Chap 00: Opening
Trời đang nắng nhẹ, bỗng "đùng" một tiếng, mây giông ùn ùn kéo đến.
Và... mưa.
Mưa đổ bộ trên toàn thành phố Y, mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Có chút gì đó se se lạnh của cơn mưa đầu của đầu đông, tháng 10.
Tôi nhìn phía trước, "chàng" trong bộ đồ chú rể bước ra từ chiếc siêu xe Mecedes Benz dòng mới.
"Chàng" nắm tay một cô gái. Hai người nở nụ cười hạnh phúc tiến về Nhà thờ.
...
Tiếng nhạc vang vọng...
Mưa...
Mưa xối xả vẫn không thể phủ mờ tầm nhìn của tôi.
Tiếng mưa...
...không hề ảnh hưởng gì đến giai điệu tiến vào Nhà thờ của họ.
...và cả lời tuyên thệ trước Chúa...
"Chúng con đồng ý !!"
...
Tai tôi ù đi như mất ý thức.
Phải. Nam chính trong nhà thờ kia... khẳng định là Âu Trọng - vị hôn phu của tôi. Kiếp trước chúng tôi từng đính ước trước toàn thể sự chứng kiến của người dân Âu Lạc.
Trọng Thủy...
Trọng Thủy...
Em theo anh đến kiếp này là sai?...
Anh đã quên chúng ta đã nói với nhau những gì trước khi đầu thai rồi sao?...
"...Trên trời nguyện làm chim liền cánh..."
"...dưới đất nguyện làm cây liền cành..."
"...bằng không làm một đôi phu thê sống bách niên giai lão..."
...
Vậy thì vì sao anh lại vẫn lấy cô ấy?...
Người anh thích là em?..
Không phải sao?..
...
Mị Châu...
Tại sao hết năm lần bảy lượt cô cướp đi Trọng Thủy của tôi?....
Kiếp trước tôi có thể bỏ qua cho cô.. tôi và Trọng ca vì giang sơn Âu Lạc mới dễ dàng xa nhau...
Cô tưởng Trọng ca yêu cô?..
Người đời tưởng Trọng ca nhảy xuống Giếng "Uyên Ương" vì công chúa Mị Châu?..
Hừ.. nếu không phải Chu Ngọc này bị ép phải nhảy xuống Giếng "Uyên Ương" thì Trọng ca cũng không nhảy xuống Giếng đó... và cũng không có cái gọi là Giếng" Ngọc".....
...
Trọng ca...
Là anh vô tình hay tại em đa tình?...
...
Khuôn mặt ướt nước... Mái tóc lấp lánh nước mưa... Thân thể đã sớm ướt nhẹp... Tầm mắt mơ hồ...
Nước mắt tôi rơi hay là mưa táp trên khuôn mặt?...
Tim đau quá...
Tôi ngồi gục xuống bên đường...
Khóc...
Nếu nước mắt có thể xoa dịu cái nhói lên của con tim...
Qua lần này thôi...
Đã quá đủ để cay đắng...
Em sẽ không yêu anh nữa...
...
Hại người ư ?...
Em làm không nổi...
Giành lại?..
Em nào có tư cách gì..
Chỉ đành biết cầu chúc cho anh?..
Không... em sẽ nhớ món nợ này.
Trọng ca, anh nợ em một lời hứa...
Em không có được anh thì..
..Cô ấy.. và anh cũng đừng mong hạnh phúc...
...
** hết chap 01 **
{Mi: * tung hoa, tung hoa * nữ 9 xấu xa đã lên, hớ hớ, hớ hớ.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro