Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản

Hắn chán ghét khuôn mặt này đến mức chỉ muốn rạch nát nó đi, tại sao, tại sao chứ...

***

Trong cái xã hội thối rữa này chỉ tồn tại hai loại người: " hại người " và " bị người hại ", nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ thuộc loại hai, nhưng bây giờ đã khác xưa. Ái nhân của hắn là một kẻ có thực quyền, có thể che chở hắn suốt đời, nhưng ai biết được thời gian thay đổi lòng người cũng đổi thay. Nhiều lúc Tàn Thư chỉ muốn chết đi, còn hơn trải qua  cảnh sống không bằng chết này.

Tàn Thư gặp y trong một ngày mưa bão, lúc đó y đang bị nội thương, ngất xỉu bên cạnh suối, hắn liền đem y về nhà mình, sau đó mới biết rằng y chính là Thái tử Thiên quốc, Thiên Minh. Trời xui quỷ khiến thế nào, hắn lại có cái tâm bất chính đem lòng yêu thương Thái tử gia, mà y cũng có cảm giác với hắn như vậy... Lần đầu rung động, lần đầu nguyện nắm tay một người hẹn ước cùng nhau đến cuối đời.

Nếu nói Tàn Thư yêu y vì trái tim vậy còn y thì sao? Nguyệt Lão se duyên cho hai con người hỏi cớ gì chỉ một người là hứa dành cả một kiếp nhân sinh để yêu, còn một kẻ lại lạc lối trong chiếc mê cung, mãi đuổi theo cái thứ gọi là khoái lạc. Yêu Yêu hận hận đến bao giờ mới kết thúc. Hắn và Thiên Minh trở về kinh thành, so với nơi hắn từng sống trước kia thì ở đây chính là thiên đường, nhà cao cửa rộng được trạm khắc hình rồng phượng giao hoan, nhung lụa xa hoa, rèm thêu chỉ bạc, phất tay một cái nhẹ là hàng ngàn người phải quỳ gối dưới chân hắn, thử hỏi ở đời mấy ai không bị cám dỗ, điều quan trọng nhất Tàn Thư có y, có thể mỗi ngày bên cạnh người mình yêu, an an ổn ổn sống bình yên.

Nhưng thứ hắn nhận được không có gì cả, ngoài cái danh " nam sủng " hèn mọn, bọn hạ nhân khi gặp hắn vẫn khư khư giữ lễ nghĩa cung kính, nhưng hắn có thể nhìn thấy dưới mái tóc ấy là ánh mắt khinh bỉ cực điểm, nụ cười chế giễu một kẻ ti tiện, Tàn Thư cũng chả bận tâm cho lắm, hắn quá mệt mỏi với việc hàng ngày phải đeo khuôn mặt giả tạo, phải chống lại âm mưu của chốn cung đình, hay ẻo lả lẩn lơ không từ thủ đoạn để tranh giành sủng hạnh của một tên nam nhân, kể cả con người đó,... Hắn ngước nhìn trời, rồi thở dài, lên giọng hỏi a hoàn bên cạnh.

" Thái Tử đã bao lâu không đến chỗ ta? "

" Dạ bẩm công tử hình như là ba tháng ", đây là đứa trẻ Tàn Thư nhận nuôi khi trên đường trở về hoàng cung, nó từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được nuôi lớn bởi tay của những người Khất Cái, nghĩ lại hắn càng tội cho đứa trẻ này. Tàn Thư đặt cho nó một cái tên khá hay, Đường Bảo, nó cứ thế vui vẻ mà nhận.

" À... ", cũng lâu rồi nhỉ?  " Thôi, chúng ta đến chỗ Thái Tử phi vấn an vậy ", dứt lời xoay người theo hướng cung Liên Hoa mà đi.

Liên Hoa cung...

Nữ tử gương mặt lạnh tựa băng sương,  môi đỏ mộng, mắt phượng hẹp dài, bàn tay mảnh khảnh trắng sáng đang xoa xoa cái trán đau nhức, tựa lưng tọa trên ghế giữa chính điện, y phục màu đỏ thêu hoa mai vàng, càng nhìn càng gợi sắc dục, không ai khác chính là Thái tử phi, Diệp Ngọc Thảo, đáng tiếc là Tàn Thư không có hứng thú với nữ nhân, nếu không cũng khó có thể kiềm nén mà bất kính với nàng.

Hắn lúc trước rất thắc mắc tại sao Thái tử gia lại nhìn trúng mình, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân này, hắn hiểu ra tất cả, cả hai có gương mặt giống tám đến chín phần. Nhưng đáng tiếc y không có được trái tim của người này a. Hắn càng nghĩ càng buồn cười.

" Tham kiến Thái Tử phi "

Diệp Ngọc Thảo nâng tay ý bảo Tàn Thư đứng lên, ngay cả một chữ cũng không thèm cho hắn, tuy nghĩ vậy hắn vẫn đứng lên, định nói qua loa hai ba câu rồi tìm cớ li khai. Ai biết được nữ nhân này lại đột nhiên lên tiếng.

" Dạo này thần sắc của Tàn công tử trông có vẻ tệ "

Hắn khựng người, vẫn giữ nụ cười lấy lệ, không biết nữ nhân này muốn làm gì.

" Hoa tàn hoa khai, người tàn nhan phai ", hắn đáp.

Sắc mặt ả đột biến, nhưng rất nhanh lại diện vô biểu tình như hằng ngày, khẽ cười.

" Ở chỗ ta có một cân trà hảo hạng, được Thái tử ban cho, chẳng hay Tàn công tử có muốn dùng thử "

Đúng là nữ nhân ngu xuẩn, thì ra chỉ muốn khoe khoang mà thôi. Nếu bỏ đi thì thật sự chứng tỏ mình ghen tỵ hẹp hòi quá rồi, nghĩ nghĩ vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Một ấm trà tinh xảo, hai chiếc ly được làm từ ngọc lưu ly, bên trên lại được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, nếu để ý kỹ có thể thấy hai chữ " Minh " " Thảo " dưới đáy mỗi ly. Tàn Thư chỉ thấy tức cười, tưởng ả tốt lành gì chỉ muốn chọc tức hắn thì hơn, đúng là trẻ con.

" Ta nghe Thái tử nói ngươi pha trà rất ngon, nếu không phiền có thể... "

Haha, y còn nhớ ta pha trà ngon sao, xem ra không tệ. Tàn Thư nâng bàn tay thon dài, tay trái giữ thân ấm, tay phải cầm chắc quai, nghiêng ấm, từ từ từng giọt nước ấm nóng trong suốt mang theo chút vị thanh nhàn của thiên nhiên, dâng cao, đến lúc gần ngập miệng ly, hắn liền dừng, thuận tay cầm lên vài nhánh trà " Diệp Thảo ", đây là tên do Thái tử đặt cho nó, càng nghĩ hắn càng thấy phiền, một cỗ mùi thơm xông vào cánh mũi lan tỏa thấp cung Liên Hoa... Mặt Diệp Ngọc Thảo không kìm nén được sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ chưa được mấy giây lại lộ ra vẻ ghen ghét khó mà che dấu. Ấy thế mà, Tàn Thư vẫn rất ư là bình tĩnh. Đẩy cốc trà tiến tới trước mặt ả, ngữ điệu bình thản.

" Mời ... "

" Tàn công tử là khách, sao như vậy được, thỉnh công tử dùng trước "

Tàn Thư không nghĩ ngợi đã nâng ly nhấp cạn một hơi, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đầu hắn trở nên mơ mơ màng màng, ánh mắt hoa hoa không nhìn rõ phía trước, đi chưa được ba bước đã ngã quỵ, cơ thể nóng, rất nóng, nơi lâu ngày không động ấy lại nhô lên rõ rệt, may mà có cái aó ngoài rộng phùng phình che phủ, cổ họng hắn khát rất khát khô khốc đến đáng thương, không cần nghĩ cũng biết mình thế nhưng lại bị hạ dược.

" Công tử không sao chứ? ", giọng nói êm ấm thả nhẹ bên tai làm cơ thể hắn càng thêm ngứa ngáy, ả nữ nhân này thật không biết xấu hổ cứ động tay chân lên người hắn, hơi thở ngày càng nặng. Tàn Thư nhanh chóng đẩy ả ra, đứng dậy muốn chạy khỏi nơi ô quế này... Vừa hay, xoay người lại ngơ ngác thấy rõ hình dạng nam nhân anh tuấn, gương mặt ba phần cương nghị bảy phần lạnh lùng, mắt không hề động trừng trừng nhìn hắn, bước chân tiêu sái lướt qua cứ như hắn không tồn tại.

Tàn Thư ngây ngốc tại chỗ, rồi nở nụ cười khổ, không nói hai lời liền chạy ra khỏi Liên Hoa cung, Đường Bảo cũng vội vàng đuổi theo, nếu nói tâm không đau là hắn tự lừa dối mình, vậy ừ thì " không đau ", bên tai vẫn còn vương vấn lời thổ lộ của người kia: " Nàng sao lại không cẩn thận để bàn tay tiểu nhân chạm vào, có bị thương ở đâu không ta xem nào? ", hắn phải đi thật nhanh nếu không còn có khi mang tội phi lễ với nương tử người ta.

Vừa bước vào phòng Tàn Thư liền lăn lộn, hai chân cựa quậy ngăn khoái cảm đang dâng trào, hắn lê lết nhìn trông không khác gì một con cẩu sắp chết, càng vùng vẫy khao khát càng mãnh liệt hơn, Đường Bảo hoảng sợ vội chạy đến muốn ôm hắn, lại bị một bàn tay xô ngã, nó ngơ ngốc nhìn lại thấy vị nam nhân mà mình sùng bái cơ thể đỏ lên đôi mắt phượng mị hoặc ngày nào giờ ánh lên sắc đỏ tươi, một dòng ấm nóng bên khoé miệng trào ra ong ánh càng nhìn càng thấy d** mỹ.

" Công... "

" Ra ngoài "

" A... Không lẽ... Ngài đợi em, em đi tìm Thái tử ", muốn xoay lưng chạy đi tay lại bị người giữ lấy.

" Đừng tìm hắn ta chịu được, ngươi... ra... ngoài... đi "

" Nhưng... Hay để em giúp ngài ", không hai lời liền tiến tới, chưa kịp vươn tay đã bị y hung hăng gạt bỏ.

" Đường... Bảo... ta... không... muốn... chuyện... này...xảy...ra...thêm...lần nào nữa ", hô hấp càng trở nên dồn dập, Tàn Thư biết mình sắp đến cực hạn chịu đựng hắn mạnh tay đuổi Đường Bảo mang đôi mắt ngập nước nhìn hắn đuổi ra ngoài.

Ta thà bị hắn phản bội nhưng vĩnh viễn không bao giờ phản bội với hắn được. Ta nhận mình ngu nhược, ta nhận mình đê tiện nếu không thể bên ngươi vì chữ " yêu " vậy hãy để chữ " hận " khóa chặt hai ta.

Tàn Thư giữ chặt hạ thân động tác mãnh liệt, nửa khắc trôi qua một dòng dịch trắng theo kẽ tay rơi xuống, môi hắn cắn sâu đến mức ra màu, một mùi tanh ngọt của máu càng làm hắn kích thích vị giác, lần đầu cùng hân hoan với Thiên Minh, đó là lần đầu y ôn nhu với hắn trên giường còn lần sau không cần nói, nghĩ lại hắn thấy mình chả khác gì kĩ nam mua d** cho nam nhân. Nhưng hắn nguyện làm tất cả chỉ vì yêu y. Càng nghĩ cơ thể càng khó chịu, nước mắt giàn giụa vì kìm hãm, không biết qua bao lâu hắn cũng ngất đi, chỉ nhớ trước khi ngất miệng không kìm chế được gọi tên ai đó. Hắn tỉnh lại đã là chuyện ba ngày hôm sau, cảm giác dinh dính làm hắn vô cùng bức rức, nhớ không lầm Diệp Ngọc Thảo quả là ác độc dược đó kéo dài suốt 48 tiếng, Tàn Thư cứ nghĩ mình toi rồi không ngờ, vẫn sống a. Hắn chỉnh lại cảm xúc, rồi gọi cho a hoàn của mình.

Mở cửa ra là thân ảnh bé nhỏ, đôi mắt thâm quầng đỏ ngâu, nhìn Đường Bảo như vậy chuyện ngày đó hắn cũng không còn muốn giận dỗi gì. Vươn tay định an ủi lại thấy nó òa khóc, nhìn mình muốn nói gì đó lại không nói được, cứ nấc mãi. Hắn thấy thật khó hiểu.

" Ngươi sao vậy? "

" Công... Công tử... Mặt của ngài... "

" Mặt ta làm sao? ". Một cõi bất an trỗi dậy, Tàn Thư vụt vào phòng thuận tay cầm lấy chiếc gương nhỏ trong phòng, nhìn vào gương ngay cả hắn cũng bị dọa sợ. Gương mặt trắng nõn của hắn lại hiện lên các mụt đỏ sần sùi như da loài cóc, vừa ngứa vừa đau. Hắn té xuống, nhìn sàn nhà chỉ còn là mảng u tối, tư vị thật nói không nên lời, Đường Bảo càng khóc càng to, Tàn Thư nhíu mày ôm chặt nó vào lòng vuốt ve: " Có gì mà khóc, chỉ dị ứng thôi mà qua vài ngày sẽ không sao, ngoan, ta già rồi xấu một chút cũng chả sao, ngươi đó đã 15 tuổi rồi sao mít ướt thế hử "

" Thật không sao? ", nó hoài nghi ngước nhìn.

" Tất nhiên ", hắn tự giễu Thái tử phi nhà ta có thể tốt bụng đến thế sao? Câu trả lời là mơ đi. Rốt cuộc, sau một hồi dỗ dành nó cũng nín, liền dọn thức ăn lên bàn châm chút hắn cứ như em bé, sau đó lôi kéo hắn đi Ngự Hoa Viên, Tàn Thư miễn cưỡng cười rồi theo sau, Đường Bảo rất tin ý lấy khăn che mặt cho hắn trước khi ra khỏi cửa, còn nói cái gì sợ bọn thê thiếp mượn cơ hội vũ nhục hắn. Không ngờ là lại đụng trúng sao chổi, Hà Mễ này là tiểu thiếp của Thiên Minh, và cũng là người hay gây sự với hắn nhất, không ngờ quả xui xẻo.

" Nam sủng sao hôm nay lại che mặt vậy? ", ả cười giễu cợt.

" Xem ra Hà tiểu thư tâm tình không tệ ", hắn cũng không thèm trách móc trẻ con.

" Ừm... " , ả thú vị đánh giá hắn, không chút phòng bị tiến tới định giật màn che mặt của hắn. 

Hắn né khỏi bàn tay nhỏ nhắn sắp chạm tới mép khăn, nghiêng người lách qua, khiến nàng từ trên cầu không vững trọng tâm té lăn xuống nền cỏ mềm, chắc không sao, cho đến khi thấy thân ảnh Thiên Minh, hắn liền thở dài trong lòng. Quả nhiên, y nhanh tay dìu người ta dậy, vuốt ve gương mặt hồng lên vì tức giận chỉ vào hắn trách móc hắn mặc kệ, chỉ chờ biểu hiện kế tiếp của y.

Thiên Minh vỗ về cái vai nhỏ của ái nhân an ủi mấy câu liền mặt lạnh đi về phía hắn. Mặt lạnh hỏi: " Tàn Thư dạo này ta thấy người rất không để ta vào mắt "

" Thái tử gia sao lại nói vậy được, ta đối với người là vạn phần tôn kính ", hắn dè bỉu.

" Lần trước là Ngọc Nhi, lần này lại là Mễ Nhi, rốt cuộc các nàng làm gì khiến ngươi bất mãn mà lại ra tay nặng như vậy "

Tàn Thư thấy tức cười vô cùng nhưng vì nể mặt vẫn trả lời: " Ta không có "

" Ngươi đừng ngụy biện "

" Ngươi không tin ta "

" Ta chỉ tin vào những gì mình thấy "

Vẻ mặt hắn âm trầm: " Ta đã bảo... " , chưa dứt lời một bàn tay hữu lực đẩy hắn ngã xuống hồ nước, miệng liền quát: " Câm mồm ", Tàn Thư tự nghĩ một cú này không dùng mười cũng phải tới chín phần sức, khổ thân y nhỉ.

Màn che mặt rơi ra để lộ khuôn mặt ác ma, nhiều kẻ đứng xung quanh không nhịn được hét lên, còn có kẻ vui vẻ khi thấy người gặp nạn. Da mới chạm nhẹ một cái, hắn đã thấy làn da khô rát bỏng đến mức muốn ngũ quan hắn vận vẹo biến chất, hắn cảm giác đau đến mức muốn xé nát mặt mình, các mụt đỏ bong ra pha lẫn trong nước, máu cũng ứa ra, một mảng huyết sắc... Hô hấp có chút khó thở, bỗng một bàn tay vươn ra kéo hắn vào lòng, đáng tiếc không phải là người đó...

Ôm chặt lấy thân thể lạnh như xác chết, Đường Bảo nghẹn liên hồi lời nói có chút đứt quãng: " Công tử đừng làm ta sợ "

Tàn Thư cố nâng mí mắt nhìn về phía Thiên Minh, chỉ thấy hắn biểu lộ cái vẻ mặt khiếp sợ, kinh tởm cùng cực nhìn hắn. Nếu nói hắn yêu con người này không bằng hận đến thấu tận tâm can. Giờ phút này, chỉ có tên nhóc không có một chút quan hệ lại vì hắn mà khóc đến nghẹn ngào, đã từng yêu đã từng hận... Hắn mệt quá, chỉ muốn chợp mắt tí thôi.

Khi hắn tỉnh lại cũng đã qua một tháng... Nhìn thân ảnh bé nhỏ bên cạnh đã say sưa ngủ đến bất cần đời, thật buồn cười. Tàn Thư lê bước đến bên gương, nói thật cả quỷ cũng phải thua, haizzz hắn nhờ vẻ mặt này mà được ở cạnh người kia, giờ ngay cả nó cũng bị hủy hoại vậy thì còn gì chứ, mất hết rồi hết rồi.

" Công tử người tỉnh ", hắn khẽ cười nhìn người đang dụi dụi mắt. Rồi lại chạy vào lòng hắn ôm thật chặt, một mảng thấm ướt qua aó hắn.

" Ta xin lỗi, xin lỗi không thể bảo vệ tốt cho người, ta xin lỗi, ta xin lỗi ", Đường Bảo lắc đầu ngoày ngoạy,

" Nhín đi, ta không khóc ngươi khóc cái gì chứ ", hắn vỗ về mong nó đừng áy náy nữa.

" Chúng ta rời đi được không? ", nó mở to đôi mắt to tròn nhìn Tàn Thư ngóng chờ câu trả lời của hắn.

" Ừm đi... ", giờ chắc người kia cũng không muốn gặp hắn. Bỗng cửa mở ra, Thái tử Thiên Minh mặt tựa băng ngàn năm vận không biểu tình đến trước mặt hắn không nói một lời, chỉ nghe một tiếng " rắc " chói tai, cậu bé thoi thóp hơi thở cổ họng trào ra ít máu nháy mắt trắng bệch, rồi im lìm nằm trong gốc, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tàn Thư, cố gặng từng chữ: " Chạy đi... Hắn... Muốn... Hại... "

" Đường... Tên khốn mau buông ta ra. Ngươi không phải người ", tay bị người giữ chặt hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lực không đủ mạnh.

Thiên Minh bất mãn lườm kẻ đã tắt thở từ bao giờ, rồi nhìn hắn, lấy tay bóp nhẹ chiếc cằm, khuôn mặt đẹp tựa tiên nhân giờ còn gớm ghiếc hơn cả quỷ, càng nhìn trông càng buồn nôn, y khinh bỉ, phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn, nhẹ phun hai chữ " ti tiện ".

Tàn Thư nhìn vào người nam nhân khiến mình yêu điên dại lại đang vũ nhục mình, hắn không khóc căn bản là không còn biết khóc là gì rồi, lúc nhỏ đã là một đứa trẻ ăn mày bị hàng nghìn người đánh đập phỉ nhổ hắn đã hình thành thói quen không khóc. Nhưng tâm hắn đau, rất đau.

" Xong chưa? Ta có thể đi rồi chứ "

Y im lặng : " ... "

" Ta mất hết rồi, không còn gì cả, ngươi buông tha ta được chưa? "

" Được thôi, nhưng ngươi phải để lại một thứ... "

" Ngươi muốn gì từ ta nữa chứ, gương mặt này hay sao? Ta thật sự rất nực cười bọn nữ nhân hèn mọn đó, lúc đầu không yêu ngươi nhưng khi thấy ngươi bên ta lại không kìm lòng được mà hại ta, tranh giành với ta, ta không có gì, chỉ có gương mặt giống nữ nhân người xem là bảo bối, Thiên Minh ngươi xem ta là cái gì chứ, xem ta là gì... ", hắn tức giận nắm vạt áo y lay mạnh.

" Đôi mắt ", y phủi tay Tàn Thư ra lạnh giọng nói.

" Cái... ", hắn không thể tin vào những điều mình nghe thấy.

"Tiểu Ngọc bị người khác hạ độc khiến mù lòa ta cần một đôi mắt khác thay thế. Chỉ có ngươi, một đôi mắt trong suốt không phù hợp với gương mặt ngươi lúc này đâu, không bằng cho người xứng đáng hơn "

Hắn ngửa mặt lên trời, cố cười thật to... Haha thì ra ta vẫn còn thứ hắn cần, ta còn. Cuối cùng người hắn yêu cũng không phải ta, tâm ta chết thật rồi. Thiên Minh hoảng hốt nhìn người trước mặt, hắn khóc, lần đầu tiên y thấy hắn khóc, tại sao chứ...

" Muốn đôi mắt này đúng không? Được ta cho ngươi ", Tàn Thư mạnh tay rút cây trâm trên đầu, tóc đen xõa dài qua thắt lưng, y phục đỏ rực như phượng hoàng, dứt lời mạnh tay đâm vào cổ họng, mặt nhiễm sắc đỏ tươi, hai hàng chất lỏng chảy dài lăn bên má, khiến gương mặt dị dạng lại chẳng hề buồn nôn mà là cảm giác thương tiếc. Trước khi chết, hắn vẫn nở nụ cười khẽ, rồi nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

" Ngươi cùng các ả muốn đôi mắt này đúng không? Ta thà chết cũng nhất quyết không cho ngươi có được nó "

Thiên Minh vẫn đứng đó nhìn thân ảnh đỏ rực ngã xuống, không nói lời nào...

*Nếu chết đi để ngươi nhớ đến sự tồn tại của ta cũng chả tiếc*

*Thiên Minh ta bắt ngươi sống, sống trong đau khổ sống trong dằn vặt*

*Không thể yêu vậy thì đành hận*

*Ngày hôm đó giá như chưa từng cứu ngươi có lẽ ta đã không thảm hại như thế  này*

*Đường Bảo kiếp này ta nợ ngươi, kiếp sau sẽ trả "

Hoa tàn hoa khai
Người vô tình bỏ quên một thân ảnh
Ta si tình theo đuổi kẻ vô tâm
Yêu người một kiếp không hề hối
Hận người vạn kiếp mãi không nguôi...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro