Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 16: The Future Of Tomorrows Past



"Mặc Mặc, mình dừng lại thôi"- AK run run bật từng chữ ra khỏi cuống họng. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố giữ cho bản thân không đổ sụp xuống.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện, trên gương mặt không phải biểu cảm bất ngờ hay thất vọng, mà lại là một thoáng giễu cợt. Cậu nở một nụ cười nhạt, không nhanh không chậm mà vươn tay chạm vào  bờ môi AK, âm thanh ậm ừ nơi cuống họng:

"Anh hàng xóm... với em, cũng chỉ được đến vậy thôi nhỉ?"

AK thực sự không hiểu cái sự thờ ơ đến tàn nhẫn này của Lâm Mặc là bẩm sinh hay do rèn luyện mà có, nếu thực sự không phải cậu sinh ra đã vậy, thì rốt cuộc cậu đã phải trải qua chuyện gì cơ chứ? AK theo đuổi cậu lâu như vậy, lần đầu tiên vì một người mà điên cuồng chiều chuộng đến vậy, nhưng đối với anh cậu vẫn chỉ là giữ thái độ như hiện tại-thờ ơ.

AK chắc chắn Lâm Mặc có thích mình, nếu không thì những cái hôn nồng sâu, những cái ôm cuồng nhiệt, đến những tiếp xúc đầy ngọt ngào khiến AK phát điên lên kia là gì? Cái gì của một cặp đôi yêu nhau họ cũng từng làm, chỉ còn thiếu đè Lâm Mặc dưới thân mình là AK phải kiềm chế, nhưng lúc nào cũng là AK chủ động, Lâm Mặc vẫn chỉ giữ mãi một thái độ thờ ơ như vậy, không cự tuyệt cũng không hưởng ứng.

"Không còn gì nữa thì em về đây." Lâm Mặc buông lời rồi toan quay lưng bước vào phía nhà mình.

AK giữ lấy cánh tay Lâm Mặc, ánh mắt anh lạnh đi đến 5 phần, cố gắng níu lấy một chút hy vọng cuối cùng.

"Mặc Mặc, anh thích em, anh nói anh thích em cả ngàn lần rồi, nhưng anh vẫn muốn nói anh thích em. Mặc Mặc, chỉ cần em nói em cũng thích anh, anh sẽ bên cạnh em, sẽ không đi đâu nữa, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bên cạnh em."

"Lưu Chương"-Lâm Mặc không nhìn thẳng vào mắt anh, cụp đôi mắt vào tầm ngực người đối diện, gọi cái tên mà rất hiếm khi cậu gọi đến.

"Em biết anh thích em, và cũng chỉ có vậy thôi."

Nói rồi Lâm Mặc gỡ tay anh, quay lưng bước vào nhà.

AK vẫn đứng cạnh vườn hoa sặc sỡ trước cổng, cái gió lạnh tháng 11 dường như xuyên thấu vào tim anh, đóng băng lại ở giây phút Lâm Mặc quay lưng bước đi. Từng lời Lâm Mặc buông ra quá đỗi bình thản, bình thản tựa như đoạn tình cảm vừa rồi cũng chỉ là chuyện hôm nay nắng hay mưa, tối nay ăn gì.

AK cảm thấy một giọt nóng ấm lăn dài trên má, anh cứ đứng đó, lặng nhìn vào căn nhà khóa chặt cửa, mãi đến khi vị mặn đắng đầy ngập trên môi, anh mới lặng lẽ rời đi.

-----------------------------

Căn nhà vốn ồn ào của 4 đứa nhóc vậy mà hôm nay tràn ngập sự lạnh lẽo. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng như hai cục bom nổ chậm, lầm lầm lỳ lỳ không nói với nhau câu nào. Trương Gia Nguyên thì thẫn thờ ôm đàn guitar ngồi bên bệ cửa mà gảy trong vô thức.

Đến khi cánh cửa bật mở, hình ảnh Lâm Mặc hai mắt đỏ hoe ngồi thụp xuống nền đất mới khiến Trương Gia Nguyên hoàn hồn chạy lại.

"Mặc Mặc, sao vậy? Ai bắt nạt maỳ? Có phải lão Lưu làm gì có lỗi với mày không?"

Phó Tư Siêu cũng vì tiếng của Trương Gia Nguyên mà rời mắt khỏi TV, lon ton chạy lại ngồi xuống trước mặt cậu bạn thân, ánh mắt không khỏi lo lắng.

"Mặc Mặc, nói đi, có chuyện gì, hai đứa tao xử giúp mày."

Lâm Mặc không khóc được, nước mắt cứ nghẹn lại nơi khoé mắt, đau nhức, khó chịu khiến hai mắt cậu đỏ hoe lên.  Cậu ngẩng đầu nhìn hai thằng bạn thân trước mặt, hai bên mày nhíu chặt lại, dường như muốn hét lên, nhưng lại nghẹn ngào đến đau thương.

"Hết thật rồi Gia Nguyên, bọn mình kết thúc thật rồi."

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ngẩn người nhìn Lâm Mặc, họ gần như đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Hai đứa cậu là người duy nhất biết lý do Lâm Mặc vì sao mãi chưa nhận lời Lưu Chương, cũng chỉ hai người cậu biết đằng sau lớp vỏ bọc vui vẻ náo loạn kia của Lâm Mặc là cậu đã phải chịu đựng những gì. Vậy nên chuyện tình này cho dù nhà bên có nhiệt tình tác hợp, thì hai  cậu cũng chưa từng thuận nước đẩy thuyền, hai cậu chờ Lâm Mặc sẵn sàng.

Vậy mà...chờ không được nữa rồi.

"Mặc Mặc, khóc đi, đừng nhịn nữa." Phó Tư Siêu vòng tay ôm lấy đầu Lâm Mặc, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Hai mắt của Phó Tư Siêu cũng đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống vai Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên ôm trọn cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu trong vòng tay, khẽ vuốt vuốt lưng cậu bạn, dùng chất giọng Đông Bắc trầm đặc bao lấy hai đứa nhỏ:

"Không sao, Mặc Mặc, muốn khóc cứ khóc đi, Mặc Mặc, có hai đứa tao đây rồi, khóc ra đi Mặc Mặc."

Ngô Vũ Hằng lúng túng đứng bên cạnh cũng vì cảnh này mà hai mắt đỏ hoe. Cậu thực sự khâm phục tình bạn của ba đứa này, dù cho đối phương không nói ra, nhưng đều hiểu được bạn mình xảy ra chuyện gì.

Ba người cậu cứ ngồi ôm nhau như vậy, để cho Lâm Mặc nghẹn ngào nức nở trong lòng. Đến khi Lâm Mặc mệt đến mức khó thở, Trương Gia Nguyên mới ôm cậu đặt vào phòng.

Giường của Lâm Mặc rất rộng, đủ cho cả 4 người nằm còn dư, Trương Gia Nguyên đặt Lâm Mặc nằm lên gối rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lau đi những vệt nước mắt đang còn đọng lại trên má bạn.

Lâm Mặc nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay đang di chuyển trên mặt mình. Mãnh nam Đông Bắc ngày ngày cục súc giờ đây lại dịu dàng cẩn thận lau từng giọt nước mắt trên mặt mình, Lâm Mặc lại một lần nữa để nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trương Gia Nguyên thấy bạn mình vốn đã nín nay lại bật khóc không kìm được mà lúng túng quệt đi những giọt nóng hổi trên má bạn. Lâm Mặc vẫn không mở mắt, mò mẫm nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, dùng chất giọng đã nghẹn đặc nói:

"Nguyên, cảm ơn cậu"

Trương Gia Nguyên không biết nói gì, nhẹ nhàng với lấy chiếc gối, nằm vào bên cạnh Lâm Mặc, ôm cậu vào lòng, một tay xoa lên bờ lưng gầy gò.

"Mặc Mặc, dù có chuyện gì xảy ra, tao và Siêu vẫn sẽ bên cạnh mày. Bất cứ ai làm tổn thương mày, tao sẽ đấm chết kẻ đó."

Phó Tư Siêu lúc này cũng ôm gối bước vào, cậu vén chăn nằm vào phía còn lại, vòng tay qua ôm lấy Lâm Mặc. Lâm Mặc bị hai đứa bạn to lớn kẹp cứng trông đến buồn cười, nhưng lại chẳng hề khó chịu mà nằm yên như vậy. Ba người im lặng nằm bên nhau, không dùng lời nói ra, nhưng cả ba đều biết, tình bạn này không gì có thể phá vỡ được.

Nửa đêm, Phó Tư Siêu thức giấc vì ánh đèn rọi vào từ phòng khách, thấy hai thằng bạn vẫn đang thở đều đều, cậu vén chăn đứng dậy ra ngoài.

Giữa phòng khách là Ngô Vũ Hằng đang thẫn thờ nhìn vào màn hình tivi. Trên màn hình là thước phim cũ kỹ không hề rõ mặt. Phó Tư Siêu lặng lẽ đi đến đằng sau, toan hù Ngô Vũ Hằng một phen, ấy vậy mà lúc lại gần, cậu đã thấy bờ vai ai đó đang run lên từng đợt, cậu ngây ngốc cất lời:

"Hanh Hanh?"

Ngô Vũ Hằng vì tiếng động mà giật mình, cậu quay lại phía sau, thấy ngay cái bóng dáng quen thuộc lập tức đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng hành động này đã lọt thỏm vào mắt Phó Tư Siêu, cậu thầm cảm thán không biết hôm nay là ngày gì chứ mà ai cũng khóc lóc đến sầu thảm.

"Hanh Hanh, sao vậy?"

Phó Tư Siêu vòng ra phía ghê sô pha, dùng hai tay giữ lấy mặt Ngô Vũ Hằng, nâng lên nhìn rõ hai mắt đang đỏ hoe.

Ngô Vũ Hằng bị hành động này mà hai má nóng ran, cậu né tránh ánh mắt của người trước mặt, lúng túng nhìn xuống mặt thảm lông.

"Không...không có gì đâu"

Lúc này màn hình tivi chạy đến cảnh một đứa bé, tay cầm miếng dưa hấu, tươi cười đưa đến trước máy quay. Phó Tư Siêu không khó mà nhận ra đây là Ngô Vũ Hằng, đôi mắt trong sáng tựa thiên thần đó, có che đi cậu cũng không nhầm được.

"Giờ này sao lại ngồi đây tự coi phim của bản thân rồi lại khóc?"

Nói rồi Phó Tư Siêu buông mặt Ngô Vũ Hằng ra, im lặng nhìn về phía những thước phim đang chầm chậm chạy trước mặt. Cậu thầm cảm thán Ngô Vũ Hằng sao có thể xinh xắn từ nhỏ đến như vậy chứ? Đáng yêu đến mức Siêu Siêu muốn lao vào màn hình mà cắn cho một cái. Chợt lúc này đoạn phim quay đến cảnh ở bệnh viện, cậu thấy Ngô Vũ Hằng im lặng nằm trên giường trắng toát, toàn thân là những ống tiêm gắn liền vào các thiết bị. Ngô Vũ Hằng nở nụ cười,  giơ ngón cái trước camera, như muốn nói là cậu vẫn ổn, cậu rất kiên cường. Nụ cười trong trẻo nhưng đầy mệt mỏi của một bệnh nhân nhí sắp bước vào bàn mổ.

Ngô Vũ Hằng lúng túng cầm điều khiển tắt ngúm đoạn phim trên màn hình. Cậu đứng dậy rút cuộn băng ra khỏi máy, cẩn thận nâng niu cuộn băng, còn dùng tay áo lau lau mặt băng đã đầy những vết xước.

"Siêu, xin lỗi cậu vì chuyện giận dỗi hôm bữa."

"Không sao, xin lỗi vì đã nói cậu hung dữ, Hanh Hanh nhà mình là đáng yêu hiền lành nhất."

"Tớ không đáng yêu, tớ là tổng tài lãnh khốc vô tình."

Phó Tư Siêu bật cười trước vẻ mặt ấm ức vờ tỏ ra ngầu của Ngô Vũ Hằng, cậu gật gù đầu ra vẻ tán thành đầy thiếu đánh.

"Rồi, Ngô tổng, Ngô thần, lãnh khốc vô tình."

Ngô Vũ Hằng nhìn bộ dạng thiếu đánh của cậu, không kìm được mà tiến lại nhéo vào đôi má đang phụng phịu kia.

"Siêu Siêu, cậu có nhớ đã từng hỏi ước mơ của tớ là gì không?"

"Ừm, làm sao?"

"Mười mấy năm qua tớ chẳng có ước mơ lớn lên sẽ làm gì cả, chỉ biết bản thân phải chăm chỉ học hành, không để cho ba mẹ phiền lòng. Nhưng mà tớ có một mục tiêu nhỏ nhoi, đó là tìm được một người."

"Tìm người?"

"Ừm một người rất quan trọng với tớ, cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại."

"Vậy Hanh Hanh tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, nhưng người ta không nhớ ra tớ."

"Vậy sao không nói cho người ta biết? Ngốc thế? Ngô Vũ Hằng không có não"

Ngô Vũ Hằng cười cười, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui, mà hình ảnh trong mắt cũng chỉ thu gọn vào chú sóc nhỏ trước mặt. Cậu bất giác đưa tay lên sờ vào mớ tóc rối bù của Phó Tư Siêu, dịu dàng luồn vào từng thớ tóc, xoa nhẹ lên đỉnh đầu. Cảm giác ngưa ngứa khiến Phó Tư Siêu rụt cổ vào, nhưng vẫn im lặng mặc cho Ngô Vũ Hằng làm loạn trên đầu mình.

"Siêu Siêu, sau này đừng tuỳ tiện cho người khác xoa đầu mình."

Phó Tư Siêu im lặng, trong tim cậu chợt có gì đó vỡ ra, như một quả bong bóng bùng nổ những cảm xúc, rót vào nơi khoang ngực thứ nước gọi là tình yêu.

"Nào, đi ngủ đi, mai lại phụ đạo tiếng Anh cho cậu."

Quá khư giống như một cái lồng khổng lồ, con người ta dù có cố gắng đến mức vào đi nữa vẫn không ngừng bị nó vây hãm. Chấp nhận sống trong chiếc lồng ấy hay tìm cách trốn thoát ra ngoài, cả hai quá trình này đều sẽ để lại những vết thương chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro