Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

.

.

.

.

.


Những ngày tiếp theo, Aeri càng trở nên gần gũi với Y/n. Mỗi lần gặp gỡ, dù là những buổi học, hay những lúc tan học, cô lại tìm cơ hội để có thể ở bên cạnh Y/n, dù không phải để trò chuyện, mà chỉ là để cảm nhận sự hiện diện của cô ấy. Những lần nói chuyện ngắn ngủi trong thư viện, trong lớp học, hay thậm chí là những lần đi bộ cùng nhau qua sân trường, tất cả đều có một sự thân mật không thể diễn đạt bằng lời.

Một hôm, khi tiết học kết thúc, Aeri quyết định thử một lần nữa, để thăm dò cảm xúc của Y/n. Cô đứng dậy khỏi bàn học, bước đến chỗ Y/n, người vẫn đang ngồi lặng lẽ, viết gì đó trong cuốn sổ tay.

"Aeri, cậu có vẽ không?" Y/n hỏi, lần này giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng và ít lạnh lùng hơn, như thể cô ấy đang cố gắng tìm hiểu thêm về Aeri.

Aeri hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, trả lời: "Mình vẽ một chút, nhưng không giỏi đâu. Còn cậu?"

Y/n ngẩng lên, ánh mắt cô chợt trở nên ấm áp hơn bình thường. "Mình thích vẽ phong cảnh, những cảnh vật yên bình. Giống như cách chúng ta đang sống vậy."

Aeri cảm nhận được sự ẩn chứa trong câu nói của Y/n. Có phải Y/n cũng đang ám chỉ rằng, mặc dù cuộc sống của cả hai đều có những khó khăn riêng, nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc yên bình như thế này lại là những điều quan trọng nhất?

Cô không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn Y/n trong một khoảng thời gian dài. "Mình nghĩ mình sẽ thử vẽ một cảnh mà cậu thích." Aeri thì thầm, mắt nhìn xuống.

Y/n mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, rồi quay lại nhìn ngoài cửa sổ lớp học. "Thật à? Mình rất muốn xem đấy."

Cô đưa ra một bức vẽ một chú mèo ngồi ngắm hoàng hôn, cô mỉm cười rạng rỡ như đang mong chờ gì đó."Cậu xem trình độ vẽ của tớ  bây giờ ở mức nào nhỉ?" Gương mặt của Aeri hơi ửng hồng, hai tay cô cầm bức tranh giơ ra vẫn hơi run run.

Vừa nhìn thấy bức tranh, Y/n có hơi bất ngờ sau đó một nụ cười nho nhỏ hé lộ trên môi cô."Trình độ của cậu rất tốt đấy Aeri, nhìn này về mảng các sắc độ bầu trời cậu làm rất tốt đấy!" Quả thật, Y/n rất ấn tượng với bức tranh này, trông vừa bình yên vừa có chút lãng mạn.

Aeri gãi gãi đầu, mặt cô hơi đỏ vì ngượng ngùng."Cảm ơn cậu nhé! Nhờ cậu tớ mới tìm lại được cảm hứng vẽ đấy!" Aeri mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cô long lanh nhìn vào Y/n. Khiến tim Y/n hẫng đi một nhịp, bất chợt cô cũng nở nụ cười đáp lại Aeri. Dù hơi đột ngột, nhưng cũng khiến Aeri rộn ràng trong lòng.

Aeri,Cậu ấy cười xinh lắm!

_________________________________________________

Bầu trời chiều nay nhuộm một màu vàng cam ấm áp, ánh mặt trời dần buông xuống phía chân trời, tạo nên một khung cảnh lặng lẽ nhưng đẹp đến nao lòng. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua sân trường, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi chậm rãi xuống mặt đất.

Aeri đứng lặng trước cổng trường, tay vô thức siết chặt quai cặp. Cô đang chờ một người.

Mấy ngày nay, cô và Y/n dường như gần nhau hơn. Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ—một lần ngồi cùng nhau trong thư viện, một cái liếc nhìn lặng lẽ, hay những câu hỏi ngắn ngủi—tất cả đều khiến tim Aeri rung động theo cách cô chưa từng trải qua trước đây.

Tiếng bước chân vang lên trên con đường lát gạch. Aeri quay đầu lại. Y/n đang bước ra khỏi cổng trường, dáng người cao gầy, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Cô vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Aeri, ánh mắt cô dịu lại đôi chút.

"Vẫn chưa về à?" Y/n hỏi, giọng trầm và nhẹ, nhưng trong đó có một chút gì đó quan tâm mà cô không biểu lộ quá rõ ràng.

Aeri mỉm cười, lắc đầu. "Không. Mình nghĩ... có thể đi dạo một chút."

Y/n không đáp lại ngay, chỉ nhìn Aeri một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy thì đi thôi."

.

.

Con đường bên ngoài trường vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe đạp lướt qua. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo.

Aeri liếc nhìn Y/n từ khóe mắt. Dưới ánh chiều tà, đường nét khuôn mặt cô ấy càng trở nên sắc nét hơn, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng mà trước đây Aeri chưa từng nhận ra.

"Y/n này." Aeri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Hm?"

"Cậu có nghĩ rằng... có những thứ dù không nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được không?"

Y/n hơi dừng bước một chút, nhưng nhanh chóng đi tiếp. "Ý cậu là sao?"

Aeri mím môi, ngón tay siết chặt quai cặp. "Như là... có những điều không cần phải nói bằng lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, hay một hành động nhỏ, cũng đủ để hiểu được rồi."

Y/n im lặng một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm của cô phản chiếu ánh hoàng hôn. "Ừ. Mình nghĩ vậy."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến Aeri cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Không biết từ khi nào, cô bắt đầu tìm kiếm ánh mắt Y/n nhiều hơn. Cô muốn hiểu cô ấy, muốn đến gần cô ấy hơn. Nhưng đồng thời, cũng có một nỗi sợ hãi len lỏi trong tim.

Aeri khẽ cười, tự chế giễu bản thân. Tại sao cô lại lo lắng như vậy? Cô chỉ muốn ở bên cạnh Y/n, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Nhưng... có thật chỉ đơn giản như vậy không?

_____________________________________________________

Một tuần sau đó, Aeri phát hiện Y/n có một thói quen đặc biệt—cô ấy thường ngồi vẽ một mình dưới gốc cây phong phía sau khuôn viên trường.

Đó là một nơi yên tĩnh, ít người qua lại. Aeri không biết từ khi nào mình lại có thói quen đi ngang qua đó chỉ để nhìn thấy Y/n đang cặm cụi với quyển sketchbook của mình.

Hôm nay cũng vậy.

Aeri đứng cách đó một đoạn, nhìn Y/n từ xa. Cô ấy đang ngồi dựa vào gốc cây, mái tóc đen buông lơi, đôi mắt chăm chú vào bức vẽ trước mặt. Gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến vài sợi tóc của cô khẽ lay động.

Aeri hít một hơi sâu, rồi chậm rãi tiến lại gần.

"Cậu luôn ngồi đây vẽ à?"

Y/n ngẩng lên, có chút bất ngờ khi thấy Aeri. Nhưng thay vì đẩy cô ra, Y/n chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ."

Aeri chớp mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh Y/n mà không cần được cho phép.

Y/n liếc nhìn cô, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng quyển sketchbook một chút, để Aeri có thể nhìn thấy bức vẽ bên trong.

Đó là một bức tranh phong cảnh—một con đường nhỏ lát đá, hàng cây phong đỏ rực hai bên, và bầu trời hoàng hôn dịu dàng phủ lên tất cả một sắc cam mềm mại.

Aeri bất giác mỉm cười. "Cậu vẽ đẹp thật đấy."

Y/n không đáp lại, nhưng khóe môi cô hơi cong lên một chút.

Aeri chợt nhận ra rằng, nụ cười của Y/n rất hiếm, nhưng mỗi khi nó xuất hiện, lại mang theo một sức hút kỳ lạ khiến tim cô loạn nhịp.

"Cậu có từng vẽ con người không?" Aeri hỏi, mắt vẫn nhìn vào những nét vẽ mềm mại trên trang giấy.

Y/n im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp. "... Rất ít."

"Vậy cậu có muốn thử vẽ mình không?"

Lần này, Y/n không trả lời ngay lập tức. Cô quay sang nhìn Aeri, đôi mắt như đang đánh giá điều gì đó.

Aeri cười tươi. "Chỉ là thử thôi mà. Cậu không cần phải vẽ ngay bây giờ đâu."

Y/n nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi."

Aeri cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cô không biết tại sao mình lại muốn Y/n vẽ mình. Có thể chỉ là vì tò mò, hoặc có thể... vì cô muốn biết mình trông như thế nào qua ánh mắt của Y/n.

Dưới tán cây phong ấy, giữa những cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu, có một điều gì đó giữa họ đang thay đổi—một thứ cảm xúc âm thầm, lặng lẽ nhưng không thể bỏ qua.

Aeri biết, cô đang bước từng bước chậm rãi về phía Y/n.

Và cô hi vọng... Y/n cũng sẽ làm điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro