Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa anh đào

" Khánh An, đã 10 giờ rồi, con định nướng đến bao giờ nữa"

" Hả, 10 giờ... Ngoài trời mưa rồi"

" Có bưu kiện gửi đến con nè"

" Dạ, ai gửi vậy ạ"

Mẹ cô để bưu kiện trên bàn học rồi xuống lầu làm tiếp đồ ăn, còn cô thì sau vài hồi lăn lộn cũng xuống giường để ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 12 giờ trưa, từ khi tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động thì có khi nửa năm cô chỉ về được 1,2 lần, may mắn được kì nghỉ ngắn ngày để dưỡng sức nên cô quyết định về nhà thăm mẹ.

" Con biết mẹ cất công bao lâu mới hẹn được nhà họ không hả"

" Con bận việc thiệt mà, hiếm lắm mới được ngày nghỉ đó"

" 28 tuổi rồi còn lông bông, con bé nhà bác Tư sắp có đứa nữa rồi, còn con.... Đi đâu rồi!!"

Khánh An nhanh chân chuồn trước khi mẹ lại bắt đầu lái chủ đề sang chuyện cô vẫn chưa chịu kết hôn và bắt tay với họ hàng bắt cô tham gia mấy buổi mai mối đầy gượng ép, toàn phải bịa lý do để sủi khiến cô cũng mệt mỏi và không còn hứng thú việc này nữa. Tự nhiên ra khỏi nhà không vì mục đích gì, cô cứ đi lang thang trên đường, ghé qua những quán ăn cũ, hiệu sách thời học sinh và con đường hoa anh đào những ngày đầu năm.

Đi dạo đến khi chân không còn sức, cô mới ngồi ở ghế đá ngoài công viên và măm măm chiếc hộp takoyaki mới ra lò, tiết trời sang thu cũng dần trở lạnh, trời có mưa lại còn lạnh gấp đôi, vừa hơi run người vừa thổi phù phù cho thức ăn vào miệng.

" Anh cứ mỗi lần té là lại mẻ răng, nhìn hài thiệt chứ"

" Em còn cười anh nữa.."

Ánh mắt cô vô tình để ý đến áo đồng phục của hai bạn trẻ kia, là trường cấp 3 cũ của cô, bạn nữ nhìn rất tươi tắn còn bạn nam thì đúng chất trai bóng rổ, làm cho cô nhớ lại những vụ hẹn hò chấn động thời trẻ trâu, những lần trốn học đi net, những lần cùng đám trẻ con trong xóm làm trò con bò và cả lần đầu có những rung cảm mãnh liệt hơn bình thường.

" Ây thiệt là, chuyện từ hồi nào còn nhớ lại, ăn nhanh rồi về thôi"

.

.

" Mai về thì đi ngủ sớm đi, soạn đồ cẩn thận với lại thức ăn mẹ đóng gói hết rồi, lên đó thì nhớ cho vào tủ"

" Con biết rồi mà, cái này mẹ đưa cho Ngọc dùm con nhé, bảo tuần sau sinh nhật hẵng mở ra"

Chưa gì mà lại phải rời xa căn phòng quen thuộc này, đồ đạc quần áo cũng dần được xếp gọn, bàn học cũng không còn gì lúc này cô mới để ý đến cái bưu kiện còn nguyên tem ở hộc bàn, mở ra thì bên trong là máy quay cầm tay nhỏ và một bức thư viết tay khá dày, dữ liệu trong máy vẫn còn y nguyên tuy chất lượng thì đã mờ nhòe, Khánh An mơ hồ nhớ về những ngày tháng trong những thước phim nhỏ này. 

" Chị An ơi, tụi em đến rồi đây"

Cô theo tiếng gọi xuống dưới nhà, bỏ lại chiếc máy quay trên bàn, thì ra là đám nhóc ở xóm chuột chũi, nơi chỉ cách chỗ cô sống khoảng 30 phút đi bộ, hồi nhỏ cô hay cùng mẹ đến đây để nấu ăn cho những đứa trẻ mồ côi và gia đình đông con khó khăn, với tính tình thân thiện và ham chơi khó bỏ mà đám trẻ ở đây quý cô vô cùng, được gì cũng chia sẻ với chị An, lâu lâu còn hay đến nhà cô để ăn nữa cơ

" Oa, bánh in mấy đứa tự làm hả, ngon quá ta"

" Nay bên mái ấm tổ chức hoạt động làm bánh biếu các sư thầy mà tụi nhỏ này cố tình làm dư để tặng con đó"

Nhìn đám nhóc đang ngồi trong phòng khách chơi đùa làm cô nhớ về những ngày tháng cấp 2, khi mà đám nhóc này mới chỉ vừa biết tập đi, cùng những giáo viên ở đây tập đọc, bón ăn và làm trò, chưa gì đã hơn 10 năm trôi qua, có đứa cũng sắp lên cấp 3, có đứa lớn phổng phao đến mức cô không nhận ra, còn cô thì cũng đã đi làm ngày ngày bán mình cho tư bản, ai rồi cũng sẽ lớn nhưng thói quen thì không bao giờ thay đổi, đám nhóc đều nói cho cô về chuyện đi học, kết bạn, thậm chí là đánh nhau chỉ vì thua ván game, rồi cả những bí mật thầm kín như crush bạn cùng lớp, yêu đơn phương, cô đều lặng lẽ lắng nghe hết khi đang tách vỏ đậu phộng, đột nhiên có người gọi tên

" Chị Khánh An có đang yêu ai không"

" Thì chị yêu gia đình với yêu quê hương nè"

( Không phải là tình yêu đôi lứa cơ.... Vậy chị từng rung động với ai chưa.... Chị có tình cảm thời học sinh không ạ)

" Chị với anh Thế Bảo giờ còn liên lạc không ạ"

Bị hỏi dồn dập khiến cô nhất thời ngớ người nhưng khi nghe thấy cái tên lâu rồi không thấy cô liền quay lại nhìn cô bé với đôi mắt khó hiểu, trước mặt cô là bức ảnh chụp chung của đám nhóc với một chàng trai, tuy gương mặt hơi nhuốm màu sương gió nhưng cô làm sao quên được dáng vẻ mà mình ngưỡng mộ một thời, giờ mới nhận ra máy quay được gửi đến là kỉ niệm giữa cô và người đó.

" Chết thiệt, sao lại quên được vậy trời..."( thầm nghĩ)

Chàng trai tuổi 17 đứng dưới gốc anh đào nói sẽ nhường mạng cho cô khi cả hai cùng chơi chung một tựa game, nói một cách chân thành trong khi hoa anh đào đang rơi khiến người khác nhìn thấy còn tưởng  cô được tỏ tình, còn cô thì phì cười lên nhưng cũng ngoắc tay hứa với bộ mặt không giấu nổi nụ cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro