
PART 14: Câu lạc bộ âm nhạc Hải Hoa
Tiếng thét của Phó Tư Siêu kéo Trương Gia Nguyên về với thực tại, hộp kem trong tay đã chảy từ lâu, cậu nheo mắt nhìn chú sóc nhỏ đang chạy như bay về phía mình, vừa chạy vừa không ngừng réo lên cái tên cúng cơm của Nguyên
"Trương Gia Nguyênnnn, Nguyên ca, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, Mãnh nam Gia Nguyên, đi mà, năn nỉiiiiii"
"Không"- Trương Gia Nguyên bình thản cho một muỗng kem vào miệng, cương quyết từ chối lời năn nỉ của Phó Tư Siêu.
"Gia Nguyênnn, cậu không muốn cùng mình trải qua năm tháng tươi đẹp của trung học sao? Lâm Mặc và Ngô Vũ Hằng đều đăng kí rồi. Gia Nguyên, Nguyên ca"
"Mày bỏ ngay cái giọng nhõng nhẽo ấy đi. Tao không thích, CLB âm nhạc thì có gì vui chứ, tao làm bí thư chưa đủ mệt chết hay sao mày còn muốn tao gánh thêm việc?"
"Nhưng mày không đi thì tao lại bị bỏ một mình à?"
"Mày còn Lâm Mặc với Ngô Vũ Hằng đó, mày dính Ngô Vũ Hằng còn hơn thằng bạn thân mười năm này còn gì? Hay thích nó rồi?"
Phó Tư Siêu nghe đến đây chợt giật mình một cái, chút hoảng loạn thoáng hiện qua nét mặt hồng lên. Cậu buông tay Gia Nguyên, vùng vằng đứng dậy.
"Ai thích cậu ấy, mày đừng có vớ vẩn, không đi thì thôi, đừng có hối hận."
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, để mặc Trương Gia Nguyên ngồi đó với hộp kem tan chảy.
Trương Gia Nguyên ăn hết kem thì trời cũng đã ngả chiều, cái nắng thu cũng dịu dàng trải dài trên sân trường, nhảy nhót trên đám lá vàng trên mái ngói phía đối diện. Cậu cứ ngồi đó, đợi mọi người thưa dần, đến khi không gian vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió quét qua đám lá khô dưới chân, Trương Gia Nguyên mới đứng lên đi thu dọn đồ đạc. Đám nhóc ham chơi kia chắc đã kéo nhau đi ăn uống hát hò hết rồi, trước khi đi họ cũng đã xếp đồ gọn gàng vào một chỗ, Gia Nguyên chỉ việc làm nốt nhiệm vụ của mình là xếp đồ vào văn phòng đoàn.
Đang lúi húi xếp đống đồ một bàn tay nâng hết mấy cái thùng lên giúp cậu.
"Cảm ơn... Châu Kha Vũ?"
"Chứ không lẽ cậu mong ai khác?"
"Hội trưởng hội học sinh không đi liên hoan với mọi người à?" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bưng nốt mấy thùng đồ trên tay rảo bước về phía văn phòng.
"Tôi không thích mấy chỗ quá đông người."
"Không thích chỗ đông người mà lại đi làm hội trưởng hội học sinh?"
"Cái này...tôi nói mình bị ép cậu có tin không?"
"Bị ép?"
"Ừm thì cậu biết tôi thân với đàn anh Lưu Chương mà, anh ấy là cựu chủ nhiệm hội học sinh, mà tốt nghiệp rồi, vẫn không tìm được ai nối nghiệp, thế là tôi là em họ anh ấy-bị buộc lên làm."
"Anh là em họ Lưu Chương? Có cơ cấu quá không vậy? Ngôi trường hộ gia đình à?"
"Cậu nghĩ vậy cũng được."
Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến văn phòng khoa. Gia Nguyên thả mấy cái thùng to trên tay xuống, đỡ lấy thêm từ tay Châu Kha Vũ, xếp gọn vào một góc rồi khoá cửa bước ra. Cậu thấy Châu Kha Vũ vẫn đang đứng dựa lưng vào tường đợi cậu. Anh nhắm nghiền mắt, đeo tai nghe trắng bóc, cái nắng chiều chiếu rọi xuống khuôn mặt góc cạnh, trải dài từ mái tóc đen óng xuống đến sống mũi cao thẳng tắp, đọng lại trên đôi đôi hồng, nắng cũng như muốn gửi đến anh một nụ hôn, nụ hôn từ thiên đường.
Chàng trai này quả là tuyệt tác của Hải Hoa, Trương Gia Nguyên nghĩ vậy rồi cất lời:
"Châu hội trưởng, chưa về à?"
"Đợi cậu"
Châu Kha Vũ vẫn kiệm lời như thế, nói gì cũng không thừa lấy nửa chữ, anh đứng thẳng dậy, bước về phía Gia Nguyên.
"Về thôi."
Sân trường vắng lặng không một bóng người, chỉ thấy hai chàng trai cao kều lững thững bước đi dưới bóng cây. Trời bắt đầu nhá nhem tối, tiếng côn trùng cũng đã vang lên từ phía xa. Những tia sáng lập loè dần hiện hữa trên tán cây sẫm màu, nhảy nhót xung quanh hai cậu học sinh.
"Chuyện tối hôm đó..."-Châu Kha Vũ mở lời, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào.
"Yên tâm, Trương Gia Nguyên này không phải loại nhiều chuyện. Em sẽ coi chưa nghe gì.Nhưng mà lần sau anh có rủ ai thì đi chỗ khác nhé, ở đó nhiều muỗi thực sự, anh coi em chị đốt đến 24 nốt đây này, đến giờ vẫn chưa lành"
Trương Gia Nguyên đưa cánh tay trắng bóc chi chít vế muỗi đốt ra trước mặt Châu Kha Vũ, vẻ mặt đầy ấm ức.
Châu Kha Vũ mỉm cười, khoé môi cong lên thành hình cung, anh kéo Trương Gia Nguyên lại gần, gỡ 1 bên tai nghe bỏ vào tai cậu.
"Oh i'm not a player
但你總不相信
想把自己變帅 就为了衬托你..."
Trương Gia Nguyên nhận ra giai điệu quen thuộc chợt ngẩn người, cậu nhất thời trở nên lúng túng. Lúc đó chỉ định làm gì giúp tâm trạng Châu Kha Vũ tốt lên thôi, ai dè anh lại cho vào playlist thật, lại còn đi bên cạnh cậu khẽ ngân nga giai điệu này.
"Hay đó, anh thuộc luôn rồi."
"Ừm, ngày nào cũng nghe, đúng là khiến tâm trạng tốt lên."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt"
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu làm rối tung mớ tóc đen bóng mượt, cậu có một thói quen lúc căng thẳng sẽ cắn móng tay, lần này cậu cũng đưa tay lên nhiệt liệt cắn cắn.
"Nhóc, cắn móng tay rất dơ"
"Nhóc? Anh hơn em có 1 tuổi, cũng vẫn đang học lớp 11 nhá, Trương Gia Nguyên đây là nể lắm mới gọi một tiếng "anh" đấy."
"Nhưng anh cao hơn em"
Châu Kha Vũ cao thật, cao hơn cả cậu. Trương Gia Nguyên đã gọi là dạng cao lắm rồi, vậy mà Châu Kha Vũ còn cao hơn. Cậu thầm đo trong đầu, ừm chắc hơn cậu 3cm.
"Anh đưa em về, khỏi phải đón xe bus"
"Không phiền anh vậy được, không phải nhà anh ngược hướng sao?"
"Hôm nay bị ba mẹ đuổi rồi, qua nhà AK ngủ ké."
"Ồ, vậy đi, ghé siêu thị mua đồ, em nấu cơm cho cho mọi người."
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ túi lớn túi nhỏ xách đồ vào nhà. Đập vào mắt cậu là cả gia đình hàng xóm cùng ba của nợ đang ngồi nói cười ồn ào trong phòng khách.
"Yo, trời ơi Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của chúng ta về rồi, được cứu rồi. Dô hôm nay còn có khách quý là Châu công tử đây sao? Ngọn gió nào đã đưa công tử ghé qua nhà chúng thần vậy?"
AK cất chất giọng cao vút liên tục bắn ra không ngừng nghỉ.
"Nhà nào của anh? Đây là nhà của bọn em." Lâm Mặc nhổm dậy đáp lời.
"Chỗ nào có em, chỗ đó là nhà."
"Oẹ, thôi đi AK, mày cứ nói mấy câu sến súa kiểu đó còn lâu mới tán được Mặc Mặc." Hồ Diệp Thao đang nằm trọn trong vòng tay Oscar lên tiếng. Chuyên AK theo đuổi Lâm Mặc dường như đã được cả hội này thông qua, ai nấy đều tác thành cho đôi trẻ, duy chỉ có chính chủ là chưa có động tĩnh gì.
"Gia Nguyên, what we have? Anh help em" Kazuma cũng rời vòng tay Mika, đứng lên về phía phòng bếp. Cả nhà này chỉ có Kaz là biết phụ nấu nướng.
"Mấy anh không có em thì định ngồi đó chờ chết đói à? Tiền nhiều để làm gì mà không ra ngoài hay thuê đầu bếp nấu ăn đi." Trương Gia Nguyên nói rồi lúi húi xuống bếp làm cơm, cậu cũng đói đến bụng kêu ùng ục rồi.
"Ai có tiền? Ai? Anh nghèo đến rệp cũng không có đây này. Người duy nhất giàu có đích thực trong căn phòng này chỉ có Châu thiếu gia nhà chúng ta thôi."
AK bày ra bộ mặt mỉa mai hết sức rồi liếc mắt về phía Châu Kha Vũ, cậu em ghét ồn ào của anh mà hôm nay lại tự động vác xác đến ăn ké cơ đấy.
"Anh im đi, đừng để em gọi cho cô chú."
"Ai trong phòng này cũng giàu trừ tôi ra." Hồ Diệp Thao vươn vai ngáp 1 cái rồi lại rúc vào ngực Oscar mà cọ cọ, hai mắt cậu lim dim hiện rõ vẻ buồn ngủ, tựa như một chú mèo đang ra sức nũng nịu với con sen của mình.
"Đại công tử Trương thị nói gì nghe thật không thuận tai."
Châu Kha Vũ ném chiếc gối về phía Hồ Diệp Thao rồi cũng thuận chân ngồi xuống phòng khách, anh vốn muốn ở bếp phụ Gia Nguyên nhưng cứ luống cuống liền bị cậu đuổi lên nhà trên.
"Cãi nhau với phụ huynh. Bị cắt lương rồi!"
"Ồ, trùng hợp vậy, em cũng mới bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà, còn đang định qua nhà anh ở ké."
"Thao Thao yên tâm, mỗi tí thế này, anh nuôi được." Oscar dịu dàng vuốt ve mái tóc người yêu, ôn nhu thì thầm vào tai em, khiến ý cười trên môi Hồ Diệp Thao ngày một đậm hơn.
Cả phòng khách bị màn cơm chó trước mặt làm bội thực, ai nấy đều bày ra bộ mặt chán ngấy.
"Mấy đứa có vào câu lạc bộ nào chưa?"
Phó Tư Siêu nghe đến đây bật dậy, chăm chú nhìn vào AK mà hỏi:
"Em, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc đã đăng kí vào CLB âm nhạc, AK nghe nói trước đây anh ở trong CLB âm nhạc Hải Hoa, anh thấy sao?"
"CLB âm nhạc Hải Hoa? Ừm nói sao nhỉ? Là một CLB đáng để mấy đứa tham gia. Chủ nhiệm là Hồ Vũ Đồng, rất có trách nhiệm, tuy năm ngoái em ấy mới lớp 11 đã lên làm chủ nhiệm nhưng khiến ai cũng nể. Ở đó mấy đứa sẽ không bị gò bó như các CLB khác trong trường."
"Nghe gì chưa Trương Gia Nguyên?" Phó Tư Siêu nói vọng về phía phòng bếp, cậu vẫn đang còn hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ cùng tham gia CLB âm nhạc với mình.
"CLB âm nhạc? Em cũng mới đăng kí tham gia"
Châu Kha Vũ cất lời trước sự ngỡ ngàng của mấy ông anh. Oscar biết Châu Kha Vũ có hứng thú với âm nhạc, nhưng chẳng bao giờ nghĩ người ưa im lặng đến tự kỷ như cậu lại tham gia CLB nào đó. Ngay cả cái chức chủ tịch hội học sinh cũng phải là AK năn nỉ đến van xin rồi đe dọa Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng mà đồng ý.
"Thật à?"AK vẫn chưa tin những gì mới nghe được.
"Thật, thực ra em là muốn thử cái gì đó mới"
"Châu Kha Vũ, mày nổi loạn tuổi dậy thì à?"
"Hình như dạo này anh hơi thiếu đòn?"
Chỉ có Phó Tư Siêu là cao hứng, cậu lết lết đến bên Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ đại nhân, cậu là người có tiếng nói, Gia Nguyên sẽ nể cậu, cậu giúp tôi thuyết phục Gia Nguyên tham gia CLB cùng tụi mình đi, năn nỉ cậu á, nha?"
Phó Tư Siêu vừa nói vừa dùng tay lắc lắc cánh tay Châu Kha Vũ, dùng bộ mặt cún con đáng yêu làm nũng với anh.
Cậu không biết rằng toàn bộ hành động này đã được thu vào tầm mắt trong veo của chàng trai họ Ngô giấu tên ngồi đằng kia. Trong lòng chàng ta chợt dấy lên chút cảm giác khó chịu, chút gì đó ngứa ngáy bứt rứt không nói nên lời.
Châu Kha Vũ nở nụ cười, gỡ tay khỏi Siêu Siêu rồi xoa đầu cậu nhóc.
"Rồi rồi, cậu bỏ anh ra đi, anh sẽ thử, còn được hay không thì anh chịu."
Nói rồi Châu Kha Vũ đứng dậy đi về phía bếp.
Ngô Vũ Hằng cảm thấy cảnh này cực kỳ chướng mắt, rõ ràng cậu còn chưa được sờ vào tóc Phó Tư Siêu bao giờ, Châu Kha Vũ thì thân quen gì mà lại ngang nhiên xoa đầu con nhà người ta như thế. Được thôi từ nay Châu Kha Vũ sẽ nằm trong danh sách không được cậu chia tương ớt cho ăn cùng.
Chẳng biết Châu Kha Vũ nói gì, mà một lúc sau cậu trở lại cùng Trương Gia Nguyên, chỉ thấy cậu đáp vỏn vẹn 3 chữ:
"Tao tham gia."
Phó Tư Siêu chỉ chờ có vậy, vui đến nhảy lên, tung tăng chạy xuống bếp dọn bàn ăn cùng Châu Kha Vũ.
"Ăn cơm thôi" tiếng Phó Tư Siêu gọi vọng lên từ phòng ăn.
Mấy chàng trai đang đói meo ở phòng khách như được bơm thêm sinh khí, bật dậy nhanh chóng về phía nhà ăn. Tiếng nói cười rộn vang cả một khu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro