Ngã thôi cũng đáng yêu nữa
*Ren ren* - Giờ này ai gọi vậy trời - Tôi bỏ cây chổi đang quét dở sang một bênh cầm lấy chiếc điện thoại cách đó không xa
- Alo vợ iu, lát quán cũ nho - Vừa nhất máy tôi đã nghe chất giọng lanh lảnh của nhỏ bạn thân
- Ghê quá đi haha lát mày qua CLB chở tao nha sáng đi xe buýt qua
- Mày làm gì mà ở đó từ sáng tới giờ vậy, sáng qua nhà mẹ m nói m đi từ tám giờ rồi
- Thì đi trễ nên bị phạt thôi chứ gì đâu, tao quá quen rồi haha
- Cài thói giờ cao su của m mãi không chịu sửa, sau này ai quen mày chắt khổ lắm
- Nói nhiều quá giờ mày qua đi t sắp xong rồi
- Tao qua liền đó lẹ đi nha
Vừa cúp máy nhỏ bạn, tôi liền gọi cho mẹ
- Alo mẹ trưa con ra quán ăn với cái Hà nha khỏi chừa phần con nha mẹ
- Vậy tối con có ăn cơm không
- Dạ có
- Um mẹ biết rồi đi cẩn thận đó
- Dạ
10:30 tôi và Hà tới quán ăn quen thuộc tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất
- Ê mày sáng CLB t có thành viên mới đó đẹp troai nha má
- Thôi đi có lần nào mày khen đẹp mà vừa mắt t k hả con quỷ
- Không phải kiểu hot boy nhưng mà nhìn cũng thuận mắt lắm, mà có điều nói chuyện nhạt toẹt
- Sao sao kể nghe
- Tao nó tên tao xong cái nó ừ ừ rồi kêu tên t hay trời má nói xong không biết đáp lại sao luôn
- Hahaha vãi, thật á đúng là trực nam trong truyền thuyết. À mà vụ tổ chức lễ bên CLB m sao rồi thấy mày cày như chó
- Cũng bình thường à chủ yếu là t chuẩn bị hậu cần thôi vì dù sao thì lần này t cũng không tham gia, cũng không cực bằng chị Linh
Cứ thế chúng tôi tán gẫu đến 11:30 thì hai đứa quyết định ra về
- Nhìn quen quen nhỉ - An* lẩm bẩm
- Sao gì cơ ?
-Bên kia kìa nhìn quen lắm mà t k nhớ rõ. A! Nhớ rồi thành viên mới đó cái người t kể nảy đó
- Ê mà sao...tao cũng thấy quen quen á
- Gì bạn mày hả ?
- Không biết nữa mà thôi kệ đi, mày có định qua đó chào không
- Thôi đi chắt người ta không nhớ ra tao đâu tính tiền lẹ rồi về
- Cho em một phần Sandwich với một ly cafe - Dương
*Vấp* - Á ! Đm...
Tôi ngã về phía Hoà Dương với một tư thế không thể nào quê hơn được sau cú ngã đó tôi gần như nằm ra sàn, vẫn may là chưa kéo cậu ta ngã chung
- Ôi em gái đi đứng cẩn thận vào chứ, có sao không em - chị phục vụ
*Giờ phút này mình chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống thôi* tôi khóc thầm
- A Thanh An đúng không nhỉ ?
- Trời ơi nhỏ này mắt mũi để đâu thế hả ?
Khi vừa nhận ra tôi Hoà Dương đã giúp Hà đỡ tôi đứng dậy cũng may chỉ hơi quê thôi chứ cũng không trầy xước gì
- À...ừ cảm ơn Dương nha - tôi ngượng ngùng
- Không có gì đâu
Tôi và Hà vội vã chuồn đi trong âm thầm để đỡ ngượng, thật sự mà nói tôi bây giờ chỉ muốn xóa hết kí ước của tất cả mọi người trong quán về chuyện lúc nảy kể cả bản thân mình. Cả chặng đường về nhỏ Hoa Thu Hà đáng ghét cứ luôn miệng nhắt về "cú ngã triệu đô" của tôi khiến tôi càng thêm ám ảnh về buổi trưa hôm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro