mỗi người.

Họ đồn thổi về những thử thách kỳ quặc, về những khoản tiền thưởng khổng lồ, và cả về những hình phạt bí ẩn dành cho kẻ thất bại. Giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, sự tò mò và lòng tham dần chiến thắng nỗi sợ hãi, thôi thúc họ khám phá bí mật của "Pandora".

Tuyết và nhóm bọn cũng đang tò mò về ứng dụng này. Họ tụ tập trong quán cà phê gần trường để thảo luận.

"Có ai biết ứng dụng này từ đâu xuất hiện không?"- Như Tuyết hỏi.

"Mình cũng không biết," Mỹ Liên lắc đầu. "Tự nhiên sáng nay nó xuất hiện trên điện thoại của mình."

"Ai hoàn thành thử thách sẽ được thưởng tiền," Triều Vũ hào hứng nói.

"Nhưng hình phạt nếu không hoàn thành thì sao?" Khải Đăng lo lắng.

"Chẳng ai biết cả," Quốc Toàn trầm ngâm. "Nhưng nghe có vẻ nguy hiểm."

Cả nhóm im lặng suy nghĩ. Họ tò mò về ứng dụng bí ẩn này, nhưng cũng e dè trước những rủi ro tiềm ẩn. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau thử nghiệm ứng dụng.

Trí Hoan là người đầu tiên bấm nút "Thực hiện thử thách". Ngay lập tức, màn hình điện thoại tối đen và một giọng nói bí ẩn vang lên:
"Chào mừng đến với Pandora. Hãy sẵn sàng để đối mặt với thử thách đầu tiên của bạn."

Trí Hoan bình tĩnh , dường như cậu không lo lắng về điều sẽ xảy ra tiếp theo. Ứng dụng yêu cầu Hoan "Đinh Trí Hoan: Ăn thứ gì đó mà không dùng tay" "Phần thưởng: 100 nghìn đồng"

"Có vẻ, thử thách của ứng dụng này đưa ra dễ nhỉ"- Tuấn Hưng cười khẩy

"Cậu thực hiện thử thách đi xem xảy ra chuyện gì"- Như Tuyết nói

Trí Hoan dễ dàng hoàn thành thử thách và nhận được 100 nghìn đồng vào tài khoản điện thoại.

"Có tiền thật thì cũng có nguy hiểm thật. Cẩn thận!"- Quốc Toàn nói

"Ừ"- Họ đồng thanh

Sau khi thảo luận xong thì ai về nhà nấy.

Tại một nơi khác, không nằm trong tầm mắt của nhóm bạn, một thảm kịch đang diễn ra. Một học sinh, vì không hoàn thành thử thách của Pandora, đã phải trả giá bằng mạng sống.

Cậu ta đã bị một chiếc xe container đang lao vun vút trên đường cao tốc, chở theo hàng tấn hàng hóa đâm trúng. Bóng tối bao trùm bầu trời, chỉ có ánh đèn pha của xe rọi sáng một góc đường.

Bên trong xe, tài xế đang mệt mỏi, cố gắng giữ cho đôi mắt mở to. Anh đã lái xe suốt 12 tiếng đồng hồ và giờ đây chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi.

Cậu ta đi xe máy ở phía sau với tốc độ chóng mặt. Tài xế giật mình, cố gắng đánh lái nhưng đã quá muộn. Chiếc xe container đâm vào xe máy, hất tung người lái lên cao và cán nát đầu của cậu ta.

Xác của cậu ta nằm giữa đường, đầu bị cán nát đến biến dạng. Máu me be bét, óc văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc đường.

Tài xế container hoảng hốt, vội vàng gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi cảnh sát và xe cứu thương đến nơi, cậu ta đã tắt thở từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro