Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé hàng xóm

Từ nhỏ, cậu bé Quốc Kha Nam đã có cuộc sống mà ai ai cũng ao ước. Gia đình cậu là một gia đình thượng lưu, nơi cậu ở là một khu phố sầm uất bậc nhất. Mới tám tuổi đầu nhưng đứa bé đã tỏ ra vô cùng ngỗ nghịch và khó chiều. Khó dạy là thế nhưng đứa trẻ ấy đã được ông trời ban cho khả năng cảm âm và sáng tác nhạc tuyệt diệu. Những bài hát nghe qua dù chỉ đôi ba lần thì Kha Nam vẫn đánh lại được bản nhạc đó một cách hoàn hảo, một điều mà ít người làm được với cái tuổi ấy.

Cuộc sống của cậu cứ diễn ra một cách bình thường  với những ngày tháng vui vẻ. Một cuộc sống quá sung sướng và nhàn rỗi như thế nên đứa bé đâm ra tính kiêu căng không xem ai ra gì. Những lời chửi rủa bạn bè như cơm bữa từ cậu:"Này, có thế mà mày cũng làm không được à", "Mày dám gây sự với một thiếu gia như tao?"...luôn khiến ba mẹ cậu tức điên lên vì đứa con hỗn xược này, khiến họ quyết tâm phải dạy dỗ lại cậu bằng một chuỗi ngày phải gọi là địa ngục đối với Kha Nam đây.

Một khoảng thời gian sau thì gia đình cậu gặp biến cố lớn, phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Và cuộc đời của đứa trẻ lên tám ấy đã sang trang từ đó. Tại nơi ở mới thì gia đình cậu làm quen được với một cô bé hàng xóm, trạc tuổi cậu. Họ đã bắt đầu nhanh chóng quen nhau và kết thân với nhau.

Ngày đầu tiên cùng mẹ mình là Linh Tuệ sang chơi nhà cô bé, Kha Nam tỏ vẻ ngại ngùng khi gặp một bé gái trạc tuổi mình ở sân vườn:

-Chào cậu, mình là hàng xóm mới của cậu, rất hân hạnh được gặp cậu ở đây..

Đứa trẻ vừa nói vừa ấp úng, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Hôm nay cậu ta bị gì vậy? Đường đường là một thiếu gia coi trời bằng vung, luôn hống hách nhưng nay lại ôn  hòa, điềm đại với một cô bé lần đầu gặp mặt...có lẽ cậu bé đã trúng mũi tên của thần tình yêu, đã biết yêu rồi!!
Cô bé tự tin trả lời Kha Nam, đầu nghiêng sang một bên cùng với mái tóc nâu bồng bềnh, trông thật dễ thương:

-Chào cậu, cậu từ đâu chuyển đến đây, nhìn cậu dễ thương và rất soái đó!!

Như bị hút hồn bởi lời khen từ cô bé, thiếu gia Nam sung sướng đến nỗi ngây người ra đó, trong phút chốc mê muội mà tạm thời mất đi lí trí. Cô lay người cậu, gọi cậu trong lo lắng:

-Này cậu ơi, cậu có làm sao không, sao đơ người ra thế, cậu ơi, cậu ơi....

Gọi mãi một lúc thì đứa trẻ mới hoàn hồn dậy, toát mồ hôi đầm đìa. Im lặng một hồi lâu, cậu như nhớ ra điều gì đó liền gấp gáp hỏi cô bé:

-Xin lỗi cậu vì nãy giờ mình quên giới thiệu, mình tên là Quốc Kha Nam, mình được tám tuổi, cứ gọi mình là Kha Nam nha!

Cô bé rất tự tin và vui vẻ, đáp lời cậu bằng cái dáng vẻ dễ thương trong sáng đấy:

-Mình là Đinh Dĩ An và bằng tuổi cậu, cứ gọi mình là Dĩ An. Cậu vào nhà mình chơi, đứng ở đây không tốt đâu. Nếu có dịp lại ghé sang nhà mình chơi nhá, Kha Nam soái ca!!

Những lời có cánh đó làm hồn Kha Nam đây như lên tận chín tầng mây mà không xuống được. Suốt cuộc trò chuyện với Dĩ An, cậu cứ lóng ngang lóng ngóng, trả lời bằng những câu nói ngại ngùng và lấp bấp, khuôn mặt thì thất thần, đỏ bừng lên....Cậu mê muội cô nàng ra sao đều bộc lộ hết ra ngoài, không thể khỏa lấp được cái cảm xúc mãnh liệt, dâng trào đầu đời ấy. Đến nỗi mẹ cậu phải hô hào lên:

-KHA NAM!! Con mau đứng lên chào hai bác rồi mình về, sao cứ ngồi đờ người ra đó đấy, có nghe mẹ gọi không!!!

Nghe thấy tiếng động lớn cậu giật thót tim, sau đó bình tâm trở lại. Cậu e thẹn đứng dậy chào hai bác, không quên hẹn Dĩ An:

-Chào Dĩ An, Kha Nam về nha. Sẽ có dịp chúng mình gặp lại nhau!

Trên đường về, lòng cậu bé như rộn vang lên, một cảm giác quái lạ mà từ xưa nay cậu chưa hề cảm nhận. Không kìm được lòng, đứa trẻ liền bộc bạch với người mẹ:

-Mẹ ơi, từ khi gặp bạn ấy, con có cái cảm giác lạ lắm, nó cứ nóng rực trong con, thôi thúc con và luôn muốn con tìm đến cô bạn Dĩ An, thật là quái lạ quá phải không mẹ?

Linh Tuệ chỉ biết cười trừ cho cái ngây ngô, trong sáng của đứa trẻ nhà mình. Bà cuối người xuống, xoa đầu cậu và bảo:

-Con cứ trò chuyện, làm thân với bạn ấy theo cách con muốn, lớn lên tự khắc con sẽ hiểu loại cảm giác lạ kì này!

Thế rồi cả ngày cậu bé Kha Nam ôm mộng tương tư...Cô bé Dĩ An dễ thương, xinh đẹp kia đã chiếm trọn tâm hồn của cậu ngày hôm ấy. Ánh mắt ấm áp hơn cả nắng hạ, mái tóc nâu bồng bềnh theo làn giá và cả nụ cười tươi hơn cả hoa ấy, đã làm tâm trí và con tim cậu thổn thức không thôi. Đứa trẻ nhớ cô nàng ấy đến nỗi không thèm chơi với đám bạn thân, không buồn ra ngoài, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong nhà nguyên ngày, tay thì đàn những bản nhạc về tình yêu và lòng cậu rộn vang như trống đánh. Đêm khi màn đêm hôm ấy ùa đến thì lòng cậu vẫn nhớ nhung hình bóng ấy, đến nỗi ngủ thiếp đi trong cái sự ngọt ngào, đáng mến của một người mang tên Dĩ An kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro