Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Bạn mới




Học kỳ 1 tại Hải Hoa nhẹ nhàng trôi qua, Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu tuy không phải học bá hay thành tích đứng đầu, nhưng cũng được gọi là một trong những học sinh nổi bật của lớp 10.2.

Phó Tư Siêu là lớp phó văn thể còn Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mà trở thành bí thư.

Vì sao nói là miễn cưỡng, bởi vì ban đầu Gia Nguyên căn bản không muốn rước thêm mệt vào người, cũng không có hứng thú với mấy thứ chức quyền phù du. Nhưng nghe nói làm cán bộ sẽ được cộng điểm rèn luyện, với một đứa chuyên xã hội phải vật lộn ở lớp chuyên tự nhiên như cậu thì đây là phao cứu sinh duy nhất rồi.

Lúc đầu Gia Nguyên chỉ định ứng cử làm phó bí thư, cậu nghĩ làm chức nho nhỏ như vậy cùng lắm chạy việc vặt thôi, nhưng ai dè tên bí thư lớp cậu lại đi du học ngay sau khi nhập học có 2 tháng, thế là Gia Nguyên nghiễm nhiên kế thừa chức vụ bí thư cao quý của lớp cậu.

Khỏi phải nói, Gia Nguyên tự cảm thấy đây là một công việc cực kỳ mệt mỏi. Người thường giờ giải lao có thể đi ăn, đi đánh bóng hay tán gẫu cùng đám bạn, thì nay lại phải ngồi bẹp dí trên văn phòng, phía trên là đàn anh đang thao thao bất tuyệt về những hoạt động sắp tới mà cậu dám chắc lũ giặc trên lớp chẳng có chút hứng thú nào.

Để hình dung về lớp 10.2 thì có thể dùng 4 chữ CON-ÔNG-CHÁU-CHA. Lớp của cậu có hai loại người: Người có chức có quyền và người còn lại. Đa số học sinh thuộc lớp 10.2 đều là con cái của những người có quyền thế và tiền bạc, ít thì là con cháu nhà giám đốc này chủ tịch nọ, nhiều thì là sở hữu cả một tập đoàn. Gia Nguyên và Phó Tư Siêu tuy cũng không phải lớp gia đình khó khăn, nói thoáng ra thì cũng là có của ăn của để, cuộc sống sau này cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều, tuy nhiên so với đám người lớp 10.2 này thì thực lòng chẳng đáng là bao. Vì thế hai đứa cậu nghiễm nhiên được xếp vào loại "còn lại".

Là một đứa chuyên xã hội duy nhất trong ban tự nhiên, đôi khi Gia Nguyên thấy mình thật may mắn. Nếu như giờ toán cậu là con rùa rụt cổ nhát cáy thì giờ văn cậu chính là đại thần của cả lớp. Những lần có kiểm tra văn, đáp án của cậu chính là đáp án của lớp 10.2. Thầy cô chẳng phải là không biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Họ tự hiểu thế lực của cái lớp này, hơn nữa là ban tự nhiên nên các môn xã hội cũng không cần chú trọng.

Gia Nguyên cứ vậy mà được cả lớp cưng chiều hết mực, vừa là đại thần xã hội vừa thay cả lớp gánh cái chức vụ mà chẳng ai muốn gánh. Đôi lúc cậu cũng tự cười khổ không biết lựa chọn của mình có được coi là may mắn hay không nữa.
---------------------
Phó Tư Siêu múc một thìa kem cho vào miệng, vị kem dưa hấu mát lạnh, ngọt lịm tan trong lưỡi, khiến tâm trạng chú sóc nhỏ vui vẻ ngay lập tức. Cậu đưa mắt nhìn Lâm Mặc đang chăm chú vào hộp kem Macca trước mặt, nghiêm giọng cảnh báo một câu:

"Dù cho hộp kem này có tan hết, mày dám đụng vào một muỗng, tao dám cá tối nay mày không thấy xác về nhà."

"Mày nghĩ tao dám không? Cái thằng quỷ kia đi họp gì mà lâu thế không biết? Kem sắp thành sữa luôn rồi".

Chưa kịp dứt câu, cậu đã thấy một bàn tay nhanh như chớp cầm lấy hộp kem, đưa lên miệng ăn lia lịa, như sợ trễ 1 phút nữa thôi hộp kem sẽ chảy thành sữa như lời Lâm Mặc nói thật vậy.

"Tức chết tao rồi"-Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tống từng muỗng kem to vào miệng, vị kem mát lạnh cũng không khiến cậu bớt nóng đi là bao.

"Cái trường này đâu ra mà lắm hoạt động thế không biết, Siêu Siêu, đợt này mày phải ra mặt năn nỉ lớp mình cho tao. Tao lên phổ biến về kỳ thi âm nhạc sắp tới, nói cả nửa ngày, cũng không có đứa nào buồn tham gia."

Phó Tư Siêu thở dài, phận làm lớp phó văn thể như cậu cũng khổ lắm chứ. Tuy cậu là bảo bối nhỏ của cả lớp, ai cũng khen cậu đáng yêu nên bầu làm lớp phó văn thể, nhưng cứ mỗi khi có hoạt động là cả cậu và Trương Gia Nguyên đều thiếu điều nằm xuống lạy lục van xin mọi người đăng ký tham gia. Mấy đứa COCC thì phải lo chuyện gia đình, nay đi gặp khách hàng cùng ba mẹ, ngày kia đi học thêm khoá kinh doanh, kỹ năng, nghệ thuật... lịch học còn dày hơn tóc trên đầu cậu. Mấy đứa thuộc dạng "còn lại" như cậu thì chỉ toàn cắm đầu vào sách, học với nhau 1 học kỳ có khi không nói chuyện được quá ba câu. Thuyết phục được mấy đứa đó đi thi thì thà năn nỉ đám COCC còn hơn.

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt phiền não của hai thằng bạn thân, không khỏi phì cười:

"Không phải hai đứa mày làm qúa chứ? Lớp tao còn tranh nhau tham gia kìa. Mạnh dạn đoán do năng lực hai bay không đủ nên tụi nó mới không thèm tham gia."

"Mày đừng có đổ lỗi cho bọn tao, tao chỉ còn thiếu điều quỳ xuống năn nỉ là chưa làm nữa thôi, hỏi Siêu Siêu xem, tao với nó khổ não hết sức."

"Bí thư lớp tao được lòng thần dân lắm, chỉ cần nó lên nói là cả lớp nghe lời, thấy tụi con gái bảo không cưỡng lại được vẻ đẹp trai băng thanh ngọc khiết của nó. Nhưng mà tao tự cảm thấy sao bì được với vẻ đẹp phi thường hoàn mỹ của lớp trưởng đại nhân Lâm Mặc này chứ?"

"Oẹ"

"Mày làm tao thấy kem hôm nay cũng có vị mặn rồi đó Mặc"

"Bí thư lớp mày? Có phải cái ông ngố ngố họ Ngô không?"

"Đúng rồi, Ngô Vũ Hằng, mới lớp 10 đã lọt top 5 mỹ nam toàn trường rồi đó. Nhắc đến cái bảng đó tao lại tức. Dựa vào đâu mà ông đây chỉ đứng top 20? Thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay quá kém rồi!"

"Lâm Mặc đại nhân nói xấu gì tôi đó?"

Sau lưng Lâm Mặc vang lên giọng nói nhẹ nhàng.

"Ủa Ngô Vũ Hằng? Đi ăn hả?"

"Không, tớ ra căn tin tìm kem nhưng hết mất rồi, bây giờ định về lớp. Đây là bạn đại nhân à?"

Trương Gia Nguyên nhanh nhảu kéo Ngô Vũ Hằng ngồi xuống, đúng như lời Lâm Mặc nói, đây quả là đại mỹ nam. Nhưng cái quan trọng hơn là cậu muốn xin ít kinh nghiệm của Ngô Vũ Hằng làm sao cho cái lớp chịu đăng ký tham gia hoạt động.

"Trương Gia Nguyên, lớp 10.2 ban tự nhiên. Thằng nhóc đeo kính to đùng kia là Phó Kiều Kiều, cùng lớp với tui. Tui cũng là bí thư, đi họp có gặp mấy lần. Đều là người nhà cả, cứ xưng mày tao cho dễ nhá?"

"Là Phó Tư Siêu, mày có tin tao đập mày không Nguyên?"

Ngô Vũ Hằng đơ ra, đầu vẫn chưa load được thông tin nãy giờ vang bên tai. Não anh giờ chỉ có hộp kem dưa hấu còn chưa bóc vỏ trên bàn.

"Sao thế? Muốn ăn à?"-Phó Tư Siêu nhìn Ngô Vũ Hằng chăm chú vào hộp kem của mình ngẩng đầu lên hỏi.

Trương Gia Nguyên không đợi Siêu Siêu đồng ý, với tay giựt luôn hộp kem, đẩy đến trước mặt Ngô Vũ Hằng.

"Cho ông, coi như quà làm quen."

"Ê tính ra kem của tao á Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên"

"Mày ăn một hộp rồi, ăn nhiều đau bụng đó, để cho bạn khác ăn đi, tối tao nấu cơm cho."

"Cảm ơn nhiều nha. Tớ là Ngô Vũ Hằng, bí thư lớp 10.6, mọi người có thể gọi tớ là Hanh Hanh."

"Ồ Hanh Hanh này, tiện thì tui có việc muốn hỏi"

"Sao á?"-Ngô Vũ Hằng bóc vỏ hộp kem, bỏ một muỗng vào miệng, tự nhiên cảm thấy như mình bị mua chuộc vậy, có phải anh hơi ngốc rồi không?

"Thì chuyện là á, nghe thằng Mặc bảo ông chỉ cần nói là lớp ông đăng kí tham gia hoạt động liền hả? Có bí kíp gì không? Cho tui tham khảo phát?"

"Lớp tớ á? Làm gì có bí kíp gì? Thì trên trường nói sao tớ về nói lại y chang vậy thôi. Chắc lớp tớ nhiệt tình nên vậy?"

"Thôi đi Nguyên ơi, mày cũng phải nhìn xem người ta là ai, chừng nào mày sở hữu được cái nhan sắc này, thì không cần mày cất lời, tụi con gái lớp mình cũng xin tham gia cho bằng được."

"Mày im, chắc chắn phải có bí kíp gì đó."

"À! Nếu mà nói cũng không biết có phải bí kíp gì không. Nhưng nếu có hoạt động như văn nghệ thì tớ sẽ không bắt các bạn tham gia mà nói là mình cũng tham gia rồi hỏi mọi người có muốn tham gia cùng không. Như vậy các bạn cũng có hứng thú hơn."

"Đấy là vì người ta đam mê vẻ đẹp của bí thư lớp này thôi."-Lâm Mặc có chút tự hào mà khoe khoang.

Một mình đến Hải Hoa lại còn một mình học ban xã hội, cậu cũng cảm thấy may mắn vì đã kết bạn với Ngô Vũ Hằng, con người ngây thơ đơn thuần này cũng rất vui vẻ chơi với cậu. Có vậy, ngày tháng học sinh của cậu cũng bớt cô đơn hơn nhiều.

"Nguyên, mày nhìn mày xem, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt còn dính cả kem kìa, gặp tao có bí thư như này chết tao cũng chả thèm tham gia."

Phó Tư Siêu cảm thán nhìn thằng bạn chí cốt lôi thôi trước mặt. Từ nhỏ đến lớn Trương Gia Nguyên đều vậy, không biết chăm chút bản thân là gì, thậm chí cậu ta ra đường cũng chẳng thèm chải đầu.

Đang nghiêm túc suy nghĩ thì Gia Nguyên lấy căn-tin chợt rộn ràng lên, bao tiếng thì thầm bao tiếng hò hét bỗng dưng vang dội. 4 người đang ngồi cũng hóng hớt mà nhìn về phía đám đông, hình như có người đang tỏ tình.

"Chà, mấy đứa bây giờ gan thật, yêu sớm thì thôi đi, lại còn cả gan công khai như vậy, chắc không sợ cả giám thị rồi!"

"Ê Nguyên, sao nhìn quen quen á mày?"

Gia Nguyên nhíu mắt nhìm chăm chú vào phía đám đông.

"Kiều, phải ông anh gì của mày học lớp 10.5 hồi đầu năm gặp không?"

"Châu Kha Vũ?"

"Đúng Châu Kha Vũ rồi! Vãi luôn bay ơi"

"Người thấp hơn là Lục Hạo, bí thư lớp 10.1, bữa tui có hợp tác làm tiết mục đầu năm nên biết nè"-Ngô Vũ Hằng tự nhiên nói.

"Đặc sắc luônnnn, hai đứa nhìn vậy mà căng ghê mày, đỉnh đó."

"Ủa nhưng ai tỏ tình?"

"Châu Kha Vũ tỏ tình"-Một bạn nam hóng chuyện đáp lời, 8 con mắt liếc qua bên cạnh, không biết mình có quen người này không?

Chàng trai hóng hớt nói rồi vội chạy lên phía đám đông cùng ăn dưa, bỏ mặc 4 người ngây ngốc nhìn nhau.

Đúng là có chuyện, bốn bể đều là anh em, ăn dưa thì không cần phân biệt lạ quen.

"Rengggg" tiếng chuông báo kết thúc giờ ra chơi kết thúc, đám học sinh hóng hớt cuống cuồng chạy về lớp học.

Đám đông dần dần tản ra, chỉ còn lại bóng dáng hai chàng trai 1 cao một thấp đứng nắm tay nhau.

Đám Trương Gia Nguyên cũng tạm biệt nhau về lớp, đầu óc Nguyên Gia nhà ta vẫn chỉ là làm sao cho cái lớp này đăng ký tham gia văn nghệ. Tuy không thu hoạch được gì từ Ngô Vũ Hằng, nhưng cậu thấy Phó Tư Siêu nãy giờ cứ cười thầm. Chắc thằng này lại tới cơn rồi, chỉ là kết thêm một người bạn mới thôi mà.

Trương Gia Nguyên rảo bước trên hành lang, điện thoại trong túi vang lên một thông báo tin nhắn mới:

"Nguyên nhi, chiều nay đi ăn không?"

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro