Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc mưa mùa hạ

   Câu chuyện của tôi, chắc hẳn thời học trò biết yêu sắc tím của bằng lăng ai cũng từng bắt gặp, trùng hợp có thể là câu chuyện của bản thân hay cũng có thể là của một người bạn học, nhưng có lẽ ít ai có thể gặp cái cảm giác của một người trong cơn say nắng rồi cứ thế chìm đắm trong trưa hè nắng, không tìm cách trốn tránh, không tìm cách làm dịu cơn say... rồi đến một ngày mưa, chợt nhận ra mình yêu biết mấy cái cảm giác nhẹ nhõm này, muốn mưa xua tan nắng hè. Nhưng đâu nhận ra rằng, sau ngày mưa, hè lại mang nắng đến...

                                                         ***



           Năm lớp 10, tôi và cậu học cũng lớp, tôi tình cờ được thầy chủ nhiệm xếp chỗ cùng bàn với cậu, ngay kề bên.
Nhật Minh- đó không phải là cậu bạn cùng lớp tôi biết đầu tiên khi bước vào trường mới, mà đơn giản, cậu ấy là người tôi bắt chuyện đầu tiên. Nhưng chính cái vẻ "ông cụ non" mà theo lời cậu ấy- ngay cả bố mẹ cậu cũng phải thừa nhận việc nói chuyện quá khép kín lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều và điên đầu nhất.
          - "Những người ăn khoai" là tranh của ai nhỉ?- Cậu ấy cầm một cuốn sách dày cộp, vừa đọc vừa hỏi vu vơ.
          - Của họa sĩ!- Tôi lanh chanh đáp luôn.
           - Cụ thể.- Cậu ấy nhau mày.
           - Của họa sĩ nối tiếng.- Tôi đùa.
           - Tớ hỏi tên ông họa sĩ.- Cậu ấy có vẻ bực. Và sau đó tôi im re, sợ rằng nói thêm điều gì nữa sẽ khiến cậu nổi quạu. Sau đó, tôi hình thành thói quen quan sát cảm xúc của cậu ấy. Không biết vì sao, có thể do cảm thấy hơi bức xúc vì thái độ của cậu ấy, rõ ràng tôi luôn trả lời rất tử tế. Nhưng rồi thấy dường như đó là cách đối xử rất bình thường của Minh, tôi không để tâm nữa. Những tiết học và những lời nói ngắn ngủi như mượn đồ dùng học tập, như hỏi thời khóa biểu cứ thế trôi qua.
           Cuối thu...
         Thời tiết đẹp cộng với việc đã qua những bài kiểm tra một tiết giữa kì khiến tôi nổi hứng đi hóng gió. Hàng cây gần trường vẫn xanh rờn, lác đác một vài cây bàng đã phai màu xanh lá. Cái nắng dịu nhẹ cuối thu cứ chuyển động tinh nghịch trên thảm cỏ ven đường nhìn thật thích mắt. Ngồi tựa ghế đá, tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng rì rào của những tán cây to, và tiếng rì rì như lời thủ thỉ của hàng cỏ ven đường. Một vài vạt nắng xuyên qua tán lá dày chạm lên mặt, tôi mỉm cười khi thấy mình giống với một nhân vật yêu đời trong những bộ anime. Bỗng xa xa vang lên tràng vỗ tay và tiếng hò reo, tôi mở mắt, chuyển hướng về phía sân vận động trường. Có hai đội bóng, do bị hấp dẫn bởi niềm yêu thích với bóng đá vốn có sẵn, tôi lục đục đứng dậy chạy lại xem...
Khi đó, tôi nghĩ là mình đã nhầm, một "ông cụ non" cũng có thể có những khoảnh khắc đùa vui như trẻ nhỏ, Minh bá vai một người bạn, xoa đầu cậu ấy và cười rất tươi. Gọng kính đen làm nổi bật lên nước da trăng của một gã "trạch nam", mái tóc hơi quăn bay bay trong gió chiều. Cái hình ảnh về ấn tượng khó chịu đầu tiên có lẽ đang dần mờ nhạt. Và tôi thấy tim mình đập nhanh.
                                                            ***
        Minh không phải là một cậu bạn quá nổi trội trong lớp học, có lẽ ấn tượng cậu ấy để lại cho người khác đơn thuần là vẻ tri thức bởi những cuốn sách và truyện viễn tưởng rất nhiều chữ cậu ấy mang đến lớp đọc vào những tiết học trống. Nhưng chắc chẳng mấy ai biết, sau cái vẻ mặt tri thức và ít nói của những gã mọt sách, là một Nhật Minh tươi cười với những người bạn trong đội bóng cũ cùng học cấp hai, là những hành động thân mật giản đơn như bá cổ để xoa đầu đến ghen tị. Tôi mỉm cười, quyết định giữ riêng mình cái biểu cảm hiếm ai biết đó của Minh. Tôi đã đủ tự tin để nói chuyện cùng cậu trong nụ cười thật tươi. Tôi hỏi nick facebook của Minh, và đúng như tôi nghĩ, rất đơn giản: Lâm Nhật Minh, 51 bạn bè. Quá ít. Tôi chủ động inbox trước. Trưa đầu đông, mưa bay và lá rụng.
"Buổi trưa tốt lành"- kèm theo mấy icon cười nhăn răng.
"Tối thui."
"??"- tôi không hiểu nổi.
"Buổi tối."
"Cậu là người Mỹ hả?"- tôi hơi vui, vì nhận ra cậu ấy biết nói đùa.
"Tớ không ở Mỹ, mà là hố đen vũ trụ."
        Tôi cười nắc nẻ và nhắn lại: "Lực hút của nó rất mạnh mà."
"Ừm, ánh sáng không lọt qua."- cậu đồng tình: "Chóng mặt nữa."
       Tôi bật cười hỉ hả: "Có lẽ cậu đang chui nhầm vào máy giặt."
          Cậu ấy có xem tin nhắn nhưng không reply luôn. Sáng hôm sau đến lớp, Minh đặt trước mặt tôi một cuốn sách có tên "Chìa khóa vũ trụ của George". Tôi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, Minh cười, một nụ cười thật nhẹ rồi nói: "Đi thăm hố đen vũ trụ đi."
Tôi đã phải nghĩ rằng, nếu cậu ấy cứ đùa nhiều vậy mà chưa thể thích ứng, có lẽ tôi cần đi kiểm tra sức khỏe. Tim tôi lần nữa lỗi nhịp.
          Tôi chưa từng nghĩ về người con trai nào nhiều vậy cả. Có lẽ đơn giản vì tôi chưa thích ai bao giờ, và vì giờ đây nhận ra những biểu cảm lạ lùng của mình, tôi nghĩ mình có hơi thích Nhật Minh. Thích cái cách cậu ấy trả lời mọi thứ đều ngắn gọn và... khó hiểu, thích nụ cười rất tươi nhưng hiếm khi bắt gặp, thích cả cái cách cậu ngồi chăm chú đọc một cuốn sách dày đủ để những người như tôi nản chí. Và vì lí giải những cảm xúc bất thường của mình như vậy, tôi thản nhiên để ánh mắt mình nhìn về phía cậu, dù là lớp học vắng, hay nơi sân trường đông đúc, nhốn nháo. Rồi tình cảm của tôi cứ lớn dần, lớn dần trong trong những cuộc trò chuyện dần mở hơn, những tiết học đã bắt đầu vui vẻ hơn.
"What?"- đó là biểu cảm của Nhật Minh khi tôi mới add cậu ấy vào một group chat. Tôi cười nhăn răng, đáp:
"Giúp cậu học cách nói chuyện phi logic."- quả thực, group nói chuyên rất vui và thường về những vẫn đề không... liên quan. Trái với vẻ nhiệt tình của mọi người, Minh không xem tin nhắn mà inbox riêng tôi: "Tớ không thích chat với group."
"Tại sao?"
"Toàn mute thôi."
"..."
       Ừm, cũng đúng, cậu ấy là ông cụ non chính hiệu, vô tám những chuyện tầm phào kiểu đó thật sự rất không hợp lí. Tôi không nói gì, cũng không ép buộc, cậu ấy không rời group luôn cũng là tôn trọng tôi lắm rồi.
          Tôi vẫn nói chuyện với cậu, thường theo giờ, vì cả hai vẫn phải học. Nhưng đến mùa ve râm ran, những cuộc nói chuyện thực sự rất vô quy định, không giờ giấc, dường như đã thành thông lệ, những chuyện ngạc nhiên, chưa hiểu, hay những cuốn sách mới của nhau, chúng tôi đều biết. Hè của lớp 10 trôi qua đơn giản mà không hề vô vị, tôi thấy vui vui vì dường như không phải Minh không dành cho tôi chút quan tâm nào. Cấp ba là trường có phạm vi học rộng hơn, tôi muốn biết nhà Minh, nhưng có vẻ cậu không như vậy. Minh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi về gia đình cậu ấy, tôi cũng không có đủ dũng cảm để hỏi những chuyện nằm ngoài những cuộc trò chuyện.
                                                                            ***
       Năm lớp 11, thầy chuyển chỗ. Tôi và Minh ngồi cách nhau khá xa. Không còn những tiết học cùng nhau ôn bài, những tiết học ngồi tán gẫu khi làm xong bài tập, tôi thi thoảng xuất hiện ở chỗ cậu ấy khi qua chỗ Châu nói chuyện, cũng chỉ thi thoảng hùa theo trêu đùa một ai đó. Cậu ấy vốn không phải người hay nói chuyện. Những cuộc nói chuyện mỗi tối của chúng tôi giảm dần đi khi ôn tập học kì một, tôi biết cả hai đều đang rất cần cố gắng cho kì thi vào tháng ba sắp tới. Kì thi ấy sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi thể hiện bản thân và định hướng cho quá trình phân lớp vào năm học cuối cấp. Tôi không chủ động nhắn tin cho Minh nữa, thi thoảng đem bài ra hỏi cậu ấy. Lớp 11, Nhật Minh dường như chăm học và nổi bật hơn, tôi thấy cậu ấy không còn ngồi đọc những cuốn sách dày nữa, tôi có hỏi và được câu trả lời: "Tớ không thích nữa rồi." Tôi không nghĩ vậy, có lẽ Minh đang cố gắng.
Và vì tôi không chủ động nhắn tin nữa, nên Minh cũng dường như coi tôi là không khí. Cậu ấy không thắc mắc. Trải qua hai tuần, Minh bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn: "Cậu học theo khối nào vậy?"
Nói là không bất ngờ và không vui thì quả tôi là một người nói xạo không ngượng nhất năm, tôi đã vui và nhảy tưng lên như một chú cún gặp chủ sau lâu ngày không nhìn thấy. Tôi trả lời: "Tớ chắc là khối D."
          Nhưng sau đó có gì đó không đúng, Minh thì theo khối A. Vậy chẳng phải sau này chúng tôi không học cùng lớp sao? Tôi thấy cậu xem tin nhắn rồi không trả lời, có phải cậu cũng ngỡ ngàng và chán nản giống tôi. Sau đó khá lâu, Minh nhắn lại một tin nhắn: "Ừ." và offline luôn.
       Tôi rất buồn, nhưng không nghĩ mình sẽ nói gì thêm.
Sau đó tôi lại thấy Minh tiếp tục học rất nhiều, tất cả các tiết học đều thấy cậu cắm cúi ghi chép.
Thời gian trôi quá nhanh trong những ngày kiểm tra cuối năm, tôi đã thi văn, tuy không được giải quá cao, nhưng có lẽ khi khảo sát học sinh, tôi có lẽ sẽ đủ khả năng vào lớp chọn khối D.
                                                                       ***

 Sau tháng hè là một kì thi khảo sát, đúng như dự đoán, tôi được vào lớp học chuyên khối D. Nhưng điều gây bất ngờ, không phải điểm học của tôi trong Top 10, mà cú sốc cho cả tôi, và nhiều bạn học cùng lớp, đó là Nhật Minh. Cậu ấy cũng nằm trong Top 10 đó, hơn nữa còn có tổng điểm hơn tôi 0,5. Minh không phải không học được văn và anh, mà đơn giản vì cậu ấy nổi trội trong khối tự nhiên hơn. Bất ngờ, tôi hỏi:  

      - Tớ cứ nghĩ cậu sẽ theo khối A cơ đấy.

       - Học lớp khối D vẫn có thể dành nhiều thời gian cho Lí và Hóa, mà học cũng đỡ mệt hơn mà. Thì ra là vậy, tôi còn có đôi chút hi vọng mong rằng cậu ấy chuyển khối vì tôi nữa. Lớp 12, việc học tập của chúng tôi gắn liền với hai chữ "quyết tâm", ai nấy cũng dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi không còn thấy Minh đi đá bóng mỗi chiều, chỉ thi thoảng có buổi đấu thì tham gia, cậu ấy cũng không hay đọc những cuốn sách dày, mà thay thế là những tập đề và tài liệu tham khảo. Chúng tôi không còn ngồi cùng nhau nữa, tôi cũng khó có thể kiếm cớ gì bắt chuyện, ngoài hỏi bài tập. Học kỳ một trôi qua, điểm trung bình của Minh đã nói lên cách học của cậu ấy, ba môn toán, lí, hóa cao chót vót, và anh văn chỉ ở mức điểm bình thường. Rõ ràng cậu ấy nói đúng, vẫn có thể học tốt khối tự nhiên khi theo học khối D. 

      Hôm đó, gần cuối buổi học, trời bỗng đổ mưa. Sân trường sau tiếng trống nhốn nháo và ồn ào, tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng than vãn hòa lẫn trong mưa. Tôi ỉu xìu khi thấy mưa có vẻ không dứt. Chiếc xe xẹt qua, Minh cười:

       - Lên đi, gửi xe ở trường. Tớ đưa cậu về.

       Sau lần đi về cùng nhau đó, tôi và Minh nói chuyện nhiều hơn. Tôi cũng chuyển xuống chỗ Nhật Minh học vào những tiết học môn phụ, do cuối cấp nên thầy chủ nhiệm không quản sát sao việc này. Tôi hỏi cậu ấy những bài tập môn toán, còn văn và anh thì tự lực cánh sinh. Sau vài tuần, lớp tôi đồn rộ lên về mối quan hệ của tôi và Minh, ai nấy đều khúc khích cười khi thấy tôi thu đọc sách chuẩn bị chuyển chỗ vào những giờ ra chơi. Một số còn lộ liễu trêu đùa rất nhiệt tình. Tôi chột dạ, và tất nhiên có ngượng ngùng, phản bác: "Linh tinh!" Nhưng Minh thì không, cậu ấy coi như không có chuyện gì xảy ra, đôi khi chỉ cười trừ thay cho câu trả lời một cách điềm nhiên. Cậu ấy có cảm giảm như tôi không nhỉ? Tôi mệt nhoài, và cả thất vọng...

                                                       *** 

 Thật bất ngờ. Không ngờ ông cụ non Lâm Nhật Minh ấy lại có thể rủ tôi đi chơi!! Hơn nữa còn là đi xem phim ở rạp chiếu phim nữa. Và hơn nữa lại còn là một bộ phim không phải hành động hay kinh dị như tôi nghĩ. Cậu ấy rủ tôi đi xem "Cậu bé rừng xanh". Tôi có nghe về bộ phim này, qua lời Minh Châu, đó là một bộ hoạt hình được chuyển thể thành phim... nhìn dòng tin nhắn của cậu ấy, tôi đã ngỡ mình hoa mắt. Dù biết mình không hề nhìn nhầm nhưng tôi đã phải sững sờ mất gần một phút. Tôi quên thế nào được, cái cảm giác ngồi cùng ấy trong rạp tối, cùng vui vẻ cất tiếng cười trước những câu nói hài hước của con gấu lợn Baloo, những lần phẫn nộ trước hành động của Shere Khan... cảm giác cùng chung suy nghĩ với cậu ấy thật thích.

                                                     ***

          Nhìn mây đen vần vũ qua ô cửa sổ, tôi thơ thẩn nghĩ về buổi tối hôm đó, khi đi ra từ rạp chiếu phim. Như bao người xem khác, tôi rôm rả về bộ phim vừa xem. Minh đi xe đạp điện đưa tôi ra trạm xe, cậu ấy ngồi bên cùng tôi chờ xe buýt. 8 giờ , đường Hà Nội tấp nập, tôi thì huyên thuyên đủ thứ chuyện. 

      - Tớ thích Luật của rừng xanh. Tớ thích Mowgli, thích Baloo, thích Gray...

      - Cậu tham lam vậy!- MInh nói, sau đó quay cười giễu. Tôi trả lời:

        - Chỉ cần tốt là tớ thích! Minh nhìn tôi đang cười hắc ám, cậu ấy dường như đang quan sát thì đúng hơn... Tôi chột dạ, quay sang nhìn và cậu ấy bất ngờ hỏi:

     - Vậy tớ thì sao? Tớ không phải là người xấu... 

 Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, bối rối. Có phải cậu ấy đang "thám thính" để tỏ tình tôi không nhỉ? Tôi lặng im nhìn trân trân, quan sát thái độ, và cũng để chờ câu nói tiếp theo của cậu ấy. Bất chợt Minh đứng bật dậy, nói nhanh:  

      - Xe buýt sắp đến rồi!

     Rõ ràng cậu ấy chưa nói xong với tôi, tôi nhớ rõ cái cảm giác khi ấy, rất khó chịu, và tim đập nhanh. Trước khi cậu ấy kịp cất bước ra xe, tôi vội vàng giữ lấy áo cậu ấy, nhìn cậu ấy, nhưng lại không biết làm gì ngoài mím môi lặng thinh. Tôi không chắc có phải khi đó Minh hơi bối rối không nhỉ? Cậu ấy thoáng nhìn xuống bàn tay tôi, rồi nhìn tôi chăm chú, tôi cúi gằm mặt. Rồi xe buýt đến. Tôi lí nhí, rồi vội vàng buông áo cậu ấy bước lên xe. Cậu ấy có nghe thấy không nhỉ? Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể trả lời...

      Sau ngày hôm đó, tôi không xuống chỗ Minh nữa, vì ngại, vì sợ đối mặt với cậu ấy. Nhưng đáng buồn là Minh không có biểu cảm nào khác ngày thường. Những ngày hè thật lạ lùng, ngày nắng, chiều tối mây không biết từ đâu về đen kịt bầu trời. Rồi mưa rơi... Mưa to làm bụi mưa bắn tung vào những trang sách, tôi mặc kệ. Mơ màng nghĩ về buổi tối hôm đó.... Tôi nói với cậu ấy: "Nếu tớ nói có thì sao? Nhưng không đơn giản vì cậu tốt đâu." Quá lộ liễu rồi mà cậu ấy đâu nói gì chứ? Không hiểu cảm giác gì khiến tôi khó chịu đến vậy. Tôi ném cây bút xuống bàn dựa mạnh vào ghế. Có phải cảm giác thầm thương trộm nhớ ai cũng khó chịu thế này? Tôi lấy điện thoại ra, viết những dòng status... dù người tôi muốn cho biết những dòng này đang không online, nhưng tôi nghĩ nếu cậu ấy quan tâm ắt hẳn sẽ để ý nó. " Cơn mưa đầu hạ đã khiến cho mình mong cũng có một cơn mưa khác làm dịu cái nắng trong lòng.... Haizzz... khó chịu quá."

        Thực ra không phải chỉ đơn thuần làm dịu đi được cái nắng kia đâu, vì nó vốn chẳng đơn thuần là nắng. Tôi nghĩ mình đã hết rồi cái khoảng thời gian cảm nắng một người, làm gì có ai có thể cảm nắng gần ba năm trời chứ. Một lần nữa tôi ném bút xuống. Ước gì tôi chưa phải học sinh cuối cấp, ước gì tôi vẫn có thể tám dóc đủ chuyện với Minh như trước... Mưa ngoài trời đã ngớt, trời lại có sao mờ. Tối nay Minh không online, hôm nay Minh không đọc được nó. Người khác có thể coi là câu nói bình thường, nhưng nếu cậu ấy coi như vậy, có lẽ tôi nên thật sự mong rằng mình sẽ không thích cậu ấy nữa. 

                                                            ***

        Tôi tỉnh dậy khi trời đã mờ mờ sáng, có tin nhắn.... từ Minh. "Câu nói hôm trước là thật hay giả hả Mai?" Tôi bần thần nhìn tin nhắn rồi quyết định trả lời nước đôi: "Cậu coi là thật thì là thật, mà không thì thôi." Sáng sớm gặp cảm giác này thật kì diệu, tin nhắn vừa gửi đi, Minh hoạt động và xem luôn, cứ như thể cậu ấy chờ tin nhắn của tôi vậy. Lát sau cậu ấy mới trả lời: "Tớ coi là thật rồi. Làm thế nào?" Tôi tròn mắt, nghĩ mình còn ngái ngủ. Sau đó, tôi thấy mình mỉm cười và... lăn qua lăn lại trên giường. Minh vẫn đang soạn tin nhắn, một lúc lâu sau... "Đồ ngốc, tớ đã chú ý đến cậu từ cái lần cậu ngu ngơ đứng ở sân vận động trường đưa tay lên miệng nhìn tớ chằm chằm rồi. Sau đó cậu còn có nhiều hành động trông ngố chết được mà ai cũng nhìn cậu cười, có vẻ cậu dễ thân. Đúng là đồ chuyên văn, cuối cùng vẫn là mỡ để miệng mèo, tớ lại phải nói trước: Tớ thích cậu."

     Tôi bật cười, thì ra tôi không thiệt. Có lẽ chính cậu ấy cũng khó xử như vậy, có khi còn "khổ tâm" vì tôi. "Dĩ nhiên rồi, cọc phải đứng yên chờ trâu bới cỏ xanh mà tìm chứ!"

      Chợt thấy lành lạnh, tôi vươn tay lấy điều khiển điều hòa, nhưng bất chợt bàn tay chạm vào một tia nắng sớm len qua rèm cửa. Hà Nội giờ không còn mưa bay và lá rụng, nắng sớm thực sự dễ chịu. Tôi tung tấm chăn mỏng để đứng bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm cửa... Tôi của hôm qua mong được ngày mưa trong lòng, bất chợt Nhật Minh làm cho tôi của ngày hôm nay mở rộng cửa đón nắng vào phòng. Những hạt bụi mảnh bay bay trong ánh nắng, nhưng tôi không có chút vướng bận gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: