VI
Gió lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi qua từng góc nhỏ của trường Harumi. Cây phong nơi Y/n thường ngồi đã rụng gần hết lá, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu vươn lên bầu trời xám nhạt.
Aeri kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước chậm rãi trên lối đi lát gạch. Không khí lạnh khiến hơi thở của cô phả ra từng làn khói trắng mỏng, nhưng lòng cô thì ấm áp theo một cách kỳ lạ.
Dạo này, cô và Y/n gần nhau hơn rất nhiều.
Những lần đi cùng nhau đã không còn là ngẫu nhiên, mà dường như đã trở thành một thói quen không lời. Sau giờ học, họ luôn tìm đến nhau – lúc thì trong thư viện yên tĩnh, lúc thì dưới tán cây phong giờ chỉ còn những nhánh cây trơ trụi.
Nhưng điều làm Aeri bối rối nhất... là cách Y/n nhìn cô.
Không còn là ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ như lúc ban đầu. Mỗi khi ánh mắt ấy chạm vào cô, Aeri cảm nhận được sự dịu dàng, sự chú ý – như thể cô là một thứ gì đó đặc biệt trong thế giới của Y/n.
Và chính sự dịu dàng đó đang khiến tim cô xao động.
.
.
.
Chiều hôm đó, Aeri lại tìm thấy Y/n dưới gốc cây phong cũ.
Y/n đang vẽ – như mọi khi. Mái tóc đen của cô xõa xuống, vài sợi khẽ bay theo gió. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len tối màu, trông vừa đơn giản lại vừa cuốn hút theo cách rất riêng.
Aeri ngồi xuống bên cạnh, không cần phải hỏi ý kiến. Giữa họ giờ đây không còn sự ngại ngùng như trước.
"Cậu vẽ gì thế?" Aeri nghiêng người lại gần, giọng nói pha chút tò mò.
Y/n không đáp ngay. Cô chỉ nghiêng quyển sổ một chút, đủ để Aeri nhìn thấy bức vẽ đang dần hoàn thiện.
Aeri khựng lại.
Đó là một bức vẽ... về cô.
Mái tóc dài, chiếc khăn quàng cổ quen thuộc, và đôi mắt đang cười nhẹ nhàng. Y/n đã ghi lại từng chi tiết một cách tinh tế đến mức Aeri có cảm giác như mình đang nhìn vào một phiên bản khác của chính mình – qua đôi mắt của Y/n.
"Cậu..." Giọng Aeri nhỏ dần, trái tim đập mạnh một cách khó kiểm soát. "Sao cậu lại vẽ mình?"
Y/n đặt bút xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Aeri. Một ánh nhìn tĩnh lặng nhưng lại chất chứa điều gì đó khiến Aeri không thể rời mắt.
"Vì cậu là người mình muốn vẽ."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến lòng Aeri dậy sóng.
Aeri cố gắng cười để che giấu sự bối rối. "Cậu nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn nhỉ."
Y/n khẽ nghiêng đầu. "Vì mình không thích giấu nữa."
Aeri cứng người. Cô không biết phải đáp lại như thế nào.
Không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề hơn – nhưng không phải kiểu khó chịu. Mà là sự căng thẳng ngọt ngào, như thể chỉ cần một bước nữa, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Y/n cúi đầu, tiếp tục vẽ. Nhưng giọng cô thì thầm đủ để Aeri nghe thấy.
"Vậy... Cậu nghĩ gì về mình?"
Câu hỏi đó như một cơn gió mạnh thổi tung những cảm xúc mà Aeri đã cố giữ lại bấy lâu.
___________________________________________
Suốt cả tối hôm đó, Aeri không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Y/n.
Cậu nghĩ gì về mình?
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu dưới gốc cây phong ấy. Chỉ biết rằng tim cô đã đập nhanh đến mức cô lo sợ rằng Y/n có thể nghe thấy.
Nhưng... Cô có thể trả lời câu hỏi đó thế nào đây?
Aeri chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô gái. Nhưng Y/n – từ cách cô ấy nhìn cô, cách cô ấy quan tâm đến cô theo những cách nhỏ nhặt nhất – tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của Aeri.
Có phải... cô đã thích Y/n?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, mặt Aeri bỗng nóng bừng lên.
Ngày hôm sau, trời lạnh hơn bình thường. Mây xám giăng kín bầu trời, báo hiệu một cơn mưa nhẹ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Aeri vẫn như mọi khi – tìm kiếm Y/n sau giờ học. Nhưng lần này, cô không thấy cô ấy dưới tán cây phong.
Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng Aeri.
Cô bước nhanh hơn, đi khắp khuôn viên trường. Đến khi gần như từ bỏ, cô phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng một mình ở sân thượng.
Y/n đứng dựa vào lan can, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ nhạt.
Aeri bước đến gần hơn, chần chừ trong giây lát trước khi lên tiếng.
"Cậu trốn ở đây làm gì thế?"
Y/n quay đầu lại. Đôi mắt cô lướt qua Aeri, rồi dừng lại, như thể đã chờ đợi cô từ lâu.
"Chỉ là... muốn suy nghĩ một chút."
Aeri đứng cạnh Y/n, gió lạnh khiến tóc cô khẽ bay.
Cô muốn hỏi Y/n đang nghĩ gì. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Y/n đã lên tiếng.
"Aeri."
"Ừm?"
Y/n quay sang, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô. Lần này, không còn sự do dự, không còn sự lạnh lùng quen thuộc.
"Nếu mình nói... mình thích cậu thì sao?"
Tim Aeri dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Gió thổi qua, mang theo những chiếc lá cuối cùng rơi xuống sân trường phía dưới. Nhưng tất cả những gì Aeri có thể cảm nhận được là ánh mắt của Y/n—ấm áp, chân thành và đầy mong chờ.
Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ bao lâu rồi?
Aeri nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi cô lên tiếng, giọng cô đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Thì... mình sẽ bảo cậu..." Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, "... rằng mình cũng thích cậu."
Y/n không nói gì, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Giữa họ, mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
Dưới bầu trời xám mờ, Aeri và Y/n đứng bên nhau—gần như không còn khoảng cách nào ngăn cản họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro