Restart.
Nhật ký Choi Suhwan.
Tôi đã biết mình không còn cơ hội đi tiếp. Có chăng, cũng chỉ là một phép màu trong cổ tích.
Tôi chưa từng tin vào phép màu. Từ nhỏ đến giờ, tất cả những gì tôi có được đều phải trả bằng mồ hôi và nước mắt. Ngoại hình của tôi không bắt mắt, vậy nên người khác cố gắng một thì tôi nhất định phải cố gắng gấp mười mới mong có ngày thành danh.
Produce X 101...cơ hội lần duy nhất của tôi, nơi tôi đặt cược tất cả những gì mình có.
Nơi tôi trau dồi tích lũy kinh nghiệm, nơi tôi trở nên nổi tiếng hơn dù chỉ là một chút.
Và cũng là nơi tôi gặp được anh.
Mối nghiệt duyên này đến đây đành phải kết thúc rồi. Sẽ không còn cậu nhóc cùng chung đội với anh trong vòng chung kết đâu, Yuvin à! Sẽ chẳng còn những trò nhí nhố nghịch ngợm, không còn thêm lần nào chúng ta chí chóe tranh giành chức main vocal, rồi cuối cùng em lại lùi về phía sau vừa thất vọng nhưng cũng tự hào. Lời hứa cùng nắm tay nhau debut, thật xin lỗi, em không đủ khả năng thực hiện.
Tôi chỉ mong Yuvin đừng tự trách bản thân nữa. Tôi cũng không cam lòng, cũng dằn vặt và suy tư lắm chứ! Nhưng tất cả đều không phải tại anh. Không hề... Trái lại, nhờ có anh vừa là bạn vừa là đối thủ mà tôi mới có động lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Anh cũng cho tôi được trải qua những cảm xúc khó gọi tên lần đầu tiên trào dâng trong đời: vui sướng, hạnh phúc như ở chốn thần tiên, say mê đến điên dại nhưng cũng có lúc lo lắng thấp thỏm tột cùng, hay...
Yêu.
Cảm xúc đáng lẽ ra không nên có. Vì anh sẽ trở thành thành viên của nhóm nhạc toàn cầu, trong khi tôi lạc lối tìm một con đường thẳng trong màn sương mênh mông.
Tôi dặn anh trước lúc rời khỏi ký túc xá: "Choi Suhwan vẫn chưa rời khỏi đây đâu! Tất cả của Choi Suhwan đã được truyền lại cho Song Yuvin rồi. Vì vậy, Song Yuvin không thể không debut được!"
Anh lặng lẽ nhìn tôi.
Ghì chặt lấy nhau và bật khóc...
Cho dù đã cố gắng để mạnh mẽ, cho dù vẫn luôn miệng nói ổn thôi.
Nhưng cả hai đều hiểu rằng bước tiếp mà không có đối phương mới khó khăn làm sao...
Yuvin, em không phải mặt trời của anh. Mặt trời thực sự là đỉnh cao trên ghế số 1 mà đối với em chưa bao giờ là của ai khác ngoài anh cả.
Bước tiếp đi nhé, và đừng ngoảnh lại. Em không muốn mình bị bỏ lại phía sau. Hãy đợi đến lúc cả hai đều tốt rồi, khi ấy, chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng đi, vậy có được không?
-------
Đêm chung kết.
Song Yuvin của em là main vocal.
Song Yuvin của em là center.
Em như muốn bật khóc. Cuối cùng anh cũng đã chạm đến ánh mặt trời rồi.
------
Em ngỡ ngàng, hoang mang, thảng thốt tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?!
11 cái tên đã được xướng lên. Trong đó, không có Song Yuvin.
Hay...em nghe nhầm chăng?
Trời đất quay cuồng, trống rỗng. Em tự hỏi mình có đang nằm mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp không có thực.
------
Anh sải bước thật nhanh về phía em. Mùi hương gỗ thoang thoảng tràn vào phổi, thân thương và ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi xót xa. Lại một lần nữa em được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, dựa vào lồng ngực anh.
Anh gục đầu vào vai em, thầm thì: "Hết rồi."
"Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Anh nói tiếp, giọng nói trầm ấm đầy vẻ xúc động khiến tôi tan chảy.
Đúng vậy, đây mới chỉ là khởi đầu. Kết thúc chương cũ, mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả hai chúng tôi.
Nếu cuộc đời Choi Suhwan là một cuốn sách, thì cuốn sách ấy sẽ được chia thành ba hồi:
Hồi 1, tự tạo phép màu hướng đến ước mơ.
Hồi 2, gặp được Song Yuvin trên con đường những tưởng sẽ mãi đơn độc.
Hồi 3, cùng anh viết tiếp câu truyện từ giờ về sau sẽ là của CHÚNG TÔI.
Nhất định chúng ta sẽ trải đầy hoa trên con đường đó nhé!
Chẳng biết là do tôi quá xúc động nên nói thành tiếng, hay Yuvin đọc được suy nghĩ của tôi.
" Anh không quan tâm người ta trồng cây gai hay rải đinh lên đường nhà mình! Thằng nào dám rải đinh, anh sẽ đến tận vườn nhà nó vặt hết hoa hồng phủ lại rồi dắt em đi qua!"
Tôi bật cười trong hai hàng nước mắt.
Chà, được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro