X
Sau buổi đối mặt với Kana, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Mọi tin đồn trên diễn đàn dần bị chìm xuống bởi những chủ đề khác, nhưng Aeri biết rõ—sóng ngầm vẫn còn đó.
Cô vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, những tiếng bàn tán nhỏ mỗi khi cô và Y/n đi cạnh nhau.
Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả không phải là những lời đồn, mà là Y/n.
Cuối giờ học, khi tất cả học sinh rời khỏi lớp, Aeri và Y/n lại cùng nhau đi đến thư viện, như một thói quen đã hình thành trong suốt thời gian qua.
Lúc này, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn trên hành lang.
Vào đến thư viện, Aeri ngồi xuống bàn quen thuộc. Cô lấy sách ra nhưng lại không thể tập trung. Đầu óc cô cứ quay cuồng với những suy nghĩ về Y/n.
Chợt, tiếng một người bước vào thư viện kéo Aeri ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước lên và nhận ra đó là Kana.
Đôi mắt Kana lướt qua Aeri, rồi dừng lại ở Y/n. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô ta, nhưng có điều gì đó không bình thường trong ánh mắt đó.
"Ồ, lại là hai người à" Kana nói, giọng điệu châm chọc. "Cái này thật thú vị."
Aeri không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra, như muốn tránh xa những câu nói của Kana. Nhưng cô ta không chịu buông tha.
"Cậu biết không, Y/n?" Kana tiếp tục, không hề có ý định bỏ cuộc. "Cậu có thể có bất kỳ ai, sao lại chọn Aeri?"
Y/n ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. "Cậu có gì muốn nói?"
Kana bước đến gần hơn, lắc đầu. "Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu thôi. Aeri có đáng tin không? Cậu nghĩ cô ta sẽ luôn đứng bên cạnh cậu sao?"
Từng lời nói của Kana như những mũi kim chọc vào trái tim Aeri. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn Y/n.
Y/n đứng dậy, bước đến gần Kana, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước, mà thay vào đó là một vẻ lạnh lùng khiến Aeri cảm thấy sợ hãi.
"Cậu đừng nghĩ có thể làm tổn thương Aeri bằng những lời này." Giọng Y/n cứng rắn. "Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải chuyện của cậu."
Kana không giấu được vẻ bối rối, nhưng vẫn cười khẩy. "Cậu chỉ là một cô gái kiêu ngạo thôi, Y/n. Sẽ chẳng ai thật sự đứng về phía cậu đâu."
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm cả không gian.
Aeri không thể chịu được nữa, đứng dậy đi về phía Y/n. "Cậu không cần phải nói với cô ta như vậy."
Y/n quay lại nhìn cô, đôi mắt ấm áp trở lại.
"Aeri, đừng lo lắng."
Kana nhìn thấy ánh mắt đó, và rồi, như thể nhận ra điều gì, cô ta cười gượng. "Vậy thì tốt. Nhưng đừng để mình thấy các cậu hối hận sau này."
Khi Kana bỏ đi, không khí giữa Aeri và Y/n trở lại bình thường, nhưng trong lòng Aeri vẫn còn chút lo lắng.
"Cậu có ổn không?" Aeri hỏi, nhìn Y/n.
Y/n nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười. "Ổn mà. Chỉ là... đừng để những lời nói vô nghĩa ảnh hưởng đến chúng ta."
Aeri gật đầu, đôi mắt không giấu được sự cảm kích.
"Cảm ơn cậu, Y/n."
Y/n khẽ lắc đầu. "Cậu không cần phải cảm ơn. Chúng ta là bạn mà."
Nhưng giữa hai người không chỉ có tình bạn.
Một cảm giác mà cả hai vẫn chưa dám thừa nhận, nhưng nó đang lớn dần theo từng khoảnh khắc yên tĩnh, từng cái chạm nhẹ nhàng và những nụ cười ấm áp.
Câu chuyện của họ còn dài, nhưng ít nhất giờ đây, Aeri đã cảm thấy an tâm hơn.
Bất kể có bất kỳ ai cố gắng phá hoại mối quan hệ này, cô sẽ không để Y/n rời xa mình.
Vì, trong sâu thẳm trái tim, Aeri biết rằng, mối quan hệ này... đã vượt xa tình bạn.
Kể từ hôm đó, Y/n trở nên trầm mặc hơn. Không phải là lạnh lùng hay xa cách, nhưng cô ấy có vẻ... suy nghĩ nhiều hơn.
Aeri muốn hỏi, nhưng mỗi lần cô mở miệng, Y/n chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và nói:
"Không có gì đâu"
Nhưng Aeri không tin.
Tối hôm đó, khi đang ngồi trong phòng, Aeri nhận được tin nhắn từ Y/n.
Y/n: Cậu rảnh không? Ra ngoài một chút đi.
Aeri chớp mắt, hơi bất ngờ.
Không chần chừ, cô nhanh chóng khoác áo và chạy ra khỏi nhà.
________________________________________
Gió đêm mát lạnh, con phố vắng vẻ chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường hắt xuống mặt đất.
Aeri bước nhanh về phía công viên nhỏ gần trường học, nơi cô và Y/n hay ngồi trò chuyện mỗi khi tan học muộn.
Và Y/n đã đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, tay đút túi áo khoác, đôi mắt trầm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhìn thấy Aeri, cô ấy khẽ nhếch môi.
"Cậu đến nhanh thật."
Aeri bước đến gần. "Tất nhiên rồi, ai bảo cậu nhắn tin đột ngột như vậy?"
Y/n không đáp, chỉ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
"Aeri... cậu có thấy hối hận không?"
Aeri ngẩn người. "Hối hận gì cơ?"
"Hối hận vì đã thân thiết với mình."
Câu hỏi đó khiến Aeri cau mày.
"Y/n, cậu đang nói gì vậy?"
Y/n cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có chút mơ hồ.
"Cậu đã thấy rồi đấy... chuyện trên diễn đàn. Những lời bàn tán. Những ánh mắt xung quanh."
Aeri im lặng.
Y/n cúi đầu, giọng nói trầm xuống.
"Có thể sẽ có nhiều điều tệ hơn xảy ra. Có thể ai đó sẽ tiếp tục muốn chia rẽ chúng ta. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi... thì mình sẽ—"
"Dừng lại."
Aeri ngắt lời cô ấy, đôi mắt ánh lên sự tức giận.
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Y/n sững người.
Aeri bước lên, nắm lấy cổ tay Y/n.
"Tại sao cậu lại tự quyết định như vậy? Cậu nghĩ mình sẽ hối hận chỉ vì những lời đồn vớ vẩn đó sao?"
"Nhưng—"
"Không có nhưng nhị gì hết." Aeri siết chặt tay. "Nếu có ai phải hối hận thì đó là những người không hiểu được tình cảm của chúng ta."
Y/n nhìn Aeri, đôi mắt khẽ dao động.
Aeri hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Mình không sợ những lời đồn. Mình không sợ ai cả. Mình chỉ sợ..."
Cô dừng lại một chút, rồi khẽ thì thầm:
"Mình chỉ sợ cậu sẽ rời xa mình."
Gió đêm thổi qua, mang theo sự im lặng giữa hai người.
Y/n nhìn Aeri một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"... Ngốc thật"
Cô ấy buông nhẹ một tiếng cười, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay Aeri.
"Cậu đừng nói những lời khiến mình rung động như vậy chứ."
Aeri cảm nhận được hơi ấm từ tay Y/n.
Cô mỉm cười.
"Nếu cậu rung động rồi thì hãy thành thật với bản thân đi."
Y/n không đáp.
Nhưng cô ấy cũng không buông tay.
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, có một điều gì đó đã thay đổi.
Một bước tiến nhỏ.
Nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro