Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 20: Con người thật sự


Lâm Mặc bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, mồ hôi túa ra khắp người cậu, ướt cả một mảng lưng gầy gò. Những mảnh ký ức vụn vặt chạy ngang trước mắt. Một cậu bé gầy gò ôm chặt trong tay hai đứa bé nhỏ tầm 3 - 4 tuổi, phía đối diện là người đàn ông to béo người nhầy nhụa mồ hôi trộn lẫn với mùi rượu. Từng cơn đòn roi cứ thế tới tấp vụt xuống tấm lưng nhỏ bé.Tiếng roi xé tan màn đêm im ắng, chỉ còn lại chút âm rên rỉ quằn quại.

Tiếng rung ở phía điện thoại khiến cậu hoàn hồn. Lâm Mặc khẽ liếc nhìn cái tên trên màn hình, thoáng nở nụ cười buồn rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Cổng trường, bây giờ."

-------------------------------------------------------

Buổi sáng cách giờ diễn 3 tiếng.

Trương Gia Nguyên tức giận ném hộp kem vào thùng rác, vỏ hộp bị cậu vò nát, nhàu nhĩ đến đáng thương.

"Mẹ nó..Lâm Mặc giờ này đang chết dẫm ở chỗ nào rồi. Để ông đây gặp được cậu xem có tẩn cậu một trận ra trò không?"

Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng bên cạnh cũng bồn chồn không kém. Đây là sân khấu đầu tiên của các cậu,mọi người dường như đã dồn hết tất cả công sức vào để chuẩn bị vậy mà vào phút chót, ca sĩ chính của các cậu lại biến mất.

Lâm Mặc hai ngày nay cứ như người âm phủ thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Ngoại trừ giờ học trên lớp và giờ tập còn lại đều không thấy bóng dáng cậu đâu. Đến chiếc máy ảnh cậu cưng như cưng trứng cũng nằm chỏng chơ một góc mà đóng bụi. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vốn đã quen với sự thất thường của bạn mình, nhưng họ cũng mơ hồ cảm thấy sự việc lần này có chút khác so với mọi lần.

Trong căn phòng im lặng, Châu Kha Vũ tìm kiếm thứ gì đó trong điện thoại, dãy số quen thuộc hiện lên trước mắt. Anh chầm chậm nhấn vào cái tên mà đã rất lâu rồi không liên lạc được. Âm tít tít chậm rãi vang lên từ phía bên kia điện thoại, một giọng nói mệt mỏi trả lời:

"Alo, Kha Vũ?"

"Ừm, Lưu Chương, là em."

" Có chuyện gì không?"

" Anh có tin gì của Lâm mặc không?"

Đầu dây bên kia chợt khựng lại, Châu Kha Vũ cảm nhận được sự gấp gáp trong từng nhịp thở của AK.

"Mặc Mặc...không có ở chỗ mấy đứa à?"

"Cậu ấy biến mất từ sáng nay rồi"

Châu Kha Vũ chưa kịp nói đến câu tiếp theo, AK đã ngắt máy không để lại một lời nhắn.

4 chàng trai cứ thế bồn chồn trước cổng đại học Hải Hoa. Phó Tư Siêu trong lòng như lửa đốt, cậu không ngừng cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, Trương Gia Nguyên dường như đã mất hết kiên nhẫn, cậu toan đứng dậy đi về. Không có Lâm Mặc, buổi biểu diễn hôm nay coi như bị huỷ.

Vừa lúc Trương Gia Nguyên định đứng dậy, một cái bóng gầy gò từ phía xa chạy lại. Là Lâm Mặc.

"Xin lỗi, đến muộn rồi, vẫn còn kịp chứ?"

Trương Gia Nguyên thực lòng muốn phát tiết mà đấm cho tên bạn của mình một phát. Nhưng nhìn dáng vẻ chạy đến mức thở không ra hơi của đứa bạn, cậu lại đành nhịn xuống.

"Chưa muộn, vào chuẩn bị đi."

Ai nấy thấy Lâm Mặc xuất hiện đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không ai để ý, vết bầm tím sau gáy cậu bé vẫn đang rỉ máu, âm ỉ.

--------------------------------------

Sân khấu đại học Hải Hoa lớn hơn tưởng tượng của Trương Gia Nguyên rất nhiều, lớn đến mức cậu có cảm tưởng như mình đang thực sự mở một concert âm nhạc.

Trương Gia Nguyên đeo đàn trên vai, quay sang lần lượt nhìn Phó Tư Siêu và 3 chàng ca sĩ của mình. Lâm Mặc và Ngô Vũ Hằng phụ trách vocal, bài hát còn có một điểm nhấn là đoạn rap của Châu Kha Vũ. Thấy mọi người đã sẵn sàng, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho đạo diễn chuẩn bị.

Ánh đèn sân khấu bật sáng, lần đầu tiên 5 cậu nhóc đứng trước hàng trăm người, không khí tráng lệ có phần khiến hai cậu choáng ngợp. Trương Gia Nguyên quay sang bên cạnh, bắt gặp một ánh mắt đang dịu dàng nhìn cậu, bên trong chứa sự khích lệ và kiên định như muốn nói "Nguyên nhi, em làm được!"

Phó Tư siêu hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi kéo lên nốt nhạc đầu tiên. Cả hội trường im như tờ, đắm chìm vào giọng hát trầm buồn của Lâm Mặc. Từ tiếng đàn guitar mộc mạc của Trương Gia Nguyên đến chút da diết của contrabass, nhấn nhá vào từng câu từ trong đoạn rap của Châu Kha Vũ, kết lại bằng nốt cao trong vắt của Ngô Vũ Hằng, tất cả tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

Bài nhạc đã kết thúc được 1 phút, nhưng cả hội trường vẫn im lặng như tờ, Trương Gia Nguyên nín thở chờ đợi phản ứng của khán giả, mồ hôi trên tay cũng chợt rịn ra. Ngô Vũ Hằng siết chặt micro, tay còn lại bấu chặt vào vai áo chú sóc nhỏ cũng đang thẫn thờ bên cạnh, cậu thực sự đang rất căng thẳng. Lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng biết, sân khấu thì ra lại có sức hút đến vậy. Một tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, rồi từ đó như hiệu ứng domino, tiếng vỗ tay ngày một lan rộng hơn, tạo thành một đợt sóng như vỡ oà cả đại học Hải Hoa. Tiếng hò hét khen ngợi, tiếng huýt sáo biểu dương hoà lẫn vào dòng người, vài người vẫn đang còn đắm chìm trong màn biểu diễn lúc nãy, thẫn thờ nhìn 5 chàng trai trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Châu Kha Vũ cũng mỉm cười nhìn xuống khán đàn đang không ngừng hô to tên band nhạc, khẽ huých vào tay Trương Gia Nguyên rồi thì thầm:

"Gia Nguyên, em làm được rồi."

Sau một hồi đứng chào khán giả, 5 chàng trai lóc cóc dọn đồ xuống sân khấu. Vừa bước ra đến cánh gà, cả người Lâm Mặc bỗng đổ sụp xuống nền nhà, tất cả mọi người dường như đông cứng tại khoảnh khắc đó.

Trương Gia Nguyên không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, lần thứ hai cậu ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu mà vẫn không thể chịu được cái lạnh nơi này. Lần thứ hai rồi, vậy mà người nằm trong viện vẫn là Lâm Mặc. Cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng hiểu tại sao người ta lại ghét bệnh viện đến như vậy. Ngoài cái mùi thuốc khử khuẩn khiến người ta buồn nôn, còn là sự gấp rút của thời gian như một quả bom nổ chậm không cách nào phá giải, từng phút từng giây đều bức người ngồi ngoài đến phát điên.

Phó Tư Siêu nép vào ngực Ngô Vũ Hằng, cái lạnh của hành lang khiến cậu cảm thấy khó thở. Hai mắt cậu sưng tấy lên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên cánh mi thon dài. Cả người cậu không ngừng run rẩy, ý nghĩ tồi tệ vụt qua đầu cậu không biết bao nhiêu lần, cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình nghĩ về kết quả tồi tệ nhất.

"Lưu Chương, anh biết chuyện gì xảy ra đúng không?" Hành lang vắng lặng đến nỗi Châu Kha Vũ nghe được cả sự run rẩy trong giọng của Trương Gia Nguyên, anh tiến đến nắm lấy tay cậu, im lặng mà đặt nó vào trong bàn tay mình.

Lưu Chương hai mắt ráo hoảnh, cả người nồng nặc mùi mồ hôi, trên miệng anh vẫn còn dính chút máu đã khô lại, bộ quần áo trên người cũng chỗ rách chỗ nhàu nát, tưởng chừng như anh vừa bị hành hạ đến thân tàn ma dại, không ai dám nhận đây là công tử Lưu thị.

AK không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên mà hỏi lại.

"Bọn em quen biết Lâm Mặc bao lâu rồi?"

"10 năm, từ lúc bọn em vào cấp 1 đã học cùng nhau. Nhưng mãi đến năm lớp 7, khi Lâm Mặc bị một đám đầu gấu cùng trường ăn hiếp, lúc đó Trương Gia Nguyên đi ngang qua liền xông đến đánh nhau với bọn nó, giải cứu Lâm Mặc. Từ đó ba bọn em thân nhau đến giờ."

"Ừm, vậy hai đứa có biết Lâm Mặc bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế không?"

"Ám ảnh cưỡng chế?"

Trương Gia Nguyên trợn tròn 2 mắt, chơi thân với nhau 10 năm, Lâm Mặc chưa từng kể cho hai cậu rằng mình có bệnh. Lâm Mặc bao năm tuy tính tình có hơi thất thường, cũng hay làm trò khùng điên nhưng chưa bao giờ Gia Nguyên thấy cậu bài xích bất cứ chuyện gì. Câu hỏi bật ra từ miệng AK khiến Trương Gia Nguyên trầm tư thật lâu.

"Lâm Mặc bị ám ảnh cưỡng chế bạo lực. Hai đứa không để ý sao, chỉ cần người xung quanh cậu ấy bị bạo lực, Lâm Mặc sẽ dùng cả người để ôm lấy họ, che chở cho họ cho dù cậu ấy sẽ là người phải hứng chịu cơn đau đó. Triệu chứng này... có lẽ bắt đầu từ ám ảnh tuổi thơ.

"Mấy đứa có biết gì về chuyện của Lâm Mặc không?"

"Ám ảnh tuổi thơ?"

Phó Tư Siêu chợt bật dậy, trong đầu cậu dường như đã có câu trả lời rõ ràng.

"Em biết. Anh biết không, Lâm Mặc không phải là đứa có tuổi thơ hạnh phúc. Cậu ấy từng chịu đựng bạo lực gia đình đến từ cha dượng của mình. Cha dượng của Lâm Mặc là một kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cậu ấy. Lâm Mặc còn có hai em nhỏ nữa, mỗi lần cha dượng uống say về liền đánh người, lôi mấy anh em cậu ấy ra mà đánh. Lâm Mặc lúc ấy mới có 10 tuổi, vậy mà lần nào cũng ôm hai đứa em trong vòng tay, để lưng trần chịu đựng đòn roi của ông ta. Em nghĩ đây là lý do của hội chứng Mặc Mặc mắc phải."

Trái tim của Lưu Chương như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến mức anh muốn tìm cho bằng được gã đàn ông khốn nạn kia, băm vằm lão ta ra thành từng mảnh. Tình yêu của anh, thiên sứ của anh, mặt trời của anh vậy mà bị một kẻ khác vùi dập. AK thề bất cứ ai làm tổn thương Lâm Mặc sẽ phải gục dưới tay AK.

"Sau đó thì sao? Mặc Mặc... cứ vậy mà sống sao?"

"Không đâu, vào tầm năm lớp 7, ngay lúc bọn em thân với cậu ấy thì cuối cùng mẹ cậu ấy cũng quyết định ly dị. Lâm Mặc được sống với mẹ, nhưng còn hai đứa em của cậu ấy, vì là con chung của mẹ và dượng, nên mẹ Lâm Mặc không giành được quyền nuôi con. Hai đứa bé phải sống với lão quái vật đó. Lâm Mặc dọn ra ngoài nhưng cậu ấy chưa một ngày nào thảnh thơi hết. Lâm Mặc thương mấy đứa nhỏ đó lắm, dù không phải em ruột mình nhưng cậu ấy thương còn hơn chính bản thân mình nữa. Tuần nào cũng lén về nhà thăm hai đứa, có lần bị lão già kia bắt được còn đánh cho 1 trận. Lâm Mặc còn nói đợi đủ 18 tuổi sẽ đón hai đứa ra ngoài chăm sóc. Vậy mà..."

Giọng của Phó Tư Siêu chợt nghẹn đi, cậu vừa nói vừa nức nở. Những ký ức kinh hoàng của Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên hiểu hơn ai hết. Lâm Mặc không có nhiều bạn bè, mỗi lần nhớ em đều tìm hai đứa cậu tâm sự. Chỉ trách hai đứa cậu quá vô tâm, không biết được vết thương lòng của bạn mình lại sâu đến vậy.

AK siết chặt tay, móng tay bấm vào phần thịt mạnh đến nỗi bật máu. Nhưng anh không cảm thấy đau, tràn ngập trong anh chỉ là sự hối hận.

"Tất cả là lỗi của anh" AK khóc, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Châu Kha Vũ giật mình, quen nhau bao nhiêu lâu, Châu Kha Vũ chưa từng thấy AK khóc, thậm chí rưng rưng cũng không chứ đừng nói đến nức nở như hiện tại.

AK vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống.

Trương Gia Nguyên bức bối đến phát điên rồi, cậu không chịu nổi cái cảnh uỷ mị chán chường trước mắt. Cậu hét lên:

"Lưu Chương, anh nói rõ ràng ra xem nào? Chuyện gì mà lại do anh?"

AK nấc lên từng tiếng, nức nở một hồi rồi khó khăn mà cất lên từng chữ.

"Mọi người chắc cũng đã biết chuyện thời gian qua rồi. Gia đình nhà anh và Thao Thao xảy ra chuyện. Anh và cậu ấy buộc phải liên hôn. Nực cười không? Hai đứa anh cũng không thể trơ mắt nhìn gia đình mình sụp đổ được. Anh đành nói lời tạm biệt với Lâm Mặc, còn về phía Hồ Diệp Thao cậu ấy cực kỳ bài xích chuyện này. Vì mãi không thuyết phục được cậu ấy, Oscar còn đến tận Trương thị quỳ trước của 1 ngày. Trương tổng cuối cùng cũng từ bỏ mối hôn sự này. Lúc đó Trương thị đã dần ổn định trở lại, còn phía nhà anh lại càng rơi vào khó khăn. Anh là người phải đứng lên gánh vác tập đoàn. Nhưng... anh thực sự rất nhớ Mặc Mặc, anh nhớ em ấy đến phát điên."

Giọng AK lạc hẳn đi, hai vai không ngừng run lên vì cơn nấc dồn dập. Châu Kha Vũ thấy vậy liền đứng dậy, đi về phía AK mà đặt nhẹ lên vai AK. Hơn ai hết cậu hiểu được sự suy sụp của AK. AK chỉ mới 20 tuổi - cái tuổi mà đáng ra mọi người đang được vui chơi, được cùng bạn bè trang lứa trải qua năm tháng đại học vui vẻ, thì AK phải vùi đầu vào hàng tấn số liệu, gồng gánh trách nhiệm mà từ lúc sinh ra để đặt nặng lên vai anh - cháu đích tôn Lưu Thị.

"Rồi sau đó thì sao? Chuyện gì đã khiến Lâm Mặc bị thương?"

"Hai hôm trước, vì không thể chịu nổi nữa. Đêm đó, anh đã hẹn gặp Lâm Mặc. Anh vốn định để mọi chuyện ổn hơn thì sẽ gặp em ấy giải thích mọi chuyện. Nhưng đêm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh lại nhắn tin cho em ấy. Anh đến chỗ hẹn, nhưng đợi mãi, đợi mãi không gặp được. Anh vốn nghĩ em ấy ngủ rồi nên đành rời đi. Nhưng anh ngàn lần cũng không ngờ rằng em ấy lại gặp phải một đám du côn đang bắt nạt một cậu bé, em ấy xông đến bảo vệ đứa nhỏ rồi bị thương. Có phải hai ngày hôm sau mấy đứa đều thấy em ấy biến mất một cách bí ẩn không? Vì em ấy phải đi đến viện thay băng. Bác sĩ yêu cầu em ấy nhập viện nhưng em ấy không chịu. Em ấy nói dù có chết cũng phải thực hiện bằng được sân khấu lần này. Em ấy không bao giờ bỏ mặc mọi người."

Tiếng nấc của Phó Tư Siêu ngày một dồn dập hơn, cậu như muốn đổ sụp trong lòng Ngô Vũ Hằng. Lâm Mặc là như vậy đấy, lúc nào cũng hy sinh cho bọn cậu. Dù chưa từng nói ra lời, nhưng những gì Lâm Mặc làm luôn khiến người khác đau lòng đến bật khóc. Con người cậu ấy, lương thiện như vậy, thanh khiết như vậy, tại sao cuộc sống cứ vùi dập một cậu bé như Lâm Mặc chứ?

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Trương Gia Nguyên thoáng nhìn vị bác sĩ toàn thân trắng toát, có chút cảm giác quen thuộc, dường như lần trước Lâm Mặc cấp cứu cũng là vị bác sĩ này trực.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt có chút trẻ hơn tuổi, chỉ tầm 40-45.

" Ai người nhà của bệnh nhân Lâm Mặc?"

"Tôi." AK kích động lên tiếng

"Chào cậu, tôi là bác sĩ Rikimaru" Vị bác sĩ trẻ tuổi chìa tay đến trước mặt, AK cũng nhẹ nhàng mà bắt tay lại.

"Tôi cần thông báo với mọi người một chuyện, mong mọi người chuẩn bị tinh thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro