Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 21: END-Thiên thần có khóc không?

Lưu Chương gục đầu bên cạnh chiếc giường lạnh ngắt. Trên tấm ga trắng toát lạnh lẽo là người mà anh yêu, Lâm Mặc nằm đó, xung quanh là hàng chục cỗ máy sắc lạnh, những vết kim tiêm cắm sâu vào động mạch của em, như cắm sâu vào trái tim AK vậy. Trong anh là tràn ngập sự hối hận, giá như anh không hẹn gặp em, giá như anh chờ em thêm chút nữa, giá như anh chưa từng buông tay em đêm ấy. Thế nhưng trên đời làm gì có hai từ "giá như".

Lưu Chương run run cầm vào bàn tay gầy đến mức hằn lên những vết gân xanh xao.

"Bé hàng xóm, xa anh mới có mấy tháng mà gầy đến vậy? Uổng công anh theo đuổi nuôi béo em."

"Mặc Mặc, em có đau không? Em yên tâm, từ giờ anh sẽ không để ai làm em đau nữa."

"Mặc Mặc, anh hàng xóm nhiều chuyện sẽ đón hai em của em đến đảo Hải Hoa, rồi anh sẽ mua một căn nhà nhỏ, để em cùng sống với em mình, em đồng ý không?"

Tiếng cửa bật mở làm AK ngước lên, vị bác sĩ trẻ vẫn ngày ngày vào chăm sóc Lâm Mặc lại đến.

"Bác sĩ Riki"

Bác sĩ cười hiền, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng tròn đêm hè. Ở cái tuổi 40 mà nhìn bác sĩ vẫn phong độ trẻ trung như mới chớm đầu 3, lúc nào cũng thân thiện, mang lại cho AK một cảm giác ấm áp khó tả.

"2 tháng rồi nhỉ?"

"Vâng, hai tháng rồi, em ấy vẫn chưa tỉnh lại?"

"Cậu Lưu, tôi biết tin này sẽ khiến cậu khó mà chấp nhận, nhưng mà sáng nay tôi đã làm một vài kiểm tra. Kết quả..."

Đáy mắt AK là từng đợt sóng dữ, mồ hôi anh túa ra từng đợt, AK phải lén lút lau hai bàn tay vào quần, tránh cho mồ hôi ướt dính vào tay Lâm Mặc.

"Cậu bé ấy, thực sự không còn nhiều thời gian. Ngoài việc cần phải phẫu thuật não, vốn dĩ tâm lý cậu ấy chịu quá nhiều tổn thương, không có ý chí muốn tỉnh lại. Chúng ta cần nhanh lên, nếu không..."

"Nếu không?"

"Nếu không sẽ dẫn đến chết não"

Hai tai AK ù đi, cậu không dám nghe đến những thuật ngữ chuyên ngành tiếp theo.

AK ngồi thẫn thờ bên thành giường, mọi người đến thăm Lâm Mặc cũng đã ra về hết, chỉ còn chút ánh trăng le lói qua khe cửa bệnh viện bầu bạn cùng anh. Anh đưa tay chạm vào gương mặt khắc sâu trong tâm trí. Lâm Mặc - cái tên lúc nào cũng ríu rít vui đùa làm trò cùng đám bạn, cậu nhóc từng tinh nghịch cầm máy ảnh chạy tới chạy lui trong vườn nhà, cái miệng từng nói nhiều đến mức anh đau đầu. AK từng nói "anh thực sự muốn mở não em ra xem trong đó chứa những gì". Ngày ấy chỉ là câu nói đùa yêu thương, ai ngờ bây giờ lại thành sự thật.

AK nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, hôn lên môi em một lần cuối:

"Mặc Mặc, em bảo vệ tất cả mọi người. Lần này, đến anh bảo vệ em"

--------------------------------------

Một buổi sáng đầu tháng 5

Trương Gia Nguyên giật mình bởi tiếng báo thức inh ỏi, cậu lười nhác lê thân ra khỏi chiếc giường ấm áp, mơ mơ màng màng mà chuẩn bị quần áo.

3 giờ 14 phút, tiếng chuông cửa vang lên. Phó Tư Siêu nhanh nhảu ra mở cửa, không quên ném về phía ngoài một ánh nhìn chán ghét. Gương mặt mà Phó Tư Siêu nhìn đến phát chán lại lấp ló ngoài hiên nhà, nở nụ cười dịu dàng:

"Siêu Siêu, Gia Nguyên đâu?"

"Gia Nguyên á? Đi hẹn hò rồi!"

Châu Kha Vũ nhíu hai mày, nét khó hiểu hiện rõ trên trán, anh giữ cửa bước vào nhà, nhìn theo cái bóng ngúng nguẩy thèm đòn của Phó Tư Siêu mà lắc đầu.

"Nguyên Nguyên vác bạn gái ra quán Thao Thao rồi" - Ngô Vũ Hằng ngồi trên ghế sô pha giải đáp thắc mắc của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ "à" lên một tiếng rồi mỉm cười quay lưng về phía cửa. Tiếng đóng cửa vừa dứt, Ngô Vũ Hằng đã đứng dậy, kéo chú sóc nhỏ kia vào lòng.

"Siêu Siêu, không được nhõng nhẽo"

Chú sóc nhỏ có vẻ không vừa lòng, hai má cậu phồng lên, môi bĩu ra đầy uất ức, hai tay cũng vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của người yêu.

"Hanh Hanh là đồ đáng ghét, Siêu muốn ăn bánh kem dâuuuuu"

"Em ăn ba miếng rồi, ăn nữa sẽ đau bụng."

Phó Tư Siêu vẫn một mực làm nũng người yêu. Gì chứ? Tuyệt chiêu của cậu chưa lần nào Ngô Vũ Hằng tránh được.

"Ăn một miếng nữa thôiii. Rồi em thơm Hanh Hanh 1 cái, chịu không?"

Ngô Vũ Hằng chịu thua trước người yêu rồi, ừm, ai bảo đây là người anh yêu cơ chứ.

"Ngồi đi, anh đi lấy cho"

Phó Tư Siêu ngồi vung vẩy trên ghế sô pha, nhàm chán mà lật mấy miếng nệm lên nghịch ngợm. Bất chợt cậu nhìn thấy một vật đen phía dưới nệm. Phó Tư Siêu cầm lên nhìn ngắm, là một cuộn băng cũ kỹ, nhưng sao cậu nhìn lại có chút quen mắt nhỉ?

Ngô Vũ Hằng từ bếp đi ra, trên tay là đĩa bánh kem dâu tươi rói. Anh khựng lại khi thấy vật trên tay Phó Tư Siêu, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà đi về phía cậu.

"Hanh Hanh, xem em tìm được gì nè. Cuộn băng này sao lại nằm ở đây? Mà em thấy nó có chút quen mắt, không biết thấy ở đâu rồi nhỉ?"

Ngô Vũ Hằng thở ra một hơi, đặt đĩa bánh lên bàn, rồi kéo chú sóc nhỏ ngồi xuống.

"Siêu nhi, ừm, đến lúc em có thể coi nó cùng với anh rồi."

Ngô Vũ Hằng tiến đến bên cạnh TV, nhẹ nhàng thả cuộn băng vào máy rồi quay lại ngồi cạnh người yêu. Phó Tư Siêu chăm chú nhìn lên màn hình. Ký ức cậu chợt nhảy về một đêm mùa thu khi Ngô Vũ Hằng ngồi bó gối một mình ở sô pha mà khóc. Lúc đó cũng là những hình ảnh trên cuộn băng này.

Ngô Vũ Hằng lúc nhỏ hình như phải trải qua một cuộc phẫu thuật, video được ghi lại vào ngày sinh nhật của anh ở bệnh viện. Phó Tư Siêu nhìn hình ảnh cậu bé giơ ngón cái lên giữa camera, đối chiếu với chàng trai đẹp như thiên thần ngồi bên mình hiện tại, trong lòng chợt dấy lên chút cảm giác thành tựu. Hay thật! Người đẹp như vậy mà bây giờ lại là của riêng cậu rồi.

Đoạn phim chợt xuất hiện hình ảnh một cậu bé khác, ngồi ở góc phòng bệnh, trên tay là một chú sóc nhỏ, Phó Tư Siêu kinh ngạc nhìn vào màn hình. Cậu bé đó...không phải chính là cậu sao? Phó Tư Siêu quay sang nhìn Ngô Vũ Hằng, trên gương mặt là hàng ngàn câu hỏi. Đoạn phim lại chiếu đến ảnh cậu bé Siêu Siêu tặng cho bạn giường bên - Ngô Vũ Hằng chú sóc bông duy nhất của mình.

"Chúc mừng sinh nhật cậu"

Phó Tư Siêu còn thấy Ngô Vũ Hằng cười thật tươi, xén một miếng bánh kem dâu đút cho mình, cả hai đứa cười rả rích như được mùa.

"Sóc con, vẫn không nhận ra anh à?"

"Sao em không nhận ra anh chứ nhỉ? À đúng rồi, lúc này, hình như em chỉ lên viện có 2 ngày vì nghịch quá gãy tay, bó bột với nằm viện 1 buổi liền về nhà."

"Đúng rồi, lúc em đi anh buồn mãi. Em có nhớ lúc đưa con sóc bông cho anh em nói gì không?"

"..."

"Em nói, nhất định tụi mình sẽ còn gặp lại. Em có nhớ anh từng nói mục đích sống của mình là tìm một người không? Hồi đó anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Anh lúc đó rất lo sợ, cả phòng chỉ có một mình anh nhỏ nhất, không có ai chơi cùng cũng không có ai tâm sự. Hôm ấy thấy em xuất hiện, lại đúng vào sinh nhật mình, anh vui chết đi được. Vậy mà em ở có một buổi rồi liền đi, trước khi đi còn kịp gieo thương nhớ cho người ta nữa. Siêu Siêu, em nói xem có phải định mệnh không? Lần đầu tiên gặp em ở sân trưởng Hải Hoa, anh liền biết mình đã tìm được người đó rồi. Anh cố tình đăng ký tham gia làm bí thư là để thân với Lâm Mặc, để có thể làm quen với em. Là anh âm thầm thích em lâu đến như vậy đấy!"

Phó Tư Siêu hai mắt đỏ hoe, người yêu của cậu thật ngốc, chỉ cần tìm cậu kể lại mọi chuyện không phải là xong rồi sao? Sao lại giấu cậu lâu đến vậy, Ngô Vũ Hằng là đồ không có não.

"Thế mà em tưởng mình mới là người thích anh trước. Hại em bao đêm mất ngủ. Bảo sao cái hôm đi ăn ở quán 405 anh lại bảo thói quen thích ăn bánh ngọt của em không hề thay đổi. Ngô Vũ Hằng của em tuyệt vời nhất."

Ngô Vũ Hằng cười cười, kéo lấy Siêu vào lòng, hôn lên vầng trán đầy đặn.

"Siêu nhi, anh đã tìm em lâu như vậy. Sau này, dù như thế nào cũng không bỏ lỡ em."

Phó Tư Siêu ôm chặt người yêu, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đầy mùi dâu tây, cậu cảm giác mình thật may mắn. Thật may mắn vì gặp được Ngô Vũ Hằng, thật may mắn vì anh vẫn luôn bên cạnh cậu, thật may mắn vì hai người đã không bỏ lỡ nhau.

Trên màn hình là cảnh tượng một thiên thần đang xoay tròn trên tay Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu đoán là quà sinh nhật. Hình ảnh thiên thần chợt khiến trong tim cậu nhói lên một chút, trong đầu cậu là nụ cười tươi rói, ấm áp tựa nắng vàng đầu hạ của một chàng thiếu niên. AK từng nói cậu ấy là thiên thần của AK, anh ta sẽ dành cả đời để bảo vệ. Phó Tư Siêu vùi đầu sâu hơn vào ngực người yêu, chất giọng có chút nức nở:

"Hanh Hanh, thiên thần có khóc không?"

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rả rích.

-------------------------------------------

Trương Gia Nguyên cắn hai đầu móng tay đến nát bấy, trước mặt cậu là một chàng trai trẻ xinh đẹp như hoa - Doãn Hạo Vũ.

Trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn kịch bản cẩu huyết từ mấy bộ phim của Phó Tư Siêu, nào là hất nước, nào là ăn tát.... Thế nhưng chàng trai xinh đẹp kia cứ ngồi đó cùng cậu, lặng nhìn cơn mưa hạ nóng bức ngoài hiên.

"Cậu và Châu Kha Vũ hẹn hò à?"

Trương Gia Nguyên sững sờ, câu đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ hẹn cậu ra đây lại là câu hỏi ngớ ngẩn thế sao? Nhưng mà Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, hai người cậu đang hẹn hò sao? Thì đúng là Châu Kha Vũ đã tỏ tình với cậu, nhưng mà Trương Gia Nguyên đã đồng ý đâu, Trương Gia Nguyên đợi lời tỏ tình thứ 14 lâu ơi là lâu, chờ từ mùa đông năm 11 đến mùa hạ năm 12 vẫn chưa nhận được, lâu đến mức có lúc cậu muốn chủ động tìm anh mà tỏ tình luôn rồi. Nhưng sau sự việc xảy ra với Lưu Chương, Châu Kha Vũ dường như có điều gì đó mắc kẹt trong lòng, anh vẫn chưa sẵn sàng sao?

"Ừm, nói sao nhỉ? Là đang tìm hiểu?"

Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, ánh mắt cậu nháy lên niềm vui vẻ. Trương Gia Nguyên thầm mắng trong đầu là cậu nhóc này đang chế nhạo cậu hay thế nào? Bàn tay dưới gầm bàn cũng cuộn lại thành nắm đấm.

"Cậu đừng căng thẳng, mình và Kha Vũ chỉ là anh em thôi. Châu Kha Vũ là vậy đấy, anh ấy chẳng bao giờ chịu làm cái gì triệt để. Có phải cậu vẫn chờ anh ấy tỏ tình không?"

"..." Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nói gì, lời Doãn Hạo Vũ nói như đâm trúng tim đen của cậu, nhưng mà không phải chưa tỏ tình đâu nhé, anh ấy tỏ tình tận 13 lần cơ. Là do Gia Nguyên giữ giá mãi không đồng ý, để bây giờ... cậu có chút hối hận rồi.

"Gia Nguyên, Kha Vũ ngốc lắm, thay vì chờ anh ấy, thì cậu mau chủ động đi. Sắp không kịp nữa rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Kha Vũ sắp đi du học rồi."

Gia Nguyên cảm giác như một tin sét đánh ngang tai, rõ ràng hôm qua còn mới hẹn cậu đi chơi, hôm nay lại nghe tin anh đi du học? Lại còn từ miệng một người khác?

"Không phải, chỉ còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, sao cậu biết?"

"Vì nhà mình và nhà Châu Kha Vũ có quen biết. Ba mẹ cậu ấy ở Pháp, cậu biết cậu ấy là cháu trai bộ trưởng Châu chứ? Kha Vũ hay Lưu Chương đều vậy, họ đều là những người sinh ra để gánh trên mình trách nhiệm. Bọn mình quen nhau từ nhỏ, thực ra hôm nay là bác Châu nhờ mình đến gặp cậu. Mình không bao giờ có ý định chia rẽ cậu đâu, mình chỉ muốn nói với cậu là hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình đi. Mình hy vọng sau Lục Hạo thì cậu sẽ là người kéo anh ấy ra khỏi căn phòng xám xịt của bản thân."

Trương Gia Nguyên im lặng nghe từng câu từng chữ của Doãn Hạo Vũ, mắt cậu như có một lớp màng mờ ảo đang chực chờ dâng lên. Châu Kha Vũ - lúc nào cũng bình ổn, dịu dàng với thế giới này. Khi chia tay Lục Hạo anh cũng thản nhiên, khi Lưu Chương rời đi anh cũng thản nhiên, và ngay lúc này khi chuẩn bị rời xa cậu, anh cũng thản nhiên. Thản nhiên đến mức làm Trương Gia Nguyên đau lòng. Rốt cuộc thì thế giới lấp lánh đầy vật chất đó, có khe hở nào cho những người như Châu Kha Vũ hay Lưu Chương hít thở hay không? Châu Kha Vũ mang tất cả sự dịu dàng của bản thân ra đối xử với thế giới, vậy mà chính nơi anh sinh ra lại chưa từng đối xử dịu dàng với anh.

Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên ngồi im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, nửa chữ cũng không đáp lời, Hạo Vũ biết Gia Nguyên đã có đáp án cho mình. Là một người từng bên cạnh Châu Kha Vũ bao nhiêu năm, cậu hy vọng Châu Kha Vũ không vì hai chữ trách nhiệm mà đánh rơi tình yêu.

"Gia Nguyên, hãy trân trọng tình yêu trước mắt cậu."

"Tớ về đây."

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, đưa mắt về phía bên đường, nở nụ cười tươi rói vẫy tay với người đang ở phía đối diện.

"À, tốt nghiệp xong mình sẽ đính hôn luôn. Lúc đó mong Gia Nguyên đến dự nhé!"

Doãn Hạo Vũ chìa ra một tấm thiệp hồng nhạt được thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Nhìn qua là biết đồ thiết kế riêng, mà người thiết kế chắc chắn cũng rất dụng tâm. Trương Gia Nguyên liếc nhìn cái tên trên thiệp: PATRICK X BÁ VIỄN.

Cậu ngước nhìn qua ô cửa kính, Doãn Hạo Vũ nhảy chân sáo về phía bên kia đường, nụ cười ấm áp tựa tia nắng hè, trong ánh mắt chàng trai chững chạc đang dang rộng vòng tay đón cậu ấy là cả một bầu trời thu dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc của tình yêu.

Nhìn ánh mắt ấm áp hạnh phúc đó, Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến Châu Kha Vũ, cậu hít một hơi, quyết tâm nhấc điện thoại ra khỏi túi tìm kiếm một cái tên. Nhưng chưa kịp nhấn nút gọi thì mùi hương quen thuộc đã bao lấy cánh mũi. Bàn tay mát lạnh ôm lấy mắt cậu. Trương Gia Nguyên bật cười trước cái trò ấu trĩ này, ai bảo Châu Kha Vũ khô khan? Châu Kha Vũ là sến nhất đấy.

"Nguyên Nhi, nghe đồn em trốn ra hẹn hò với bạn gái à?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, gỡ tay Châu Kha Vũ ra, rồi nhìn sang cô "bạn gái" đang được dựng ngay chậu hoa. Bạn gái của cậu hôm nay thất sủng rồi. Châu Kha Vũ ngồi vào phía đối diện, vẫy tay chào Hồ Diệp Thao ở quầy pha chế.

Quý tử Trương thị từ bỏ thừa kế, chạy theo tiếng gọi tình yêu mở một quán cà phê nhỏ giữa lòng đảo phồn hoa, nghe không khác gì mất tựa báo lá cải giật tít câu view tràn lan trên mạng nhỉ? Thế mà nó lại là sự thật. Không biết Hồ Diệp Thao cùng Oscar đã trải qua chuyện gì để đi đến được ngày hôm nay, nhưng Châu Kha Vũ thực sự khâm phục hai người họ. Vừa học đại học vừa kinh doanh từ hai bàn tay trắng, tình yêu thực sự khiến con người ta kiên cường vững vàng đến vậy sao?

"Kha Vũ, anh có giấu em chuyện gì không?"

Châu Kha Vũ giật mình, anh nhìn sâu vào mắt Trương Gia Nguyên, dưới ánh mắt long lanh đó là thế giới mà anh thề sẽ bảo vệ. Anh không muốn nói dối cậu, mỗi ngày đều trân trọng giây phút được bên cạnh Nguyên Nguyên. Anh biết lần xuất ngoại của mình này không biết bao giờ mới có thể trở về, cũng biết người anh yêu không thể cứ lãng phí tuổi trẻ mà chờ đợi anh như vậy. Lời tỏ tình vẫn còn đọng mãi nơi đầu môi, thế nhưng không cách nào nói ra được. Cuối cùng thì, vẫn là không giấu được thêm nữa.

"Kha Vũ, tại sao mọi chuyện anh luôn giữ riêng mình? Tại sao anh chưa từng coi em là nơi để giãi bày? Nếu hôm nay em không hỏi, có phải anh sẽ im lặng mà rời đi không? Có phải anh sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện không? Có phải anh cũng sẽ bỏ em lại như Lâm..."

Giọng Trương Gia Nguyên nghẹn lại, như có gì đó chặn lại nơi cuống họng, cậu không cất thành lời, cứ cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, mặc cho nó bật máu.

Cuộc nói chuyện dần đi vào bế tắc, Châu Kha Vũ im lặng không muốn giải thích còn Gia Nguyên thì có quá nhiều câu hỏi.

Trương Gia Nguyên bước chân ra khỏi quán, ngoái lại nhìn chàng trai mình thích đang ngồi trầm ngâm không một cử động, nét mặt của anh vẫn là dịu dàng như thế.

"Trương Gia Nguyên, anh thích em"

Châu Kha Vũ hét lớn giữa con đường đầy xe cộ qua lại, bóng dáng cao gầy đã dần len lỏi vào dòng người đông đúc, đông đến mức lấn hết tiếng hét của Châu Kha Vũ.

Lần tỏ tình thứ 14, Trương Gia Nguyên lại chẳng thể nghe được.

------------------------------

Xuân-Hạ-Thu-Đông rồi lại xuân.

Vòng tuần hoàn lặp lại của thiên nhiên vẫn vô tình kéo dài mãi, chẳng kịp dừng lại mà chờ đợi bất cứ ai.

Mùa hạ năm nay cũng vẫn vậy, lại đến với cái nắng vàng ươm đầu sân trường Hải Hoa.

Có chăng chỉ là mùa hạ năm ấy khởi đầu cho sự gặp mặt, còn hạ năm nay khởi đầu cho chia xa.

Hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ, nhưng nó lại là ngày mà anh không mong đến nhất. Châu Kha Vũ đóng nắp vali, thở dài nhìn một lượt khung cảnh quanh căn phòng cũ. Một vài tấm hình cùng mấy người bạn vẫn đang còn ghim trên tường. Châu Kha Vũ với tay lấy tấm hình đặt ngay chính giữa, là ảnh hôm Lâm Mặc xuất viện rồi cả đám hẹn nhau đi ăn ở quán 405. Tấm hình chất chứa đầy kỷ niệm ngày nào, mười mấy chàng thiếu niên vui vẻ bên bàn ăn, là cái đêm mùa thu anh cùng Gia Nguyên ngồi cạnh bờ sông yên ả, cũng là đêm mà anh biết trái tim mình đã trót bị ai kia lấy trộm mất rồi. Kha Vũ đặt tấm hình vào cuốn sổ, đặt lại vào trong balo. Những ký ức tươi đẹp nhất ở đảo Hải Hoa, anh sẽ mang theo đến suốt cuộc đời. Châu Kha Vũ chưa từng hối hận khi quay về Hải Hoa, được học trong ngôi trường này, được quen biết những người anh em tốt, và... được gặp Trương Gia Nguyên.

Anh lựa chọn ra đi, gánh trên mình trách nhiệm mà sinh ra vốn đã phải gánh, lựa chọn để cho Trương Gia Nguyên sự tự do. Gia Nguyên như một chú chim nhỏ, cậu tuy nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, đầy khát khao tự do, vùng trời của cậu phải luôn là những điều mới lạ, chứ không phải bốn bức tường với hàng tấn số liệu trước mặt.

Trương Gia Nguyên là tình yêu vĩnh viễn trọn đời này mà anh bảo vệ, là thứ tình cảm anh muốn nhưng không thể bên cạnh. Trương Gia Nguyên, sải cánh bay đến bất cứ nơi nào em muốn, chỉ cần em hạnh phúc.

Sân bay đông đúc với hàng ngàn lượt qua lại, Châu Kha Vũ kiên nhẫn nhìn đồng hồ đếm giờ, chốc chốc lại kiểm tra màn hình điện thoại.

Kể từ buổi chiều hôm ấy, anh và Gia Nguyên chưa từng gặp lại. Kha Vũ đã cố tình đăng ngày bay sang Pháp lên vòng bạn bè, cố tình nói cho Phó Tư Siêu biết giờ mình bay, cố tình đặt chuyến bay bị hoãn đến 1 tiếng. Vậy mà, hình bóng người ấy vẫn chưa xuất hiện. Nghe thấy tên mình được gọi trên loa phát thanh, Châu Kha Vũ cười buồn, đem một chút hy vọng còn lại gói vào hành trang. Nước Pháp xa xôi, hy vọng cũng sẽ dịu dàng như đảo Hải Hoa vậy.

Trương Gia Nguyên tất tả chạy đến sân bay. Cậu giận anh nhiều lắm, giận vì anh chọn đi mà chẳng thèm nói với cậu, giận vì anh mãi chẳng chịu tỏ tình, Trương Gia Nguyên đâu có ngại yêu xa. Cậu cũng không định nhìn mặt anh lần cuối, cái tên Kha Vũ đáng ghét đó có gì để cậu phải nhớ chứ? Chỉ là thất tình thôi mà, cũng không chết được. Vậy mà đến phút cuối, trái tim Trương Gia Nguyên lại như muốn vỡ tung. Cậu phi như bay đến sân bay, tìm kiếm hình bóng anh trong vô vọng. Gia Nguyên gào thét cái tên Châu Kha Vũ, nhưng đáp lại cậu chỉ là dòng người vội vã qua lại. Nhìn thấy biển báo hiệu chuyến bay Hải Hoa - Pháp đã cất cánh, Trương Gia Nguyên biết mình chẳng kịp nữa rồi.

Trương Gia Nguyên năm 18 tuổi chẳng đợi được lời tỏ tình thứ 15 của Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ cũng chẳng chờ được lời hồi đáp từ đối phương.

----------------------------------------------

5 năm sau

Trương Gia Nguyên thở dốc ra, hai tay chống lên cạnh bàn, mồ hôi đổ khắp trên trán cậu.

Phó Tư Siêu chạy lon ton trong sân nhà, hai tay thoăn thoắt chuyển mấy chậu hoa từ vườn lên xe tải.

"Phó Tư Siêu, mày tính chuyển cả cái vườn đi luôn đấy à?"

"Chứ sao? Khu vườn tao chăm 7 năm trời, mày bảo tao phải bỏ làm sao?"

"Mày muốn chuyển thì tự đi mà chuyển, kêu ông người yêu ngây ngốc của mày qua phụ tao khiêng đồ đi, cứ đứng đó mà hú hí với nhau."

Thời gian trôi nhanh như tia nắng xanh, mới ngày nào còn chập chững cấp 3, vậy mà giờ ba đứa cậu đều đã tốt nghiệp đại học cả rồi. Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên cùng học khoa nhạc cụ, Ngô Vũ Hằng học khoa biểu diễn cùng Hồ Diệp Thao tại đại học Hải Hoa. Dòng thời gian trôi đi chẳng đợi 1 ai, mấy ông anh hàng xóm các cậu cũng dần dần rời đi, sau cùng không biết ai đã đứng trên danh nghĩa AK mà bán lại ngôi nhà. Hiện tại thì ba đứa cậu cũng phải chuyển đi rồi, dự định sẽ đến Bắc Kinh làm việc.

Trương Gia Nguyên ngắm nhìn căn nhà trống trải, trong lòng chợt có gì đó chút mất mát.

Cậu đi qua hành lang cũ, nhớ lại những buổi cơm tối nấu cho mười mấy người mệt ơi là mệt, dù hôm đó cơm có hơi khê, hay canh có lỡ cho hơi nhiều muối, tất cả vẫn khen ngon mà ăn lấy ăn để.

Cậu bước đến căn phòng cũ, từ lâu đã không còn ai bước vào, trước cửa là dòng chữ "Phi thường hoàn mỹ" viết nguệch ngoạc bao quanh bởi 4 chấm đen, phía dưới còn dán hình mấy con ếch ngộ nghĩnh. Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào, tay nắm đã lâu ngày không dùng đến, kêu lên một tiếng két nghe đến nhức tai.

Cậu lặng nhìn khung cảnh đã bám bụi kín mít trong phòng, dù đã rất lâu rồi, lâu đến mức đôi khi không ai còn nhớ đến sự tồn tại của chủ nhân căn phòng này nữa, nhưng khung cảnh ngày đó vẫn hiện ra rõ mồn một trước mặt Trương Gia Nguyên. 5 chàng trai trẻ nằm bò ra dưới đất, xung quanh là hàng đống giấy tờ đồ ăn vặt, ai nấy đều nghiêm túc sáng tác cho sân khấu đầu tiên của mình. Những ngày tháng tươi đẹp ấy, trôi qua đột ngột quá, khiến Trương Gia Nguyên cứ ngỡ đây chỉ là giấc mộng, một giấc mộng hồng hoang điên dại.

Cậu liếc nhìn lên chiếc bàn trắng trải dài, thấy một trang giấy chi chít nét chữ quen thuộc. Một nhạc phổ vẫn chưa được viết hoàn chỉnh, ở dưới ký tên "Đẹp trai phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc".

Dù nét bút đã gần như mờ hết theo dấu vết của thời gian, màu giấy cũng đã ngả vàng theo năm tháng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đọc được tên bài hát:

"KHÚC GIAO HƯỞNG HẢI HOA".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro