Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 5: NẮNG





Trương Gia Nguyên nằm vật ra giường, trên tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại cũ kỹ, bất động nhìn vào trần nhà, khoảng trống trước mắt ngày một mờ đi, thay thế bằng một màn sương long lanh mặn chát.

Mẹ kiếp, ai bảo cậu sinh ra có nốt ruồi lệ ngay mắt cơ chứ, đụng chuyện lại dễ khóc đến vậy.

Đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc vẫn đang rong ruổi ăn hàng trên đường về nhà, còn Gia Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã vô định về đến phòng rồi nằm lỳ suốt từ chiều đến khi trời đã bắt đầu nhá nhem.

Căn hộ này là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cùng thuê lại từ một người bạn của ba mẹ Gia Nguyên, nói là thuê nhưng cũng chỉ là lấy tiền cho có lệ. Dù sau hai bác chủ nhà cũng đã sang Mỹ mấy năm rồi, cho mấy đứa nhóc này thuê coi như có người chăm nom.

Căn nhà được thiết kế đúng theo kiểu Gia Nguyên thích, gam màu nâu kem trầm ấm, có tổng cộng 4 phòng ngủ và một căn gác, từ lúc bước vào Gia Nguyên đã nằng nặc phải ở bằng được căn gác này, mặc cho lời cảnh báo mùa hè nằm trên đây sẽ nóng như thế nào.

Phía trước nhà có một vườn hoa nhỏ, đây là cả một công trình của Phó Tư Siêu.

Tại đây cậu trồng đủ loại hoa từ cúc đến hồng, điểm vào mấy bụi cẩm tú cầu đầy màu sắc.

Góc còn lại là mấy chậu hành của Nguyên và hướng dương của Lâm Mặc.

Khu phố chỗ này rất yên tĩnh, hệt như một khu biệt thự gắn liền nhau vậy. Đối diện nhà cậu cũng có một căn hai tầng được mấy đàn anh của Hải Hoa thuê lại. Giá phòng ở đây tuy không quá đắt đỏ nhưng cũng không phải dạng học sinh sinh viên gì, nếu không may mắn như tụi Gia Nguyên thì để trả được tiền nhà chắc chắn cũng phải là gia đình có tiền của. Vậy mà Gia Nguyên nghe nói, đàn anh Lưu Chương hàng xóm một tay trả hết tiền nhà trong 1 năm, mấy người còn lại đều là dọn vô ở ké, chỉ phải lo tiền điện nước.

Không hề yên tĩnh nhỏ xinh như phía bên nhà Gia Nguyên, căn nhà đối diện lúc nào cũng tràn ngập tiếng ồn, hết nhạc rock đến nhạc rap, tiếng cãi nhau, tiếng chửi bới loạn xạ. Lâm Mặc đã phải mấy lần 12 giờ đêm sang đập cửa hàng xóm vì tiếng ồn. Có lẽ vì vậy mà ấn tượng của Lâm Mặc với đàn anh Lưu Chương kia không hề tốt, lần nào gặp về cũng không khỏi chửi thề vài câu.

"Ting"

Tiếng chuông báo tin nhắn mới khiến Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ miên man đang chạy loạn trên trần nhà, là tin nhắn từ "Anh ❤️"

"Nguyên nhi, em làm gì đó?"

Gia Nguyên lướt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, nực cười. Cả ngày không thèm đọc đến tin nhắn của cậu, cùng người khác đi bên cạnh vui vẻ như vậy, giờ lại nhắn hỏi thăm một câu là được sao?

"Ting"

Lại một tin nhắn nữa gửi đến

"Nguyên nhi, anh nhớ em, có muốn cùng anh đến một nơi không?"

Trái tim Trương Gia Nguyên đập liên hồi, cậu cười tự chế giễu bản thân. Vừa mới chửi người kia xong bây giờ lại chỉ vì một tin nhắn mà bấn loạn đến vậy, trái tim đúng là thứ khiến con người ta vướng phải quá nhiều rắc rối. Nghĩ rồi cậu cũng quyết định đứng dậy, với lấy cái áo khoác bụi bặm, rửa mặt qua loa, chải lại tóc, đeo khuyên tai rồi bước ra khỏi phòng.

"Em gặp anh ở đầu khu nhà em"

Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc Gia Nguyên một tay mở cổng. Đúng lúc đó phía hàng xóm cũng ồn ào mà kéo ra ngoài, cậu ngước thấy đàn anh Lưu Chương đi cùng 3 người nữa. Một người là Hồ Diệp Thao danh tiếng lẫy lừng không ai không biết, một người là Oscar wang-nam thần khối 12, người còn lại cậu không nhận ra là ai, nhưng có vẻ là người ngoại quốc, quả đầu của anh ta thật giống trái Kiwi.

Nhìn rồi Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, vội rảo bước ra đường lớn, nhưng sao cậu cảm giác mình và hàng xóm lại đang đi cùng đường vậy nhỉ?

______________

"Siêu Siêu, muốn ăn cái nào?"

Phó Tư Siêu ngây người lần thứ n trong ngày, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo tựa thiên thần đang dí sát vào tủ  bánh trước mặt.

"Tui muốn ăn bánh kem dâu"

"Siêu đúng là thích dâu nhỉ, khẩu vị chưa từng thay đổi."

"Chưa từng thay đổi? Ý ông là sao?"

"Không có gì, nè cầm lấy đi, tui ra kia thanh toán."-Phó Tư Siêu ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Ngô Vũ Hằng lướt qua mình bước đến quầy thu ngân.

Cậu bưng bánh lại chỗ Lâm Mặc đang ngồi sẵn, không khỏi trưng ra vẻ mặt chán nản.

"Sao đấy? Phó Kiều nhà ta sao lại xụ mặt ra rồi?"

"Còn ai vào đây nữa, thằng Nguyên nhà mình mấy nay nó làm sao ấy. Ra chơi lúc nào cũng nằm dài lên bàn chẳng nói chẳng rằng. Ra về cũng chẳng thèm đợi ai, tao tưởng nó đi với người yêu cơ, nhưng không ngờ,  mỗi lần về đều thấy nó đóng cửa phòng im thin thít, lắm hôm tao tưởng nó xỉu trong đó rồi cơ."

"Mày nói tao cũng mới thấy lạ, không biết thằng nhóc này lại xảy ra chuyện gì rồi nữa"

"Tụi ông đã từng nghe nói đến cái tên Triệu Kha chưa?"-Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Phó Tư Siêu, rất tự nhiên mà dùng luôn muỗng của cậu xén một miếng bánh dâu tây bỏ vào miệng. Cậu không hề hay biết hành động này khiến vành tai chú sóc nhỏ nào đó đỏ lên.

"Triệu Kha? cái tên này có chút quen thuộc nha."

"Hình như là một đàn anh rất nổi tiếng trong giới âm nhạc của Trường mình đó, nghe nói cực kỳ được lòng các giáo viên, cũng là bạn thân của Hồ tổng-chủ nhiệm Cậu lạc bộ âm nhạc."

"Ừ nhưng anh ta thì liên quan gì đến thằng Nguyên?"

"Anh ta là người yêu cũ của người yêu hiện tại thằng Nguyên."- một lần nữa Ngô Vũ Hằng điềm tĩnh nói

"Wao, người yêu thằng Nguyên nhìn vậy mà ghê nhỉ? Quen được Triệu Kha chắc chắn cũng không phải người tầm thường."

"Nhưng vấn đề là hai người đó chia tay nhưng lại như chưa chia tay."

"Ý mày là sao? Nói gì mà rối não quá?" Lâm Mặc ghét nhất là phải đối diện với những vấn đề phải suy nghĩ nhiều, cậu vò đầu bứt tóc, mặt nhăn lại cau có nhìn Ngô Vũ Hằng.

"Hiểu đơn giản là Mã Triết và Triệu Kha vẫn dây dưa với nhau chưa dứt từ lúc chia tay đến giờ, vẫn thân thiết như lúc còn yêu. Lúc nào cũng thấy hai người đi cạnh nhau, Mã Triết còn vì Triệu Kha mà làm nhiều chuyện kinh thiên động địa."

Hai mắt Phó Tư Siêu bắt đầu nóng lên, cậu cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn, đây chẳng phải ngang nhiên làm tổn thương Nguyên Nguyên sao?

"Sao mày biết mấy chuyện này?"

"Mày là người tối cổ à? Không lên bảng xếp hạng couple trường mình mà xem? Cặp đôi đó lúc nào cũng đứng thứ 2 về độ thảo luận sôi nổi đó, ngày nào cũng cả ngàn lượt truy cập với đủ thứ dưa trên đời."

"Khốn nạn, vậy còn thằng Nguyên thì sao? Nó có biết chuyện này không?"

Ngô Vũ Hằng giật mình nhìn chú sóc nhỏ lần đầu tức giận trước mặt cậu.

"Tui nghĩ Gia Nguyên chưa biết đâu, hôm bữa Hanh Hanh có hỏi dò cậu ấy rồi, nhưng nhìn biểu hiện thì có lẽ vẫn chưa biết gì."

"Chuyện này cũng không phải quá cẩu huyết rồi đó chứ? Tao phải đi tìm anh ta nói cho ra lẽ."

"Đừng! Dù sao Siêu với Mặc cũng là đàn em, hơn nữa, Gia Nguyên nó vốn dĩ không muốn nói với tụi mình, bây giờ mình tự nhiên đi tìm Mã Triết, biết đâu sẽ làm em ấy khó xử?"

"Hừm, nhưng không lẽ lại để yên như vậy?"

"Cứ để xem đã, biết đâu sau khi quen Nguyên ông ấy có thể đã thay đổi, trước mắt tụi mình cứ biết với nhau vậy đi."

Cuộc nói chuyện dần rơi vào trầm lặng, 3 con người ngồi đó nhìn nhau, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng.

Bầu trời dần ngả màu nhá nhem, chút nắng hoàng hôn còn sót lại lập loè phía trước quán bánh ngọt, bóng người qua lại ngày một thưa thớt, đèn đường cũng bắt đầu xuất hiện tựa như những chú đom đóm nhỏ trên nền trời cao.

Lâm Mặc đứng dậy, khoan thai bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi búng tay trước mặt Phó Tư Siêu:

"Này, tao có chút việc, đi trước nhá, tối không về ăn cơm đâu, mày với thằng Nguyên khỏi chờ."

"Ơ? thế tao ăn một mình à?"-Phó Tư Siêu phồng má phụng phịu đáp lời Lâm Mặc.

"Ngoan, anh đầy về mua bánh cho. Không phải còn có Hanh Hanh đây sao? Hôm nay đại nhân Lâm Mặc sẽ từ bi độ lượng cho thường dân Kiều Kiều cùng đại thần của ta dùng bữa một lần."

Ngô Vũ Hằng đang ngây người nhìn hai má phồng phồng cùng cái mỏ chu chu đáng yêu của chú sóc trước mặt cũng phì cười trước câu nói của Lâm Mặc.

"Đi thôi Siêu Siêu, tui dẫn ông đi ăn lẩu."

"Ê tao nghĩ lại rồi, thực ra tao cũng không bận lắm."

"Cút"-Phó Tư Siêu đanh đá ném cho Lâm Mặc một cái liếc đứt cổ.

"Mày nói đấy nhá, đến lúc đó đừng nhớ tao mà khóc"

"Cút ngayyyy."

Lâm Mặc cười cười rồi nhanh chân vội chuồn trước hoà vào dòng người phía trước quán.

Không gian giờ chỉ còn lại một chú sóc nhỏ hai tai đỏ lừ và một thiên thần đang nhìn cậu nhóc rồi nở nụ cười tươi.

"Đi thôi Siêu Siêu, Ngô Vũ Hằng dẫn cậu đi ăn lẩu ngon nhất đảo Hải Hoa này."

Phó Tư Siêu ậm ừ rồi đứng dậy bước theo Ngô Vũ Hằng.

Trên con đường rộng lớn, có hai chàng trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết, vừa đi vừa trò chuyện ríu rít, cũng chỉ có hai chàng trai ấy biết, nắng đã tràn ngập trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro