Năng lực của cậu bé Kha Nam
Từ cái ngày đó trở đi, cậu bé Kha Nam như đã trở thành một con người khác. Đứa trẻ đã tỏ vẻ trưởng thành hơn !rất nhiều, điềm đạm hơn, ngoan hiền hơn đặc biệt là luôn nuông chiều và chơi cùng cô bé Dĩ An kia. Có những hôm, khi cô bé kia cứ mải chơi thì cậu đã ân cần mà dặn dò:
-Này Dĩ An, cậu nhớ về sớm nha không thì trời tối mất, mình sẽ lo cho cậu lắm!
Dĩ An cười tươi, trên người vẫn còn lấm lem bùn cát vì đang mải chơi:
-Mình hiểu rồi, cậu đợi mình một lát, rồi chúng mình về nhà nha.
Cứ mỗi lần cô nàng cười tươi như thế thì tim cậu bé lại lệch nhịp, lại ngắm nhìn nụ cười tươi rói đó không thôi. Không kiềm chế được trước cái dịu dàng, dễ thương ấy mà Kha Nam đây luôn muốn thổ lộ tình cảm của mình trước Dĩ An, như thể muốn cả thế giới này biết cô nàng đó là người mà ta yêu nhất, chắc chắc sẽ phải thuộc về ta.
Nhưng cô nàng kia thì đâu hề hay biết rằng có người vẫn luôn dõi theo sau mình và thầm thương mình. Vì cô chỉ xem Kha Nam như một cậu bạn thân nên nhiều lúc cô chơi cùng các bạn nam khác, xem nó là chuyện rất bình thường. Những lúc thế thì đứa trẻ lại bên và nói :"Dĩ An, lại đây chơi với mình đi, có trò này vui lắm" hoặc:" Mẹ cậu nhắc về kìa, chúng mình về nhà thôi" đại loại là thế. Cô bé kia thì lại ngây ngô tin theo lời cậu và lại chơi với cậu mà không biết rằng mình đã dính bẫy cậu giăng ra...
Thời gian cứ trôi, lòng người thì vẫn còn đó. Tình yêu mà Kha Nam dành cho Dĩ An luôn luôn lớn dần, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Họ luôn ở bên nhau, chia sẻ nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Có những lúc khi cô bé họ Đinh kia sang nhà cậu chơi, cậu liền chứng tỏ khả năng cho cô bé thấy bằng những khúc nhạc mà cậu sáng tác. Cậu đánh đàn và hát rất hay, rất cừ khôi. Những âm hưởng trong trẻo, du dương ấy như xóa nhòa đi không gian, tưởng chừng như thế giới này chỉ còn cậu đàn và cô bé Dĩ An lắng nghe giai điệu ấy. Mỗi lần cậu đàn thì cô bé thốt lên:
- Kha Nam à, cậu đúng là thiên tài mà. Mỗi nốt nhạc cậu đánh ra và lời hát cứ như có linh hồn vậy. Rất thiên tài và đặc biệt!
Mỗi lần như thế thì cậu bé lại cười khúc khích, sung sướng và tim như loạn nhịp cả lên. Cậu trìu mến đáp lại cô nàng:
-Nếu thấy hay thì cậu cứ lại nhà mình nghe, Kha Nam mình đây luôn sẵn sàng phục vụ Dĩ An, luôn luôn và mãi mãi!
Dĩ An nghe thì gật gù ghi nhớ lời nói đó của cậu và khoái chí cười bảo:
- Khúc nhạc cậu vừa mới đàn xong mình rất thích. Cậu đặt tên cho nó và có thể đàn cho mình nghe về sau được không, mình thích nó lắm.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô nàng thì Kha Nam lại bị thôi miên bởi vẻ mặt dễ thương đấy. Trong khoảnh khắc mê muội ấy thì cậu lại hét lên:
- Mình biết rồi! Tên của bài hát sẽ là "Màu xanh trong ánh mắt" nghe có vẻ khá ổn phải không Dĩ An!
Cô bé vừa nghe xong thì mở to cặp mắt tròn xoe, ngạc nhiên hỏi Kha Nam:
-Tên rất hay nhưng cậu đã lấy cảm hứng từ đâu để đặt được cái tên đó đến thời gian chưa đầy một phút, làm mình rất ngạc nhiên đó Kha Nam!
Kha Nam lắc đầu nhẹ và đặt tay lên môi:
-Một bí mật!
Cô nghe vậy thì cũng không hỏi cậu nữa, cứ gọi tên bài hát là như thế. Và từ đó cứ khi Dĩ An lại nhà cậu chơi thì cậu lại đàn và hát lên khúc nhạc đó, và nó đã trở thành biểu tượng, là ánh nắng của thanh xuân cho hai đứa trẻ này..
Cứ êm đềm và bình thản theo thời gian như thế, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Và cậu bé ngày nào nay đã thành một chàng thiếu niên trẻ, có quá nhiều điều thay đổi ở Kha Nam duy chỉ có tình yêu cậu dành cho Dĩ An là một lòng một dạ. Cho đến những năm đầu tiên của cấp hai thì họ được học cùng lớp với nhau và xem nhau như tri kỉ. Vào mỗi buổi sáng thì cả hai sẽ cùng nhau lại trường và ăn sáng, luôn có nhau khi làm việc, thật quá đỗi ngọt ngào. Hôm đó khi cậu đang ăn bánh ngọt ở căn tin thì bỗng nhiên trong miệng cậu cay xé, tê tái khiến cậu chộp vội chai nước uống và nhăn mặt:" Lạ quá, rõ ràng là mình ăn bánh ngọt, sao miệng mình lại cay xé lên, hay lẽ là do bà chủ quán nhầm lẫn bỏ ớt vào bánh?", "Nhưng mọi người ăn cũng bình thường mà, hay là do thằng nhãi nào đó chơi khăm mình lúc để bánh ở bàn?"... hàng vạn câu hỏi không thể lý giải được.
Vừa lẩm bẩm lên lớp thì cậu thấy Dĩ An đang nhăn mặt than cay vì mới ăn trúng ớt, cô uống rất nhiều nước cho dịu đi thì cậu cũng thấy dịu đi và dần hết cay hẳn. Cậu thấy sự trình hợp đó là vô cùng kì quặc. Từ ngày đó trở đi thì mọi điều quái đản luôn xảy đến khiến cuộc sống của Kha Nam trở thành một đống hỗn độn. Sau hàng ngàn kế sách. Từ thử tát Dĩ An đến cô giận phát khóc khiến cậu đã phải xin lỗi cô rất nhiều, đến kêu cô ăn kem, uống nước,...một cách kì lạ khiến mọi người xem cậu như đứa dở hơi thì cậu đã biết mình có thể cảm nhận được tất cả những gì mà Dĩ An cảm nhận được. Kha Nam rất kích động và sung sướng khi biết mình có năng lực đó, từ đó có thể thấu hiểu hơn cô nàng, có thể trở thành chàng hoàng tử luôn bên cạnh cô bé khi cần thiết.
Cậu đang đi thì thấy đau rát ở chân, quay sang bên thì thấy Dĩ An đã ngã khuỵa xuống do trơn trượt, liền cõng cô về nhà không một chút đắn đo. Có hôm đang ăn sáng thì thấy ê ẩm và đau ở mặt thì cậu liền chạy lên lớp vì biết đã có ai ức hiếp và đánh cô nàng của mình. Nhưng cũng vì thế mà có những ngày cậu rất tức cô, đang trên lớp thì Dĩ An lại lôi đồ ăn vặt ra ăn, lúc chua lúc cay đến nỗi Kha Nam đã bị phạt đứng vì không trả lời được câu hỏi của giáo viên. Có lúc thì ngày vui cũng trở thành ngày man mác buồn do cô nàng mang lại. Lắm lúc thì Dĩ An cũng ngờ ngợ cười hỏi cậu:
- Kha Nam, cậu hơn cả thiên tài. Không hiểu sao mà lúc tớ gặp chuyện thì cậu lại đến rất đúng lúc mà không chỉ một lần, có khi cậu còn hơn cả một ông Bụt giáng thế nữa haha.
Vẫn câu nói quen thuộc, cậu trả lời với cô đúng 2 chữ:
-Bí mật!
Có lẽ cậu không muốn cô biết đến chuyện này, bởi nếu vậy thì cậu sẽ khó mà xây dựng được tình cảm trong cô bé nữa. Nên nó sẽ là bí mật mà cô nàng không thể biết..
Họ cứ sống cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của thanh xuân. Một người thì chờ đợi, mong mỏi một tình yêu con một người thì không hề hay biết. Sống với nhau cứ như một đôi bạn thân mà mọi người ao ước, nhưng Dĩ An nào hay phía sau nàng luôn có một tấm lòng chờ đợi hồi âm. Thật tiếc khi ta luôn có nhau nhưng chẳng là gì của nhau, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro