Phần 2
Tôi là Mộ Từ Minh, là anh trai ruột của Mộ Anh Linh hơn em ấy 12 tuổi. Ngày Anh Linh sinh ra đời, mẹ chúng tôi bỏ đi mất không một tung tích. Toàn bộ tài liệu về mẹ cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Có lẽ bởi vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà tôi rất quý cô em gái bé nhỏ này. Cha luôn đi công tác, hàng tháng mới về nhà một lần, khi mẹ còn ở đây, bà luôn đi qua đêm gần như chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả. Người luôn chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi và sau này có thêm Anh Linh là bác quản gia.
Năm tôi 14 tuổi, Anh Linh mới biết chạy. Em mang một khuôn mặt bụ bẫm dễ thương của một thiên sứ khiến ai nhìn cũng muốn ôm. Tôi luôn cảnh giác, kéo em rời xa người cha của mình, bảo vệ em hết mức có thể nhưng cuối cùng em vẫn bị cha dứt khoát đem vào hắc đạo. Điều đó khiến tôi không thể nào chịu nổi. Tôi cũng đã từng trải qua những cuộc huấn luyện kinh hoàng năm lên 5, nhưng Anh Linh là một bé gái mới hơn 2 tuổi, vừa biết chạy đã bị bóng đen bao trùm cả tuổi thơ làm sao chịu nổi. Từ đó, tôi không còn nhìn mặt cha mình nữa, tôi luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bảo bối nhỏ của tôi.
Năm 22 tuổi, sau bao nhiêu năm tôi mới quyết định quay trở lại ngôi nhà của mình để mừng sinh nhật bảo bối nhỏ. Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự định nên tôi đã về nhà khá trễ cùng với một người bạn thân. Phải. Tôi đã nhìn thấy em gái bé của mình: Anh Linh đứng giữa khoảng sân rộng của căn biệt thự, khuôn mặt thấm đầy máu, xung quanh la liệt xác người. Cha chúng tôi bị trói nằm gần đó. Em đã ngã xuống ngay trước mắt tôi, cơ thể mềm nhũn, khuôn mặt xinh đẹp xanh xao không sức sống. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, trở thành kẻ sừng sỏ trong giới hắc đạo mà tôi lại không thể bảo vệ được người mà tôi coi như mục đích để cố gắng.
Sau hôm đó, cha đã đưa em ấy ra nước ngoài, tôi dù tìm kiếm bao nhiêu cũng không thể nào tìm được một chút tung tích. Tôi càng ngày càng hận cha hơn, bắt đầu lao vào làm việc, xây dựng tập đoàn lớn và chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro