PART 4: TUỔI 17
"Trương Gia Nguyên, mình hẹn hò đi!"
Giữa cánh đồng ngập mùi cỏ cháy, có một chàng trai 17 tuổi biết thế nào là rung động.
Thích một người, giống như khi bạn đang nóng nực và cổ họng khô khốc, đột nhiên có một ly kem mát lạnh đưa đến trước mặt. Nếm thử miếng đầu tiên sẽ là hương vị ngọt ngào tận tâm can, miếng thứ hai sẽ là cảm giác dịu dàng mát lạnh thổi vào tâm hồn, nhưng đôi khi miếng cuối cùng lại khiến ta bị viêm họng.
Cứ thế, vào một ngày nắng vàng ươm, Trương Gia Nguyên đã thấy nắng ngập trong tim mình, ánh nắng mang tên Mã Triết.
Chuyện tình của cậu đến hơi vội vàng, chỉ mới gặp nhau chưa đầy 2 tuần, chỉ là vài dòng tin nhắn về một bản nhạc hay ho, chỉ là vài que kem đầu cổng trường. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, Trương Gia Nguyên lại bên cạnh Mã Triết với cái thân phận người yêu.
Trương Gia Nguyên vốn không định nói cho mấy đứa Phó Tư Siêu biết, vì cậu thừa hiểu cái độ nhiều chuyện của lũ nhóc này. Mãi cho đến khi bị bắt tận tay, cậu mới bối rối mà khai ra.
Trương Gia Nguyên không phải dạng thích bám người, cũng không phải kiểu muốn hét lên cho cả thế giới rằng mình đang có người yêu. Đối với cậu, tình cảm chỉ cần nhẹ nhàng đủ hai người biết, chỉ cần đối phương có mình trong tim, vậy là đủ. Không cần ồn ào, không cần khoa trương.
Đôi lúc Gia Nguyên cũng không hiểu sao mình có thể dễ dàng bên cạnh Mã Triết đến như vậy. Thâm chí cậu chưa từng tìm hiểu về anh, cũng chưa từng hỏi anh về những vấn đề cá nhân. Gia Nguyên chỉ biết, chàng trai ôm guitar buổi tối hôm ấy, là hình bóng mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Tất cả những gì Gia Nguyên biết về Mã Triết như một con số không tròn trịa. Bên nhau được 1 tháng, vậy mà Gia Nguyên cũng chỉ biết Mã Triết học lớp 12 xã hội, cũng chỉ biết anh chơi nhạc trong câu lạc bộ của trường, cũng chỉ biết anh ấy có một tình yêu tuyệt đối với với âm nhạc, đó là tất cả những gì cậu biết. Nhưng Gia Nguyên cũng chưa từng khó chịu về việc đó, cậu cảm thấy thoả mãn với những gì đang có ở hiện tại. Hoặc cũng có thể cậu sợ chỉ cần tìm hiểu sâu hơn một chút, hình ảnh khắc sâu trong tâm trí cậu sẽ bị rạn nứt.
Trương Gia Nguyên, chỉ cần bên cạnh người mình thích, không cần biết gì hơn.
-----------------------------------
Đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng vẫn chưa hết sốc về câu trả lời có như không của Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu bám lấy một bên cánh tay Nguyên đến mức một bên tay áo nhàu nát, không ngừng đung đưa cánh tay mè nheo đòi Gia Nguyên kể thêm về chuyện động trời này.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng chỉ biết cười khổ, chính cậu cũng đâu biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói "ừ thì là tao thích người ta, có vậy thôi".
"Mã Triết mày nói có phải anh Mã Triết trong câu lạc bộ âm nhạc trường mình không?"
"Ừm đúng rồi, anh ấy chơi guitar"
"Tao có biết" Ngô Vũ Hằng chậm rãi nói "là đàn anh của Dậm Nhận Bồng, bạn thân của Hồ tổng đó"
"Wao Ngô Vũ Hằng, mày đúng là quan hệ rộng ai cũng biết."
"Phận làm bí thư mà, cũng phải xã giao nhiều một chút."
"Ai chứ bí thư lớp thằng Kiều Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đây vào học được 1 kỳ mà có làm quen được ai đâu?"
"Là Siêu Siêu"
"Kiều Kiều", Lâm Mặc lè lưỡi nói rồi trưng ra bộ mặt cực kỳ thèm đòn.
"Gia Nguyên, mày đã biết gì về ông Mã Triết đó chưa? Mới đây mà đã bên nhau rồi, cái này cũng không phải là quá nhanh quá nguy hiểm đó rồi chứ?". Ngô Vũ Hằng nói rồi đem ánh nhìn phức tạp đặt lên gương mặt trắng bóc của Trương Gia Nguyên. Cậu thấy được dưới đôi mắt đang cố tỏ vẻ bình thường kia, là cả một bầu trời mơ hồ.
"Cần gì chứ, đại mãnh nam tao đây, chẳng sợ gì ai. Cũng chỉ là quen nhau thôi mà, nếu có chuyện gì tao kẹp chết hắn, không ai ăn hiếp được tao đâu."
Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nghe đến đây gật gù đồng ý, ai mà dám gây sự với thằng này chứ, chỉ có tìm đường vào chỗ chết.
Trương Gia Nguyên mang vẻ mặt tràn đầy niềm tin cùng đám bạn thề thốt những điều nghe thật khiến người khác sợ hãi.
Vậy mà lời nói đó, lại là lời nói dối lớn nhất năm cậu 17, vì cậu đã cầm dao từ tay người ta mà trực tiếp đâm vào tim mình rồi.
------------------
Trương Gia Nguyên thả người nằm dài trên chiếc bàn ọp ẹp, có lẽ vì quá cao, mà cả người cậu phải thu lại mới vừa nằm, nhìn vào hệt như một con tôm đang cong mình.
Họp bí thư dạo này cậu cũng chẳng cần đi nữa, mỗi lần đều có Phó Tư Siêu nhanh nhẹn đòi đi thay. Không biết dạo này cậu sóc ăn phải cái gì mà toàn xin đi họp thay mình. Lúc về lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ huýt sáo líu lo, rồi sà vào bàn cậu kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
Thực lòng mấy ngày nay cậu cũng chẳng có tâm trạng làm gì, cậu và Mã Triết đã một tuần rồi không gặp. Có chăng cũng chỉ là vài dòng tin nhắn vội vã qua loa rằng anh đang bận, nói chuyện sau. Cậu biết lớp 12 rất bận, nhất là trong học kỳ 2 chuẩn bị ôn thi như thế này, nhưng trong lòng cậu vẫn là hàng ngàn đợt sóng dữ.
Gia Nguyên cũng không biết cảm giác thiếu an toàn này từ đâu ra. Có lẽ là từ những lần cậu sang khối 12 tìm anh đều nhận được ánh mắt né tránh, cũng có thể từ những lần cậu theo anh đi đến những buổi gặp mặt bạn bè với thân phận "tiểu đệ", hoặc cũng có thể là ngay từ giây phút cậu biết mình thích anh nhiều hơn anh thích cậu.
Gia Nguyên chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt không khỏi hiện lên những tia thất vọng. Tay cậu không ngừng lướt lên lại lướt xuống những tin nhắn cũ. Mười tin nhắn mới gửi đi, không một lời hồi đáp, thậm chí không thèm xem tin nhắn.
Gia Nguyên từng nhớ có một lần hỏi Mã Triết:
"Anh, mối tình đầu của anh là khi nào?"
Mã Triết lúc đó im lặng hồi lâu, bàn tay đang ôm cậu cũng có phần buông lơi, hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc rồi bâng quơ đáp:
"Là vừa đúng lúc khiến anh cả đời này không quên được"
Vẫn là cánh đồng ngạt mùi cỏ cháy, giữa bóng cây xanh mát, Trương Gia Nguyên nằm trong vòng tay của người mình thích, vì một câu nói mà mất đi nửa nhịp tim.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Trương Gia Nguyên cũng đã biết, cả đời này, cậu cũng không thắng được mối tình đầu của anh.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn tán cây xanh thẫm dưới sân trường, lá cây đã trổ ra tươi tốt, mùa xuân cũng sắp hết rồi, hạ tới cũng là lúc Mã Triết sẽ rời xa cậu mà bước đến với cánh cổng đại học. Liệu thứ tình cảm ngốc xít này có đủ níu chân anh trước bao cám dỗ ngoài kia?
Gia Nguyên thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc đang nhảy chân sáo về lớp, bên cạnh là cái đầu nấm cao cao. Chú sóc nhỏ Phó Tư Siêu vui vẻ ríu rít bên canh Ngô Vũ Hằng, cảnh tượng thật đẹp, như những bộ phim thanh xuân mất não mà Phó Tư Siêu vẫn hay cày thâu đêm. Hai chàng trai hoà vào sân trường nhưng vẫn đủ nổi bật bên nhau, nụ cười hạnh phúc như nụ hoa bắt đầu chớm nở trên nhành cây cạnh cửa sổ, đầy sức sống, đầy ý chí nhiệt thuyết tuổi trẻ. Nhìn hai đứa nhóc bên nhau khiến ý cười trên môi Gia Nguyên ngày càng đậm hơn, thì ra đây là lý do tên Kiều Kiều suốt ngày đòi đi họp bí thư thay cậu.
Phút chốc nụ cười trên mặt Gia Nguyên chợt cứng đờ, cậu bật người dậy khỏi bàn, phía xa xa là hình bóng mà cậu nhắm mắt cũng nhận ra, một chàng trai cậu thích đến mức muốn dành cả đời bên cạnh đang đi bên cạnh người khác, nụ cười đậm ý yêu thương, nụ cười mà kể cả lúc bên nhau cậu cũng chưa từng nhận được.
Trong đầu Trương Gia Nguyên hiện lên câu nói: "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không bên bạn đến suốt cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro