Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình trong mắt anh

Author: Lục An Hy

Start writing: 29/11/2021

Complete: 19/12/2021


"Hoa tàn, hoa dại, hoa vô ý
Người đến, người đi, kẻ bạc tình"

.......

Khi mặt trời chuyển hoá sắc tím nhạt, lúc vầng trăng nở rộ nhánh hồng tươi, em đứng bên kia bờ chết lặng nhìn mặt hồ trải một dải màu vàng ươm trĩu bóng xuống sâu tận đáy, tôi đứng đây bên đây bờ, ngắm mãi dáng hình em

Kí ức của ba năm về trước bóp nát hơi thở của Kim Taehyung không phút giây làm anh thoải mái, cô gái thả hồn dưới ánh trăng non đêm ấy khiến anh nhớ mãi về nụ cười, mái tóc cùng đôi má phớt hồng bởi gió đêm se lạnh

Xa xăm ấy có một thiếu nữ hiền hoà như hoa, dung mạo yêu kiều như một đoá sen hồng toả hương thơm ngát giữa bùn lầy ao cạn, luôn đặc biệt và vô cùng thanh khiết

Cũng là xa xăm ấy, có một chàng trai trẻ đem lòng mến mộ hoa, dốc lòng muốn tưới nước cho từng cánh hoa khoe sắc dưới nắng nhẹ dập dìu trên thân mình

Ngày gặp gỡ nhau em mang cho anh một tầng mây thương nhớ, tưởng về em một khắc cũng không ngưng

Chuyện tình ta được nhắc lại bởi một mảnh kí ức sâu thẳm trong quá khứ nhuốm màu của đau thương, vô tình hôm nay, anh chợt nhớ về

*

Ráng chiều tà lập loè bên cửa sổ, tôi ngồi trong phòng ghi lại lời văn bản thân bất chợt vừa nghĩ ra, tiếng sột soạt của chiếc bút càng làm tôi hăng say mở lối tạo đường cho nó hiên ngang thả mình trên trang sách trắng. Câu từ mờ nhạt, mạch văn cũng dần phai, ngước mắt lên đối diện với thảm cỏ xanh mướt ngoài thế giới, ánh lửa hồng từ phía mặt trời đang đốt cháy đi sắc màu vốn có từ chất diệp lục trải đầy dưới đất, biến dạng chúng thành một màu vàng ươm tuyệt đẹp của thiên nhiên

Lâu lâu lại có vài nhóc con lượn lờ bên khung cửa như hằng ngày vẫn vậy, tôi mỉm cười mở ra vật cản đang làm sự giao tiếp của cả hai khó khăn hơn, cơn gió nhẹ từ bốn phương được dịp rủ nhau kéo vào phòng nô đùa thoả thích, mặc kệ chúng có làm chiếc lá trong chậu đang lung lay, tôi mở lời với đám nhóc vẫn đang chờ

- Các em làm việc xong hết rồi sao?

Một cậu nhóc lớn tuổi nhất lên tiếng

- Vâng ạ, hôm nay bọn em đã đốn củi về cho mẹ sưởi ấm, còn dư vài bó nên bọn em mang sang cho anh, trời lạnh rồi anh đừng nên để lò sưởi trong nhà thiếu lửa

Tôi phì cười với câu nói đáng yêu nhưng luôn tràn ngập sự tốt bụng, những cậu nhóc này luôn trong sáng và hồn nhiên như một chú chim non vừa tập được cách cất cánh bay lượn trên bầu trời cao

- Anh cũng có quà cho các em

Đi đến ngăn tủ lôi ra một hộp chocolate tôi thích nhất, đưa cho các em rồi căn dặn

- Trong đây có mười viên, ba người sẽ chia ra làm mấy nhỉ?

Đám trẻ ngẩn ngơ tính toán, hết đếm tay rồi lại đếm chân, cuối cùng cũng gãi đầu chịu thua

- Ba người mỗi người sẽ được ba viên, viên còn lại hãy chia sẻ cho người mà các em đều yêu quý nhất nhé

Nhìn thấy các nhóc con ấy gật đầu liên tục rồi cúi chào tôi ra về, chẳng hiểu sao trong lòng tôi liền có thêm một cỗi bình yên đến chiếm ngự, vốn là hình ảnh đã quen nhưng lúc nào nhận được những nụ cười thơ ngây đó thì lòng này lại không kiềm được mà dâng lên một niềm hạnh phúc chẳng rõ tên

Màn đêm rất nhanh đổ mình trên mái nhà nhỏ bé, lấp lánh thêm những vì tinh tú đang nhấp nháy mảng sáng bạc kiêu hãnh giữa lòng trời bạt ngàn một màu đen, cái thói quen đón sương lạnh vạn đời tôi không tài nào bỏ được, chắc có lẽ tâm trí tôi thấy nhẹ nhõm khi tận hưởng khoảnh khắc này, làm bạn với trăng, yên bình biết mấy

Những kẻ cô đơn tìm đến nhau, suy cho cùng cũng chỉ vì trong tim này không có nỗi một nhân ảnh để nghĩ về

Tách trà nóng trên chiếc bàn gỗ thổi lên một làn khói ấm lách qua màng vải bông của chiếc khăn quàng cổ rồi thành công chạm vào da tôi, thật rất biết cách làm người khác thích mê cái mùi hương trong quanh cảnh êm đềm diệu kì này, dù là ở đâu, bất kì chỗ nào thì với tôi, Thuỵ Sĩ vẫn luôn là cảnh tiên tuyệt sắc

Tưởng chừng như chỉ có một mình tại chốn này ngắm lấy trăng thanh, hưởng thụ gió mát, không ngờ ở bên bờ hồ nhỏ phía đằng kia lại xuất hiện dáng vẻ ai đó cũng giống tôi, thả hồn vào nét phong trần của bóng đèn khổng lồ trên cao ấy

Dường như người có chút không ổn, trên gương mặt thanh tú ấy đã hiện ra một nỗi buồn man mác, tôi bạo gan đoán rằng hẳn là người sắp phải nói lời chia tay với một cái gì đó, có thể là con người, cũng có thể là nơi đây

Tôi không dám chắc điều gì vì tất cả chỉ gói gọn trong sự suy đoán từ phía tôi. Hình như người không phải dân bản địa, bởi nhìn người có chút không quen, chắc nhờ vào cái sự lạ lẫm ấy nên mới làm tôi nhìn hoài không muốn dứt

Ánh trăng soi mình xuống mặt hồ không gợn sóng, làm sáng lên một góc mặt rất nét của người con gái tôi vừa thấy qua, thoạt nhìn có vẻ người còn đôi mươi, vẻ đẹp xuân thời luôn là vẻ đẹp thuần tuý và thơ mộng nhất của một thiếu nữ, không thể giấu giếm, cách phơi bày cũng không hề phô trương, dung mạo em như làn nước trong, dáng vẻ em như một nhánh liễu hồng, cái đẹp đẽ ấy đến lời văn cũng chẳng miêu tả cho hết được

Bất chợt em di chuyển, hướng tầm mắt về phía mặt hồ đang yên ả phiêu du theo làn gió, em ngồi xuống chạm vào dòng nước lạnh không chút e dè, đến khi bóng trăng vì có sự tác động nên phập phồng theo nhịp sóng đang lan toả đến bên bờ

Lần đó là lần gặp đầu tiên, thật may chẳng phải lần cuối cùng, cứ hằng đêm tôi mượn tạm cái thói quen của mình ra ngồi ngoài ban công lạnh buốt cốt chỉ để được gặp lại em

Suốt bảy ngày qua bóng hình thân quen ấy tôi không thể thấy lại, vậy mà hôm nay khi tôi vừa nhấc chân định bước vào đánh một giấc ngủ say liền bắt gặp em đang cùng bó hoạ mi ung dung bên bờ hồ yên ắng

Tôi thấy em cười, một nụ cười tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng sẽ có thể thuần khiết đến như vậy. Thì ra, hôm nay em có chuyện vui

Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế, nhâm nhi tách trà đã nguội ở trong tay, tôi đắm chìm với hình ảnh trước mặt như đang thưởng thức một bộ phim cổ tích nói về nàng công chúa và chàng hoàng tử, mộng mơ và ảo diệu vô cùng

Rồi từ ngày hôm ấy trở về sau, em đều đặn có mặt nơi chốn cũ, tôi cũng đều đặn được ngắm nhìn em

Buổi sáng trong veo với một hàng sương mờ trú mình trên chiếc lá, nắng nhẹ xuyên qua tán cây xanh rũ bóng xuống con đường nhỏ trong ngôi làng, hôm nay như mọi ngày tôi ra chợ mua ít thức ăn về chuẩn bị cho bữa sáng, sẵn tiện làm chút đồ tối nay mang cho em

Phiên chợ sớm lúc nào cũng nhộn nhịp ồn ào, đi dạo vài vòng tôi quyết định mua vài nguyên liệu để chuẩn bị cho món mì ống và bánh ngọt. Hy vọng em sẽ thích

Chiếc túi trong tay được dịp đung đưa theo từng bước chân tôi dạo bước trên con đường nhỏ, chú chim sẻ nhảy thoăn thoát ở phía xa bởi vì nghe thấy tiếng động nên đã vội vàng bay đi mất, để quên miếng mồi ngon đang nhấp nháp hăng say

Dường như.. có kẻ đang bám theo đằng sau, không vội quay đầu, tôi dừng chân ngẩng mặt nhìn bầu trời đang dìu dắt đám mây trắng đi theo một đường thẳng chạy qua những đồi cao nguyên lớn, nơi có những mái nhà nhỏ ấm áp được dựng nên bởi các hộ gia đình hiền hậu

- Ra đây

Chắc có lẽ tiếng nói của tôi làm ai kia giật mình, đến khi cảm nhận được hơi thả nóng truyền tới bên lưng, tôi quay đầu 'bắt trộm'

Mái đầu nhỏ cúi gầm, gương mặt cũng bị tóc dài che khuất mất, không khó để tôi nhận ra đây là ai. Đây chính là cái người tôi hằng đêm ngắm nhìn dưới trăng vàng thơ mộng, với chiếc váy trắng và nét xinh đẹp yêu kiều khiến tôi luôn thổn thức khi nhớ về

- Em theo tôi?

Người đối diện không đáp, vẫn tư thế cúi gầm mắt đó, gật đầu

- Làm gì?

Một cái lắc đầu được nối tiếp. Tôi nghĩ là em ngại tiếp xúc với người lạ nên cũng chẳng làm khó thêm

Đôi chân tiếp tục cất bước phần đường còn dang dở, khi đi một mình, khi về lại hai, em nhỏ cứ đi mãi phía sau tôi như thế, dù cho nhiều lần tôi cố tình dừng lại bất chợt, em cũng vì thế mà dừng lại cách tôi hai bước chân dài, người trước nhấc một bước, người sau nhấc một bước, cứ như thế đã đứng trước cánh cửa trắng khi nào cũng chẳng hay

- Em muốn theo tôi vào sao?

Lần này lòng tôi bắt đầu thấy khó chịu với hành động của em, chất giọng có hơi nặng hơn một chút, tôi mở lời

- Em biết tôi sao?

Cô gái ngập ngừng khá lâu, hai bàn tay túm vào chiếc váy khiến nó nhăn nhúm hết một khoảng, bộ dạng này.. có phải đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người lạ không?

Để kết thúc sự lúng túng của bản thân, em ngẩng mặt chỉ tay về phía bờ hồ, tôi thấy trong mắt em bây giờ có vô vàn mong chờ cùng hoan hỉ

- Tên em là gì? Nếu không nói tôi sẽ không để em vào nhà cùng tôi

- Stella

Một vì sao

Thật khéo vì em có một cái tên hay như thế, hẳn cũng giống như con người em, thanh khiết và toả sáng như một tinh tú cháy rực vào ban đêm

Để em ngồi trên chiếc ghế bông mềm mại, tôi bắt tay vào làm phần ăn sáng cho cả hai, nhưng có lẽ do sự hiếu kì của loài người lúc nào cũng được khơi dậy, chỉ mất ba phút em đã dạo quanh cả căn nhà không sót bất kì nơi đâu, Stella nhẹ nhàng đi vào căn bếp, hiểu chuyện không cản trở lúc tôi đang nấu ăn, từ tốn đi đến bên chiếc kệ sách trong phòng, dường như quả cầu pha lê đã thu hút mọi giác quan của em

Cầm nó lên rồi ngắm nghía con gấu nâu ngồi vững chắc giữa màn tuyết rơi xuống phủ trắng xoá xung quanh, em thích thú nở ra một nụ cười

- Có thể cho không?

Stella chạy đến bên cạnh đúng lúc chiếc bếp đang bật lửa lớn suýt chút nữa đã làm em bị thương, may làm sao tôi nhanh hơn một bước đứng trước em chắn ngọn lửa đang cố ý vồ đến

Tôi thở ra một hơi bất lực, nhìn vào đáy mắt vẫn đang chờ đợi sự đồng ý

- Gọi là Taehyung

- Taehyung, có thể cho không?

Giọng nói trong trẻo truyền bên tai, truyền vào cả con tim đang rạo rực, đôi mắt, hàng mi cùng bờ môi căng mọng của người nhỏ khiến lòng tôi nóng hổi như lò sưởi ở nhiệt độ cao. Hít vào một hơi sâu, tôi nói

- Xưng là em

- Taehyung, có thể cho em không?

Em kiên nhẫn học theo, đáy mắt vẫn nháy lên tia hy vọng

- Có thể, tặng em đấy

Chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh một người con gái nhảy cẩng lên vì một món quà không quý giá, nụ cười hạnh phúc kéo dài trên khoé môi cùng với sự nâng niu đồ vật nhỏ trong vòng tay, em vui đến mức nhảy lên sofa lăn mấy vòng, không cẩn thận liền lăn đến chiếc bàn tôi hay ngồi làm việc

Nghe em kêu đau, tôi hốt hoảng chạy đến xem tình hình thì thấy trên trán đã bị đỏ lên một vùng, với tay lấy một cục đá lạnh trong cốc nước gần đó định chườm lên chỗ đang có dấu hiệu sẽ sưng, nhăn mặt tôi nhìn em, chỉ thấy em rụt rè thu mình lại, giọt nước mắt đổ dài đọng trên hàng mi

- Đừng khóc, rồi sẽ hết đau thôi

- Không có khóc, tại nó tự trào ra

Stella cố tình tránh né cánh tay tôi vươn tới, tự mình chườm lấy vết thương, đứng lên rồi nhìn xuống tôi vẫn còn đang ngồi

- Taehyung mau đi nấu đồ ăn đi

- Được, em ngoan ngoãn lại kia ngồi thì tôi sẽ nấu

Như một con mèo nhỏ, Stella đi đến chỗ chiếc ghế bông ngồi xuống, đợi chờ các món được bày ra

Ánh mây hồng kéo về đọng lại nơi trời cao đang bận rộn khoác lên mình một tấm áo mới, mặt trời ngã về phía Tây xa xăm, ẩn mình thật sâu dưới chân ngọn đồi hùng vĩ, chẳng muốn để ai thấy bản thân đang xấu hổ cất đi hào quang

Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo cũ kết thúc một ngày không dài, chỉ có ban công nhà tôi hôm nay là thay đổi, không còn lẻ bóng đơn độc ngắm mãi một vầng trăng, hay ngẩn ngơ nhìn lấy một dáng hình, giờ đây bên cạnh tôi hiện hữu thêm một người, người này luôn cho tôi biết thế nào là ngẫu nhiên, là bất ngờ mà từ trước đến nay tôi rất ít khi gặp phải

- Em sống ở đây sao? Nhìn em có vẻ lạ

Tôi lên tiếng mở đường cho một cuộc trò chuyện, kéo em ra khỏi cảnh đẹp đêm nay

- Chắc là Taehyung chưa gặp qua thôi

Em mỉm cười nhẹ nhàng như làn sóng xa khơi, có chút gượng gạo lẫn thêm vài phần cô đơn

- Anh chuyển đến đây sao?

- Ừm. Tôi từ Hàn Quốc chuyển sang đây công tác

- Hàn Quốc?

- Một đất nước xinh đẹp nhưng cũng rất náo nhiệt, tôi không chán ghét nơi tôi sinh ra và lớn lên, chỉ là đi ra ngoài rồi mới thấy.. sự yên bình của Thuỵ Sĩ làm tôi say mê hết cả cuộc đời

Giờ đây Thuỵ Sĩ có em, tôi lại có thêm lý do để yêu thích nơi này nhiều hơn một phần nữa

- Còn em?

- Em ở đây, mãi mãi là như vậy

Tôi có chút khó hiểu với câu trả lời, giống như câu hỏi trên, tôi chưa từng gặp Stella bao giờ, chắc em từ bang khác chuyển đến nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì, cứ như vậy cả hai chúng tôi để thời gian tí tách trôi qua từng phút trong sự im lặng

- Sao cứ mỗi tối là Taehyung ra đây ngồi nhìn em mãi thế?

Em ngỏ ý hỏi, nhưng câu hỏi có vẻ đã làm khó chàng trai như tôi rồi

Chắc là vì cảnh đẹp, cũng có thể là vì em xinh, hoặc vì một lý do gì đó mà tôi chưa kịp kiếm tìm ra được, tôi không thể nghĩ ra cho mình bất kì câu từ biện hộ nào khác, chỉ biết là khi được nhìn thấy một người con gái thả hồn vào dòng nước, theo ánh trăng non trên đầu du ngoạn khắp muôn nơi, đôi mắt em nhấp nháy vài tia sáng của ngôi sao bạc trốn mình vào đêm thanh lộng gió, một ngày của tôi ấy vậy mà lại có nghĩa

Em đứng đó ngắm những vì tinh tú thay nhau chiếu rực một thôn làng, dẫn lối cho vài con bướm đêm tìm đến nơi nó thuộc về, tôi ngồi đây dõi theo em, dõi theo từng bước chân em ung dung trên nền cỏ xanh mướt một màu, dịu dàng như nước, cao quý tựa tằm, làm tôi không cần rượu cũng có thể say

- Có sao?

- Taehyung có nhìn em, vậy mà không nhận ra em cũng trộm thu bóng anh vào tầm mắt

Bởi lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở khoảng trộm đem bóng hình đối phương vào lòng mà chẳng mảy may mưu cầu sự rõ ràng rành mạch, nhiều lúc tôi lại vu vơ hỏi chính mình cuộc đời này có thể không có ai kề bên bầu bạn, sớm tối có nhau hay không?

Trước khi em đến, câu trả lời tôi đề ra luôn là không, vậy mà từ ngày em xuất hiện, câu trả lời đã kiên định một lần, có

Có em, tôi giống như có thêm nguồn oxi để hít thở, luôn trong trạng thái dễ dàng hoàn thành một việc mà tưởng chừng tôi chẳng có khả năng

Trong đời tôi có em, giống như xương rồng được mọc thêm lá, góp nhặt thêm hoa, tự thân đổ đầy nước ở giữa sa mạc khô cằn, hẻo lánh

Cũng bởi vì có em, nên tôi mới nạp thêm một cảm giác, cảm giác sợ mất đi, sợ sẽ không được nhìn thấy người trên cõi đời muốn vàn câu chuyện khác biệt, sợ rằng một mai không có em, tôi lại chẳng thể quen với cuộc sống vốn ngay từ ban đầu tôi vẫn có, mất đi rồi mới thấy, người ta đối với mình có bao nhiêu là quan trọng, bao nhiêu là yêu thương. Nếu để tôi hình dung và phác hoạ sự mất mác đó, thì tôi sẽ hoạ lên một nỗi đau mất đi hai phần ba trái tim, sống không được mà chết cũng xong, đó là một loại hình phạt thống khổ tột cùng của cái gọi là tình yêu, và tôi dám chắc trên đời này sẽ chẳng một ai muốn va vào nó cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro