Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 18: Tỏ tình 15 lần



"Trương Gia Nguyên, anh thích em"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thốt ra lời tỏ tình lần thứ 13. Ừm lần thứ 13 rồi cơ đấy, Châu Kha Vũ thầm nhẩm trong đầu. Ấy vậy mà Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhà ta vẫn chẳng thèm đồng ý. Châu Kha Vũ chết trong lòng nhiều chút.

Trời đã vào đông, cái lạnh như thấu xương khiến tâm trạng Trương Gia Nguyên cũng trùng xuống một chút. Hai mũi cậu đỏ lên trước cơn gió vừa tạt qua, Gia Nguyên đưa tay quẹt mũi, không nặng không nhẹ mà nắm lấy tay Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ, chờ em sẵn sàng được không?"

Châu Kha Vũ cười khổ, dịu dàng xoa đầu cục bột trắng tròn trước mặt. Em ấy xinh xắn đáng yêu như vậy, sao lại có người nỡ làm tổn thương em ấy cơ chứ? Châu Kha Vũ biết lý do vì sao Gia Nguyên mãi chưa đồng ý mình. Có lẽ vì vết thương lòng của cậu bé vẫn còn đó, Kha Vũ cũng đã tận mắt chứng kiến cậu vì thứ tình cảm ngu ngốc ngày ấy mà suýt nữa đánh mất cả bản thân. Vậy nên anh không trách Trương Gia Nguyên cũng như chưa từng mong rằng họ sẽ phải vội vã va vào nhau như vậy. Mới quen nhau có 2 tháng, ai lại đi tỏ tình đến tận 13 lần như Châu Kha Vũ cơ chứ? Nhưng anh vẫn thích nói với Gia Nguyên rằng anh thích cậu, thích ngay từ cái đêm thu bên bờ sông vắng lặng ấy, thích ngay từ bài hát Lover Boy 88, thích ngay từ giây phút cậu gọi anh hai từ "Kha Vũ".

"13 lần rồi nhé"

"Sao ạ?"

"Anh tỏ tình với em 13 lần rồi. Anh chỉ tỏ tình tới lần thứ 15 thôi, nếu em không đồng ý thì không thèm theo đuổi em nữa."

"Àaaaaa"

Trương Gia Nguyên "à" lên một tiếng rõ dài rồi cái má bánh bao xụ xuống, mí mắt cũng cụp xuống làm như vẻ ấm ức lắm. Cậu nhìn xuống chân, di di mấy hòn đá trước cổng, dường như muốn đá chúng vào chân Châu Kha Vũ để trút giận vậy.

"Thôi vào nhà đi, sắp đông cứng tới nơi rồi"

Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ, ánh mắt như muốn hỏi "Anh không vào à?", hai má trắng bóc phồng lên, bộ dạng mèo con đáng yêu như thế Châu Kha Vũ làm sao từ chối nổi cơ chứ.

"Không yêu người ta mà cứ rủ người ta về nhà thế này là không đúng đâu nhé!"

Trương Gia Nguyên đang định gân cổ lên cãi lại thì tiếng cãi nhau inh ỏi ở phía đối diện hàng xóm thu hút sự chú ý của cậu.

Châu Kha Vũ thuận theo ánh mắt Trương Gia Nguyên quay lại đằng sau, phía nhà hàng xóm là 4 - 5 chiếc ô tô đen bóng sáng loáng đậu lại. Một đám người tụ tập nhốn nháo ở phía trước cửa nhà. Châu Kha Vũ thoáng nhận ra cái bóng quen thuộc bèn rảo bước về phía nhà Hồ Diệp Thao. Lúc này Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên cũng thành công bị tiếng ồn ào phía đối diện thu hút mà chạy về phía bên hàng xóm.

Hồ Diệp Thao quỳ sụp xuống, trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần là hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Oscar bên cạnh bị hai tên vệ sĩ cao to giữ chặt, trên tay hai gã là con dao sắc nhọn đang kề vào cổ, sắc lạnh, vô tình.

Châu Kha Vũ không khó nhận ra hai người ăn mặc lịch lãm trước mặt Hồ Diệp Thao là Trương tổng - Trương Hân Nghiêu và phu nhân Tỉnh Lung. Hai người mặt lạnh không một biểu cảm, ánh mắt thâm sâu nhìn vào Oscar, Lung phu nhân thở ra một hơi.

"Hồ Diệp Thao, bây giờ con chỉ được chọn một. Liên hôn với Lưu Thị, hoặc là người con yêu sẽ tàn phế cả đời này."

"Ba mẹ lấy tư cách gì để quyết định cuộc đời con? Tại sao? Hai người nuôi con chỉ để phục vụ cho ngày hôm nay thôi đúng không?"

Hồ Diệp Thao hét lên, ánh mắt đầy phẫn uất, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau mặn đắng nơi khoé môi. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, hít thở ngày một khó khăn, cổ họng cậu khô khốc đắng chát, vị đắng như cuộc sống cậu lúc này vậy. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu cậu lại là người phải đứng ra để sửa cho lỗi lầm của người lớn? Dựa vào đâu cậu phải trở thành đứa con tốt thí cho cuộc chơi của đám người máu lạnh này.

"Thao Thao, con là người của Trương thị, con giương mắt nhìn sản nghiệp của cả nhà mình bị người khác cướp mất sao? Con được Trương thị nuôi lớn, con chết đi cũng phải vì Trương thị."

Trương tổng gằn từng chữ, vẻ mặt ông hiện rõ sự mất kiên nhẫn, từng tia máu trong mắt anh hiện lên vẻ tức giận. Nếp nhăn đáng lẽ chưa nên xuất hiện ở tuổi của ông lại hằn sâu trên trán. Không ai biết được, ở cái tuổi 47, Trương Hân Nghiêu đã phải trả giá những gì để ngồi vào vị trí thừa kế này.

"Các người là đồ độc ác, các người nuôi tôi lớn, nhưng các người cũng đâu có sinh ra tôi? Ai cho các người cái tư cách nói tôi phải làm gì?"

"Chát."

Một cái tát sắc lạnh từ Trương phu nhân vụt tới. Tỉnh Lung hai mắt đỏ ngầu, khoé mắt cũng rỉ ra hàng nước nóng hổi. Câu nói của Hồ Diệp Thao đã đụng đến vết thương lòng lớn nhất trong đời anh. Kết hôn đồng giới với Trương Hân Nghiêu là việc liều lĩnh nhất đời của Tỉnh Lung cũng là điểm yếu lớn nhất của anh. Đơn giản vì Tỉnh Lung không thể cho Trương thị một đứa con. Cũng biết Trương Hân Nghêu vì chuyện này đã phải nỗ lực bao nhiêu. 

Anh đã đổi 10 năm cuộc đời chưa một ngày yên giấc để đường đường chính chính đưa Tỉnh Lung lên cái ghế Trương phu nhân. Để người đời không còn dám dị nghị người anh yêu thương nhất.

Nếu không phải vì bất đắc dĩ, Trương Hân Nghiêu sẽ không bao giờ bắt ép con cái. Nếu không phải vì sự bành trướng của Vệ Thị-Vệ Tuấn Hạo khiến Trương Thị và Lưu Thị trên đà phá sản thì hai gia đình cũng sẽ không bao giờ nhắc lại mối hôn ước ép buộc này.

Hồ Diệp Thao, Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh đều là Tỉnh Lung nhận nuôi, anh không bắt ba đứa thay tên đổi họ, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Có thể nói là Trâm anh thế phiệt.

Thứ gì mà ba đứa muốn, Trương Hân Nghiêu chưa từng từ chối. Trương Hân Nghiêu biết Thao Thao yêu đương với Vương Chính Hùng, một kẻ có gia thế không ra gì. Cậu là con trai của một lão đại trong đảo Hải Hoa, tuy từ lâu đã rửa tay gác kiếm, chuyển sang kinh doanh quán Bar, nhưng quá khứ tay nhuốm máu tanh thì vẫn sờ sờ ra đấy, chẳng thể nào xoá nhoà.

Từ đó đến giờ Trương Hân Nghiêu vẫn mắt nhắm cho qua, cho rằng con ông cũng chỉ là ham thích tuổi trẻ, lúc nào chán rồi sẽ lại về nhà ngoan ngoãn làm thiếu gia Trương thị. Nhưng ông chinh chiến thương trường bao lâu ngàn vạn lần cũng chẳng ngờ được, mối tình này lại là thứ trân quý nhất với Hồ Diệp Thao là thứ cậu khắc cốt ghi tâm.

"Hồ Diệp Thao, ta nói cho con biết, sau hôm nay con không được phép qua lại với đám này nữa. Con nhìn lại mình đi, con cả của một tập đoàn, mà ngày ngày chui rúc trong căn nhà này không quan tâm đến tương lai. Con tưởng ta không biết? Ta chỉ nhắm mắt cho qua thôi. Bây giờ đến lúc con phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."

Năm ngón tay hằn trên mặt Hồ Diệp Thao vẫn đang đỏ gắt lên, đau nhức. Nhìn vệt đỏ trên má người yêu, Oscar thực sự không chịu nổi nữa. Anh quỳ xuống, cố gắng rặn ra từng chữ dù giọng đã lạc đi từ lâu. Anh quỳ xuống ôm lấy Hồ Diệp Thao, hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm vì nước mắt, nở một nụ cười đắng ngắt.

"Thao Thao, đi đi em"

Nói rồi Oscar đứng dậy, quay lưng bước vào nhà. Khoảnh khắc cánh của đóng sập lại, cũng là lúc trái tim Hồ Diệp Thao đóng lại. Đau đến tê tâm liệt phế. Hồ Diệp Thao đổ sụp xuống nền đất lạnh băng. Cậu cười, cười vì sự trái ngang này, cười vì sự vô lý của một đứa bé mới 18 tuổi phải chịu đựng, cười vì quãng thời gian qua dường như chỉ có cậu là cố gắng.

Châu Kha Vũ đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt, tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, đây là chuyện riêng của nhà họ Trương, nhưng Hồ Diệp Thao lại là bạn thân của anh, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Châu Kha Vũ tiến lại gần, đỡ Hồ Diệp Thao đứng dậy, gật đầu chào hai vị phụ huynh trước mặt. Anh khá chắc Trương tổng có biết mình.

"Hai bác, xin đừng bắt ép Thao Thao, cậu ấy mới 18 tuổi, sao có thể vội vàng kết hôn như vậy."

"Cậu là Châu Kha Vũ nhà bộ trưởng Châu sao?"

Châu Kha Vũ chần chừ rồi gật đầu. Đây là điều anh chưa từng muốn nói đến, cũng chưa từng tự hào vì cái gốc gác này. Rốt cuộc thì cũng chỉ là đám người máu lạnh như nhau, có gì mà tự hào cơ chứ?

"Kha Vũ, ta biết cháu là bạn Thao Thao, nhưng đây không phải chuyện cháu có thể can dự được."

Châu Kha Vũ định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì hình ảnh AK vội vã chạy đến khiến cậu nhíu mày nhìn về phía trước. Lưu Thị mà nãy giờ hai bác đây nói chuyện, không phải Lưu Thị mà cậu đang nghĩ đến đấy chứ?

Lưu Chương hớt hải xuống xe, bộ dạng không khác gì mấy tên nghiện là bao. Đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch, râu trên miệng chắc đã mấy tuần không cạo, hai mắt đỏ ngầu, gằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Anh vừa chạy đến nơi liền ra hiệu cho Châu Kha Vũ rồi đỡ lấy Hồ Diệp Thao đang vô hồn.

"Hai bác, đừng ép Thao Thao nữa, cháu sẽ nói chuyện với hôn phu của mình."

Hai chữ "hôn phu" nằm gọn vào trong tai Lâm Mặc. Cậu cảm thấy một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng, những thứ trước mặt bỗng chốc mờ đi. Tất cả bỗng chốc thu gọn lại trên cánh tay đang đặt trên eo Hồ Diệp Thao.

Lâm Mặc thấy khó thở hơn bao giờ hết, dường như không khí xung quanh cậu đang bị rút cạn đi. Lâm Mặc cuộn chặt tay thành nắm đấm, không ngừng dùng móng tay cấu vào lớp thịt mềm, ngăn cho bản thân tỉnh táo không bật khóc. Tai cậu ù đi không nghe được đoạn hội thoại tiếp theo, chỉ biết AK đỡ Hồ Diệp Thao lên chiếc xe hơi bóng loáng, cúi chào hai vị chủ tịch trước mặt rồi rời đi.

Chưa từng nhìn về phía cậu, một ánh mắt cũng không.

Mọi người dần dần rời đi, trả lại không gian yên tĩnh ban đầu. Màn đêm ngày một nặng nề hơn. Cơn gió đông cũng vì vậy mà ngày một lộng hành. Trương Gia Nguyên chứng kiến những chuyện trước mặt tựa như xem một thước phim. Cậu cứ tưởng những tình tiết như thế này chỉ có xuất hiện trên mấy bộ phim máu chó của Phó Tư Siêu, ai dè nó lại xảy ra ngay trước mặt mình. Cậu rùng mình một cái, cơn ớn lạnh lên tới đỉnh đầu, may mà cậu chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường. Một dòng ký ức chợt xẹt ngang qua đầu cậu, vừa nãy vị chủ tịch kia nói, Châu Kha Vũ cái gì mà nhà bộ trưởng Châu cơ? Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc. Không phải chứ, cậu sẽ không đắc tội đến cháu trai nhà Bộ trưởng đâu nhỉ? Trương Gia Nguyên chỉ là một cây hành nhỏ, có chút hấp dẫn, có chút ngọt ngào và cũng có chút cay đắng. Cậu hoàn toàn không muốn dấn thân vào những việc rắc rối của giới thượng lưu, càng không muốn phải chịu cảnh ly biệt như vừa rồi.

"Nhóc con, nghĩ gì đó?"

"Đang nghĩ xem Châu công tử mà mọi người hay gọi rốt cuộc là ai."

Châu Kha Vũ cười nhẹ, lại lần nữa đưa tay lên lùa vào mái tóc đen láy mềm mại của cậu bé trước mặt. Dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán trắng bóc, khoảnh khắc bờ môi chạm vào làn da mịn màng mát rượi đó, Châu Kha Vũ cảm giác tim mình đã vỡ tung.

"Gia Nguyên, anh không là ai cả, anh chỉ là người yêu em."

Hai tai Trương Gia Nguyên đỏ ửng lên, cậu cứng đờ mất một phút, ngây ngốc nhìn vào gương mặt thon dài trước mặt, bờ môi mỏng đỏ vừa chạm vào trán cậu giờ đây run lên, không biết vì hồi hộp hay vì gió lạnh nữa.

"Lại đây, bảo bối."

Trương Gia Nguyên như người mất hồn mà tiến lại gần phía Châu Kha Vũ, cậu như bị lực thôi miên từ giọng nói của anh, không làm chủ được bản thân mình.

Châu Kha Vũ đứng trước giàn hoa hướng dương sặc sỡ, dang hai tay đón lấy cậu bé trắng tròn vào lòng. Anh rúc đầu vào hõm vai Gia Nguyên, chất giọng trầm ấm chậm rãi vang lên:

"Nguyên nhi, anh không phải họ, bằng giá nào cũng sẽ bảo vệ người mình yêu."

Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, cứ im lặng ngây ngốc để Châu Kha Vũ ôm lấy mình, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu cảm giác mình bị bệnh tim mất rồi. Kể cả lúc trước hôn nhau sâu đắm với Mã Triết, tim cậu cũng chưa từng đập mạnh đến vậy. Mãi đến khi Châu Kha Vũ buông cậu ra, Gia Nguyên vẫn đang còn mơ mơ màng màng với hàng ngàn suy nghĩ chạy ngang qua đầu.

"Nhóc con, mau vào nhà đi, khuya rồi, mai anh qua đón bé."

Cậu bé nào đó ù ù cạc cạc mở cổng đi vào, trên gương mặt trắng bóc là cặp má đỏ ửng lên, hai mắt mở to như không dám tin vào những gì vừa diễn ra.

Bước đến thềm nhà còn luyến tiếc quay lại nhìn người đứng phía cổng một cái.

"Mai anh qua đón bé."

Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ không cần tỏ tình đến 15 lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro