Thị trấn Aurora
Nắng nhẹ nhàng nâng từng bước một,
Gió mơn man khẽ hát khúc bình minh
Mang hơi ấm quẩn quanh đôi má thắm,
Một lời nói dịu dàng, êm ru:
"Chúc bạn một buổi sáng tốt lành!"
Bên kia đèo,
Lác đác vội vã khách vài người,
Cả tách trà nghi ngút chưa nhấp cạn,
Bước chân nhanh như chạy,
Ráo riết,
Chỉ mong công việc hoàn thành thật suôn sẻ,
Hi vọng tiền đồ mở rộng theo.
"Lộp cộp, lộp cộp"
Tiếng vó ngựa vang vang
Thồ hàng, kéo xe mệt mỏi,
Với đòn roi "chan chát" nặng nề
Chằng chịt trên tấm lưng thon gầy dấu đỏ.
Nhưng,
Ánh mắt chúng kiên định vô cùng
Không than vãn, không oán hận,
Chỉ chờ đợi trả công(*) lúc chiều tà.
(*): chờ phần ăn của mình, cuộc sống của con vật vốn là nghiệp mà linh hồn đó phải gánh chịu, phải trả nợ nên không có cách nào và cũng không thể oán trách.
***
Người thiếu nữ gầy gò ấy,
Cả đêm rừng chẳng nghỉ ngơi gì,
Vẫn vẹn niềm tin phía trước mặt
"Một, hai,... một, hai,... một, hai, ba,..."
Mồ hôi nhễ nhại giọt ngọc rơi
Đôi má thắm phủ một làn sương mỏng
Mái tóc tựa kim quang ẩn sau áo chùng đen
Sáng lấp lánh!
[...]
Trên con dốc mòn,
Một người tiều phu lặng lẽ đi tới
Vác bó củi như chừng cực nhọc.
Nàng cất tiếng,
Giọng êm ả như làn suối thu:
"Này hỡi bác tiều phu đáng mến,
Bác có thể giúp cháu tìm đường
Đến thị trấn Rạng Đông
Nơi có buổi họp chợ đông vui
Nơi người dân luôn túc trực nụ cười
Đẹp như cánh hoa đào mùa hạ?"
"Ơn Trời phù hộ cho cô,
Một cô gái trẻ xinh đẹp,
Lần đầu già được tôn trọng như thế
Cô thật lễ phép, đáng yêu...
Con đường đến Aurora không còn xa nữa
Cô hãy men theo hướng tay già chỉ,
Hết con dốc này có một ngọn đồi nhỏ
Qua những chặng đường đó chính là phố mà cô tìm.
Già bảo này,
Chớ đi lòng vòng chi cho mệt
Ngọn đồi đó có cửa hang thông qua."
"Cảm ơn bác, bác thật tốt bụng,
Chúc bác một buổi sáng tốt lành!
Phần ăn này, cháu không nhiều
Chỉ chút hành trang cho bác đi rừng
Bác ăn lót dạ cho khỏe người, lại sức
Chao ôi! Bác sao tiều tụy quá,
Giá mà cháu đỡ được phần nào."
Vết chân chim xếp lại
Hằn trên khuôn mặt già nua,
Giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi
Nơi đáy mắt ươn ướt:
"Cảm ơn cô, cô gái trẻ!
Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro