Một trái tim tàn, một mối tình tan
Con người cuối cùng rồi cũng sẽ tìm đến một bến đỗ riêng cho bản thân dừng chân an nhàn hưởng nửa phần đời hoá về già, ừ thì chẳng biết trước bến bờ ấy là một nơi thanh đạm yên bình, hay một chỗ dựa đầy bão đầy giông, cái chủ yếu người ta có thể hình dung được chỉ là đề ra một thắc mắc rằng tới khoảng thời gian ấy bản thân đã cùng ai đi về vùng đấy xa xăm bạt ngàn muôn lá hoa, cùng ai trải qua kiếp thăng trầm, đón mưa rơi, hứng nắng nhẹ, êm đềm như nước sống an yên
Dải mây hồng góp thành tấm lụa mỏng giăng tay ôm lấy bầu trời cao, bóng xế tà nghiêng mình trong làn gió, hạt nước tí tách vẫn còn lộp độp trên mái nhà sau trận mưa phủ đầy khắp làng nhỏ, nó ríu rít nhảy múa, đón chào ánh cầu vồng khoe sắc giữa thế gian
Vẫn là chiếc ban công có vô vàn kỉ niệm, tôi ngồi dưới mái hiên cảm nhận tiếng mưa rỉ rích trên đỉnh đầu, vô tình hồi lại một buổi sáng đong đầy xúc cảm
*
"Taehyung.. em muốn dắt anh đi đến một nơi, được không?"
Em nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi chẳng thể chối từ, nhất thời tôi gật đầu, hoá ra cái gật đầu ấy lại làm em vui đến không tả được, Stella định chạy đến ôm lấy tôi thay một lời cảm ơn hoan hỉ thì đột nhiên cánh tay sắp đụng đến chiếc áo trắng chợt khựng lại, như có một thứ gì đó ngăn cách giữa hai ta
"Sao vậy?"
"Không sao, Taehyung đi thay đồ đi, em ra cửa đợi nhé"
Em nhanh như thoắt đã đóng sầm cửa phòng trong lúc tôi vẫn còn nghi ngờ về hành động vừa rồi, nhưng tôi cũng thôi nghĩ mà khoác lên mình một bộ đồ bình thường như các ngày, bước ra ngoài đã thấy em chờ đó, cả hai không nói liền hiểu ý, cất bước cùng nhau đi trên một đoạn đường
Stella bẽn lẽn đi phía sau tôi, từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại, chỉ cần đi chung với nhau em sẽ luôn là người phía sau dõi theo từng bước chân tôi di chuyển, nhiều lần tôi ngỏ lời bảo rằng em cứ đi bên cạnh vì em không phải người hầu thời kì Vua Chúa xưa, nhưng Stella một mực từ chối nói mình muốn đi đằng sau, như vậy thấy rất thoải mái
Tôi bất lực nuông chiều theo sơ thích kì lạ này, bởi tôi biết dù có ép, em sẽ cảm thấy gượng gạo, sẽ không vui
Đi được một lúc chúng tôi bắt đầu rẽ vào con đường vắng với hai hàng cây thông trải dài đến nơi nào, ánh mặt trời xuyên vạt nắng qua hàng cây thưa thớt trên cao vút, rơi xuống mặt đường phẳng lì tạo nên một khoảng sáng lấp lánh những tia bạc màu
Cơn gió ở bốn phương đổ về liền làm cho những nhánh cây đung đưa theo phút chốc, tôi đứng lại đưa hồn thiên nhiên vào đáy mắt của một nhà văn, lòng này bất chợt vẽ lên vô vàn thơ ca hảo mộng
Lặng lẽ đứng ngắm mãi khung cảnh êm đềm chốn rừng thông bạt ngàn mà tôi quên mất vẫn còn một cô bé đang đợi ở phía sau, quay đầu thì liền thấy dáng em yêu kiều dưới nắng vàng óng ả lập lờ bên tà váy trắng, đôi mắt tôi thường ví von như sao trời đem cả một bầu thương mến nhìn lấy chàng trai trẻ, sao trong mắt em sáng rực một vùng khi đưa hình ảnh tôi vào con ngươi đen nhánh
Tôi và em lấy ánh mắt đối phương làm điểm tựa, cùng nhau ngắm nhìn, cùng nhau ban phát chút thân thương
"Em hỏi câu này được không?"
Stella mở lời phá đi cảnh tình cả hai vô tình dựng, tôi gật đầu đồng ý với em
"Nếu có chuyện gì xảy ra.. anh vẫn muốn bên cạnh em chứ?"
Thoáng chốc tôi thấy nét em buồn, vẫn là ánh nhìn gom đầy niềm tin đó bao bọc tôi bằng một vòng tình cảm xúc
"Tôi không hứa"
Tôi không hứa bởi lẽ lời hứa luôn luôn là một thứ xa xỉ đối với nhân loại, hứa hẹn hay thề thốt cũng chỉ là một câu nói được tuôn ra trong một khoảnh khắc mà con tim nhất thời kiên cường và hừng hực nhất, một câu nói được tuôn ra có thể khiến một nhân ảnh chờ đợi đến vạn kiếp, tôi không muốn dựa vào câu hứa để khiến em an lòng về điều gì, thay vào đó tôi sẽ dùng cách khác để khiến người tôi yêu không đau buồn khi câu hẹn không vẹn tròn như đã định
Sau đó tôi chẳng nghe Stella nói gì nữa, em chỉ đứng đó, đợi tôi tiếp tục đoạn đường dài
—
Chúng tôi dừng chân trước một căn nhà nhỏ khuất sau cây thông lớn, nơi này vẫn như nơi tôi sống, nét giản dị vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu, khác là nhà dân ở đây thưa thớt quá
Lần đầu tiên Stella bước lên phía trước tôi nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, em bước vào nhà như thể đây chính là nơi em thuộc về, không chút ngại ngùng như thuở vừa gặp nhau
Từ đâu đó trong căn phòng xuất hiện bóng người, tôi hơi giật mình muốn nắm tay em trốn đi theo phản xạ thì liền thấy có giọt nước lăn dài trên má em
Người phụ nữ có tuổi tay cầm một cốc nước khom khom dáng người tiến đến phía cửa, giọng nói cất lên khi vừa thấy có khách ghé chơi
"Cậu trai, cậu tìm ai?"
"Vâng cháu.. cháu chào bác.. cháu.."
Tôi ấp úng trả lời, bối rối làm sao khi phải đối mặt với người khác trong tình trạng này
"Anh cứ nói là bạn của Stella"
Em cất lời, nén giọng nói nhỏ với tôi nhưng có điều dường như bà ấy chẳng hề thấy em tồn tại trên đời này. Thấy Stella bước qua một bước, tôi mới nói
"Dạ, cháu là bạn của Stella ạ"
Sau câu nói tưởng bình thường ấy hoá ra lại là một nhát dao cứa vào vết thương trong bà thêm một lần nữa, tôi cũng chẳng biết vì sao nhưng chỉ thấy được đau thương quay quần ngôi nhà nhỏ này, càng nhìn lại càng có chút ảm đạm
Bà vẫy tay bảo tôi vào bên ghế ngồi xuống rồi lại đi vào phòng, sau vài phút bước ra trên tay cũng ôm theo một cái bình sứ, bà ngồi cạnh tôi, nếp nhăn trên mặt co rúm lại từng đợt, hàng sương mỏng lập tức trải dài hai hàng mi
"Chắc cháu từ xa về nên không biết, Stella đã mất cách đây sáu tháng vì bệnh tim, do nhà ta trong vùng hẻo lảnh nên không đưa con bé vào viện kịp thời..."
Nước mắt bà nhỏ giọt xuống bàn tay nhăn nheo khô sạm, từng giọt từng giọt tí tách thoảng bên tai, tôi thẩn thờ ngồi đó, lòng dấy lên nỗi đau
"Lúc con bé còn sống, nó hay ra sau vườn trồng hoa hái quả, tạo nên cho căn nhà này một cảnh xanh ươm đẹp đẽ thấu trời mây, khi mất đi rồi hoa cũng héo, quả cũng không xanh, nhà nhỏ cũng ảm đạm buồn biết mấy.. ngày đó xóm làng còn hay trêu nếu không sớm gã sẽ chẳng thể thấy được lúc con bé biết yêu, biết hờn, biết giận một ai đâu, ấy vậy mà lại thật.. bây giờ mãi cũng chẳng nghe được tiếng con bé cười"
Xót xa nói ra những điều tưởng chừng như đã lâu không còn nhớ đến, mọi chuyện ngỡ đã theo chân thời gian đóng gói hành lí đi về một phương xa, ngờ đâu bây giờ cùng ngồi lại với nhau, đau buồn chồng chất muốn giấu đi cũng e là khó quá
Tôi ngồi đó dưới tâm thế chết lặng, biết nói gì đây khi tôi trót lỡ đem tình tặng một linh hồn, âm dương cách biệt, người nói tôi phải đón nhận sự thật này bằng cách nào?
Bầu trời xanh thẫm trong tôi hoá thành áng mây mờ mịt tăm tối, từng đợt sóng xa khơi đổ ập vào bờ không thiết tha làn cát trắng tinh anh, bão kéo về, tiếng lòng chợt tan vỡ
Giờ phút này tôi chỉ thấy em ở phía sau khóc nghẹn, hàng nước đau lòng trải dài trên mặt em. Bây giờ tôi vỡ lẽ ra một chuyện, em có lý do để né tránh việc đi bên cạnh tôi, vì nếu ngang hàng chung bước, tôi sẽ nhận ra chiếc bóng em không còn
Tiếng nấc văng vẳng truyền đến tai, vừa xót xa vừa ngập tràn tiếc nuối, xót cho một cuộc đời non trẻ, tiếc cho một sắc xuân dại khờ, tuổi đôi mươi là cái tuổi được hưởng hết mọi loại hạnh phúc trên nhân gian, hưởng luôn cái giá đắt đỏ trong tình yêu.. vậy mà em, một cô gái thuần khiết ở giai đoạn rực rỡ nhất lại phải chôn mình dưới căn bệnh quái ác cướp lấy của em một sinh mạng, tước luôn quyền được yêu thương, chỉ tặng cho người ra đi sự thanh thản, để dành cho người ở lại niềm bi ai
Một đời em khổ cực, mất đi cũng chẳng mấy an nhàn, tôi biết hôm nay em dẫn tôi đến đây để muốn tôi hiểu điều làm em luyến tiếc không nỡ cắt rời đó là tình thân quý giá, em còn mẹ già em thơ, còn cha cơ cực, còn vườn hoa tươi
Giờ đây Stella đã nghe thấy vườn hoa em nâng niu chăm sóc cũng theo em chuyển sinh một kiếp đời, em buồn trông thấy, nhưng điều làm em nặng lòng nhất chính là hai người cao tuổi trong nhà đã vì sự mất mác ấy mà có thêm vài nếp nhăn ngay khoé mắt
Tôi thương em quá, thật lòng rất thương em, thương em vì cảnh đời, thương luôn lòng hiếu thảo, thương cả mảnh tình kia
—
Con đường quen thuộc đón chào chúng tôi bằng một trận mưa nhỏ róc rách bên hàng thông cao sừng sững, em vẫn luôn đi phía sau tôi như thế không nói gì, tôi thì vẫn cứ thong thả đi tiếp phần đường về nhà, không hỏi han
Tôi không cần ở em lời xin lỗi, vì vốn dĩ người không có lỗi nói ra hai chữ đó liền cảm thấy dư thừa, cái tôi cần là lời giải thích, vì vốn dĩ kẻ có chuyện phải biện minh cho bản thân dù cho câu chuyện có rẽ theo hướng nào đi chăng nữa
Nói thật lòng hơn, thì tôi cần ở em lời xác minh, không phải chuyện em giấu mà là đoạn tình cảm, em có thật sự rung động như những gì em hát bên ban công đêm hôm đó? Chỉ cần em khẳng định là phải, mọi chuyện khác tôi lập tức có thể xem nhẹ, không truy hỏi thêm
"Taehyung"
Giọng nói em ngân vang giữa màn mưa giăng lối, tôi quay đầu trao em một ánh nhìn
"Anh chắc hẳn có chuyện muốn hỏi em phải không?"
"Chuyện gì?"
"Anh không bất ngờ sao? Chuyện em..."
"..."
"Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết ngay từ đầu, ngày em đứng bên bờ hồ dưới trăng non rịu bóng, em trông thấy ánh mắt anh luôn nhìn về em không rời.. cứ ngỡ là nhầm nhưng hoá ra lại không, anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em và em đã khẳng định được điều đó, cho nên..."
"Cho nên em muốn nhờ tôi chuyển lời với bố mẹ em?"
Stella rụt rè gật đầu, dáng vẻ em lúc này trông đáng thương vô cùng
"Em có yêu tôi không?"
Chắc có lẽ em bất ngờ lắm với câu hỏi, gương mặt em hiện rõ rệt thế cơ mà, Stella ngập ngừng một hồi lâu rồi nhỏ giọng
"Em có thể yêu sao?"
"Chỉ cần trái tim em thấy rung động, vậy thì em có thể"
"Vậy còn.. Taehyung thì sao? Anh có yêu em không? À, anh có yêu một linh hồn không?"
"Tôi không yêu một linh hồn.."
Câu nói này vô tình khiến em bị thương, vết thương hằn sâu vào tế bào, chắc là đau, đau như thể chết đi một lần nữa
"Tôi chỉ yêu em"
"..."
"Em có biết không, hôm em đứng dưới trăng, bóng em liền không thấy, thân người tựa hồ mờ nhạt đi, lúc ấy tôi bất ngờ lắm chứ nhưng chẳng hiểu sao lại bị em nhấn chìm vào ái muội.. cho đến khi đối diện với nhau, em đi phía sau, tôi đi phía trước, khí lạnh dần ôm lấy tôi bằng một cách không rõ ràng. Tôi có ngờ vực nhưng lại không dám tin cho đến hôm nay"
Stella bật khóc, tuyến lệ đẹp đẽ một lần nữa chực trào tuôn biết bao là nước ấm
Nhưng em còn chưa biết một điều, so với nỗi đau này thì khi nhìn thấy em khóc, chẳng còn cái đau nào có thể sánh được nữa, vậy nên xin em đừng khóc, hãy giữ đôi mắt ấy chỉ toàn là niềm vui, mảng hân hoan luôn trụ vì chiếm ngự. Ngàn lần xin em, đừng để mắt nhoè đi
Em ôm mình ngồi xuống đất vỡ oà, cảnh tượng trước mắt chỉ khiến tôi muốn ôm em vào lòng dỗ dành như những cặp đôi khác, nhưng lúc tôi đến gần, em lập tức rụt lại phía sau
"Đừng chạm vào em"
"Stella, tôi yêu em, dù là con người hay linh hồn thì tôi vẫn chỉ yêu em, biết rằng tình yêu này sai trái nhưng tôi không thể ngăn được cảm xúc và tôi chắc em biết điều đó, vậy nên xin em một điều, có thể đừng tránh né tôi nữa được không? Tháng ngày còn lại.. em có tôi, cứ bình thản tận hưởng cho đến lúc phải rời đi"
"Taehyung.. rất cảm ơn vì câu nói này nhưng... anh đừng chạm vào em, làm ơn, Taehyung"
"Tôi có thể biết lý do không?"
Em tránh đi ánh mắt dò xét, quay mặt sang phía hàng thông vẫn rì rào trong gió, đuôi mắt cụp xuống một sợi tuyệt vọng, thanh âm của tan vỡ vang lên khảm vào lòng em
Tôi mặc kệ sự cản ngăn ấy mà ôm em vào lòng, ôm bằng tất cả yêu thương mà tôi có, bất chợt tôi cảm nhận người em run lên bần bật như thể có một luồn điện mỏng rong đuổi khắp nơi trong em
Stella cố đẩy tôi ra bằng hết khả năng có thể, em gào lên trong vòng tay em đã từng rất mong chờ, nhưng tiếc là nó chỉ dừng lại ở mong chờ, không thể tiến xa thêm
"TAEHYUNG!! BUÔNG EM RA"
Em hét vào tôi như một kẻ thù không cùng chí hướng, lòng tự tôn này cũng vì em mà kiên trì hơn hẳn, mặc cho em có vẫy vùng nơi lồng ngực tôi vẫn siết chặt lấy em không rời
"Tại sao? Em nói lý do, anh sẽ buông"
Cánh tay em giờ đây cũng không còn đập vào lưng tôi nữa, em bất lực buông xuôi với khuôn mặt bị nhấn vào biển nước, nấc lên từng đoạn
"Chạm vào em.. anh sẽ có chuyện không hay"
Cứ ngỡ em sẽ nói khi chạm vào hồn em sẽ biến mất như một bộ phim tôi đã từng xem qua, thật là may vì không phải như thế
"Anh đã dùng hết may mắn của cuộc đời này để gặp được em, bây giờ thì xui rủi thế nào cũng là cái giá anh nên trả"
Tôi ôm em chặt hơn, ôm thay cho tháng ngày không được chạm vào, ôm cả tình em, ôm cả tình tôi, ôm tất cả thuộc về đôi ta vào lòng, để cất giữ chúng ở một vùng trong tim, tạo nên miền kí ức không bao giờ mờ phai theo chuỗi thời gian chầm chậm trôi
*
Gió lướt trên vai tôi hao gầy, vờn một chút quanh đôi má đã lạnh buốt vùng da, nghĩ sao cũng thấy thương cô gái nhỏ, thương vô bến vô bờ, vì sao lại thương đến vậy chính tôi cũng chẳng thể rõ
Chỉ là có lần em đứng dưới trăng, dáng em hiền hoà, ung dung, thanh đạm tựa một tấm lụa phất phơ trong làn gió ngao du chốn hồng trần
Hoặc là có lần, em đứng bên bờ rơi từng giọt lệ mỏng, đổ vào dòng nước một nét u buồn, rũ rượi nát tâm tư
Cũng có thể là lúc em đứng cạnh, sự hiếu thảo cung kính mẹ cha, lắng lo cho đàn em nhỏ được thể hiện không chút giả dối, đau thương khóc nấc ngoài cánh cửa mở toang đón khí lạnh luồn vào
Chắc là vì thế nên tôi thương, tôi mến tự bao giờ
Nét yêu kiều đằm thắm của một người con gái được Stella phô bày tất thảy chẳng có nỗi chút dối gian. Mẹ em có bảo, cầm kì thi hoạ em đều biết qua, ngôi nhà họ đang sống hiện tại cũng là một tay em dựng thành, sớm tối bán bánh ở ngoài chợ, khuya về lại phải làm mẻ mới để kịp phiên chợ đông, em cần cù tiết kiệm, cả nhà mới có một chỗ ở vững chắc như ngày hôm nay
Cho đến lúc căn bệnh trở nặng, Stella vẫn một mực giấu diếm chẳng để ai hay, cốt là để mọi người đừng lo, em cũng có thể đi bán kiếm tiền được ngày nào hay ngày nấy, rồi khi em mất, tất cả mới vỡ lẽ ra rằng cuộc đời em khổ quá, đáng trách làm sao họ không bao bọc em tốt hơn để ngày tháng cuối đời con gái được thanh thản ra đi mà không chút luyến tiếc nơi nhân gian cơ cực. Cả nhà đều hy vọng em ở kiếp sau, hoá thành nàng công chúa sống trong vinh hoa phú quý, nhung gấm lụa là không thiếu một điều gì, coi như là bù lại cho em ở kiếp này, lao lực đến chết
Nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt tôi lấy bến bờ kia làm điểm tựa, nhìn vào đấy chẳng muốn chuyển dời
Stella tạm biệt tôi ở rừng thông bạt ngạn cây lá, em biến mất trong vòng tay đang cố giữ em lại, nhưng vẫn là không thể giữ nỗi người đã muốn rời đi
Thấm thoát cũng đã hai tháng kể từ buổi chiều mưa hôm đó, tôi đơn độc bước trên con đường cũ đi về nhà, tấm thân nặng hơn vì thấm nước, mệt mỏi tôi tựa lưng vào thanh gỗ trước cửa, khuôn mặt phờ phạc nhớ đến em, nhớ đến từng câu từng chữ em nghẹn đắng tuôn trào
"Giá như anh đến sớm hơn, để chúng ta không phải tách biệt như thế này. Con đường phía trước anh đi, em tiễn anh một đoạn, sau này đừng nhớ về em... lối cũ hao mòn, người cũng sẽ dần mau quên"
—
Tiết trời tháng bảy đổ nắng hạ về với thảm cỏ xanh ươm một màu đẹp mắt, tôi bước dạo trên con đường nhỏ trong ngôi làng thanh bình đạm bạc, bốn phương thả xuống một làn gió nhẹ bao quanh lấy chốn này, lá cây xào xạc nghiêng mình theo một hướng, giàn hoa trước cửa căn nhà nọ cũng tíu tít hát lên bài đồng ca
Mảnh kí ức của ba năm về trước giờ đây sót lại trong tôi một chút dư vị của nhớ thương mủi lòng, đêm đêm lại có một vì sao sáng lấp lánh giữa đồng tử tôi một màu bàng bạc thoáng thê lương, lòng này ngậm ngùi mơ về một bóng hình của ai đó
Phương trời nơi có người, là một vùng đất tôi mất rất lâu nữa mới có thể ghé qua, chẳng biết em đã đi chưa hay vẫn còn lưu lại chốn cũ thương tình tôi mà không nỡ cách rời. Thật.. nhớ em quá
Ngước nhìn áng mây trôi dạt giữa lòng trời xanh thẫm, như có như không thanh âm trong trẻo ấy được tai tôi tiếp thu về
"Cảnh đẹp là khi cả hai người cùng đứng dưới một khung trời bát ngát, hướng mắt về một dãy trời bao la, tay lớn bao tay nhỏ, nghiêng đầu vào nhau thưởng thức một ngụm khí nhẹ mà thiên nhiên lan toả, dù nắng hay mưa, đêm hay ngày cũng sẽ cảm thấy tạo hoá này đâu đâu cũng đều vô vàn mĩ cảnh, lung linh đến bức nát tâm tình
Cảnh không đẹp, là không cùng người, chỉ thế thôi"
Stella nói trúng tim tôi, không có em bên cạnh, đối với tôi mà nói vạn vật ở nơi này đều phủ lấy một màu xám tro, nhạt nhẽo đến vô hồn
Quả thật là...
Đón em về, đón cả lòng thương nhớ
Tiễn người đi, tiễn cả một mối tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro