Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Mùa thu dường như đã chạm đến sâu trong từng cơn gió se lạnh, thổi qua từng ngóc ngách của trường Harumi, làm không gian càng thêm mờ ảo và yên tĩnh. Mỗi sáng, khi ánh sáng ban mai vừa lọt qua khe cửa sổ lớp học, Aeri lại tìm thấy sự an yên trong một góc quen thuộc. Cô ngồi vào bàn học, đôi mắt vô thức hướng về phía Y/n, người vẫn ngồi im lặng ở bên cửa sổ.

Y/n vẫn không thay đổi, vẫn như vậy, lạnh lùng và không nói nhiều. Nhưng Aeri bắt đầu nhận thấy có một điều gì đó khác biệt. Trong những lần ngồi cạnh nhau, đôi khi ánh mắt của Y/n lướt qua cô, chậm rãi và nhẹ nhàng, rồi lại vội vàng quay đi, như thể không muốn bị phát hiện. Nhưng Aeri đã cảm nhận được điều đó—cái nhìn ấy chứa đựng một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.

Hôm nay, tiết học vừa kết thúc, Aeri đứng dậy như mọi ngày, nhưng thay vì rời đi như thường lệ, cô quay lại nhìn Y/n. Cô muốn thử một điều gì đó, dù chỉ là nhỏ nhặt.

"Cậu có muốn đi thư viện với mình không?" Aeri hỏi, giọng trầm và nhẹ nhàng, không vội vàng, chỉ như một lời mời mộc mạc. "Mình cần mượn vài cuốn sách."

Y/n ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to, có chút ngạc nhiên nhưng không có vẻ gì là từ chối. Cô nhìn Aeri một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi."

Cảm giác ấy khiến trái tim Aeri đập nhanh hơn một chút. Cô không mong đợi Y/n đồng ý ngay, nhưng giờ đây, họ lại cùng nhau bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người đang tản ra khắp sân trường. Trong khoảnh khắc đó, không gian giữa họ dường như thu hẹp lại. Họ không nói gì, chỉ đi cạnh nhau trong một sự im lặng thoải mái, không hề gượng gạo.

Thư viện trường khá vắng vẻ vào những giờ này, chỉ có vài học sinh ngồi đọc sách, và một không gian mênh mông của những kệ sách cao ngất. Aeri đi thẳng đến khu vực yêu thích của mình, nơi những cuốn sách nghệ thuật và tranh vẽ được xếp ngay ngắn. Y/n đi theo sau, và trong ánh đèn mờ ảo của thư viện, Aeri có thể cảm nhận được từng bước đi nhẹ nhàng của cô ấy.

Khi Aeri dừng lại trước một kệ sách, cô chợt quay lại, rồi nhìn Y/n, người đang đứng một chút xa, đôi mắt lướt qua những kệ sách mà không có vẻ gì là đặc biệt chú ý. Cô quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện, dù là những lời nói rất nhỏ, rất khẽ.

"Cậu thích vẽ phải không?" Aeri lên tiếng, cố gắng không để giọng nói của mình nghe quá vội vã. Câu hỏi đơn giản, nhưng Aeri cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng mình.

Y/n quay lại nhìn Aeri, ánh mắt nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng vẫn mang vẻ lãnh đạm. "Ừ, mình thích vẽ" cô trả lời ngắn gọn, nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến Aeri cảm thấy như Y/n đang che giấu một phần của mình.

Aeri không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Cô cảm thấy một chút lo lắng dâng lên trong lòng, không biết nên tiếp tục thế nào. Nhưng rồi, Y/n bỗng nhiên bước lại gần, kéo một cuốn sách về nghệ thuật khỏi kệ và đưa cho Aeri.

"Cậu có thể thử vẽ những bức tranh này" Y/n nói, giọng cô nhẹ như một làn gió, nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Đôi khi chỉ cần thử một lần là sẽ hiểu."

Aeri nhận cuốn sách, đôi tay khẽ run lên vì bất ngờ. Cô nhìn vào đôi mắt Y/n, nhận ra rằng không chỉ có cô mới cảm nhận được sự kết nối này. Y/n cũng đã bắt đầu mở lòng, dù chỉ là một chút.

Tớ sẽ thử, Sẽ thử vì đó đơn giản là điều tớ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro