PART 13: It's a song on the radio
Một năm học mới ở Hải Hoa lại bắt đầu, khung cảnh nhộn nhịp cờ hoa được trưng ra khắp mọi góc trường. Toán tân học sinh mỗi ngày đều ríu rít rộn ràng thăm thú khắp mọi nơi, còn chưa khai giảng nhưng dường như đã mong khám phá hết mọi ngóc ngách của trung học Hải Hoa.
Trương Gia Nguyên người đầy mồ hôi, dùng một tay mở nắp chai coca tu ừng ực như chưa từng được uống nước. Cái gió nhẹ nhàng thanh khiết của mùa thu không thể dập tan được cơn nóng trong cậu. Cái tháng chào đón tân học sinh này cũng thực sự bòn rút hết sức lực của đám bí thư các cậu rồi. Hết chạy chương trình, đến tổ chức tham quan, hội chợ đầu năm, gian hàng lưu niệm đến hôm nay là ngày hội câu lạc bộ đều là toàn lực bí thư khối 11 cắm đầu cắm cổ lo liệu. Mấy anh khối lớp 12 đa số đều bị kéo đi ôn thi hoặc qua phía đại học Hải Hoa làm công tác giao lưu, thành ra khối 11 như đứng mũi chịu sào, Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng, Doãn Hạo Vũ đương nhiên không trốn được.
Gia Nguyên ngồi xuống bậc cầu thang ngay sảnh dãy lớp 11, mồ hôi vẫn cứ túa ra từng đợt, lăn dài trên vầng trán trắng bóc. Trong đám bí thư chỉ có cậu là chịu trách nhiệm sắp xếp đồ đạc cho ngày hội. Vì sao ư? Vì mãnh nam Đông Bắc đây tự nhân mình khoẻ nhất, rồi lại nghiễm nhiên được nhận công việc "nhẹ nhàng" nhất rồi.
Trương Gia Nguyên đưa chai nước nên miệng, một lần nữa tống nước coca xuống cổ, hy vọng sẽ giúp cơn nóng trong người tan mau. Cậu thầm nghĩ giờ mà có ai cho cậu ly kem chắc cậu sẽ gả cho người ta luôn. Gia Nguyên thẫn thờ ở bậc thang, ánh mắt vô định vào khoảng không trước mặt, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Cảm giác mát lạnh ở bên má khiến Gia Nguyên giật mình, cậu ngước lên nhìn tác giả của cảm giác đó. Cái bóng cao lớn đầy lãnh khí này là ai đây? Anh ta đứng ngược với ánh nắng, khiến gia Nguyên nhíu chặt mắt để nhìn cho rõ, à...Châu Kha Vũ.
"Cho Nguyên"
Châu Kha Vũ chìa hộp kem màu nâu nhạt in đậm dòng chữ Macamida trước mặt Gia Nguyên, không nói thừa thêm nửa chữ. Gia Nguyên chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Châu Kha Vũ đã cầm lấy cánh tay cậu, đặt hộp kem lên rồi thản nhiên rời đi. Lặng nhìn cái bóng cao lãnh đó ngày càng mờ dần hoà vào dòng người trước mặt, trong đầu Trương Gia Nguyên là ký ức của một buổi tối mùa thu.
Trương Gia Nguyên tại bữa ăn mừng Lâm Mặc ra viện đó biết Châu Kha Vũ đã bình tĩnh đến mức nào khi được hỏi về Lục Hạo. Nhưng cậu cũng biết bàn tay ai đó dưới gầm bàn đang không ngừng run rẩy. Cảm giác này nói là như thế nào nhỉ? Đồng cảm chăng? Vì cậu cũng chia tay trong đau khổ? Gia Nguyên không nói không rằng mà nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy kia, Châu Kha Vũ thoáng giật mình rồi làm như không có gì tiếp tục gắp đồ ăn.
Hai bàn tay cứ đặt lên nhau như vậy cho đến cuối bữa tiệc, đến mức cánh tay Châu Kha Vũ tê rần, vậy mà cậu chẳng có ý định đụng đậy. Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao mình lại để yên, chắc mới thất tình nên cậu trở nên dễ dãi hơn chăng?
Vậy mà cậu nhóc đó cũng chẳng hề nể nang, lại muốn nhờ anh chở về. Châu Kha Vũ im lặng nhìn chiếc moto to sụ của mình, rồi lại nhìn vào cậu nhóc cao gần bằng mình này. Ừm! có hơi kỳ lạ đấy. Dù vậy anh cũng lại một lần nữa chẳng biết sao lại đồng ý chở cậu về.
Hai chàng trai đèo nhau trên con xe phóng băng băng ngoài đường, chẳng ai nói với ai câu nào dù đã qua phân nửa đoạn đường về nhà. Trương Gia Nguyên dường như nhớ ra gì đó, cậu rướn người lên áp mặt vào tai Châu Kha Vũ hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trong 17 năm sống trên đời:
"Này, anh có bằng lái chưa?"
Châu Kha Vũ bật cười vì câu hỏi của cậu nhóc lớp bên, anh giảm ga xe, từ từ nghiêng cái đầu ra phía sau hỏi
"Nếu anh nói chưa thì sao?"
Trương Gia Nguyên nghe đến đây nhún vai, lắc đầu, dùng chất giọng Đông Bắc đặc trưng một lần nữa ghé sát tai Châu Kha Vũ
"Bị bắt anh trả tiền phạt."
Châu Kha Vũ cười ngất ở phía trước xe, cậu nhóc này ngốc nghếch hay đơn thuần đây?
"Đi dạo không Gia Nguyên?"
"Đi"
Thế là hai chàng trai lại cua xe vào một con đường khác, rong ruổi giữa màn đêm đen thẫm. Những làn gió thu lùa vào cơ thể, khiến tâm trạng hai người cũng dịu dàng hơn, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào.
Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu thầm nghĩ mình cứ không hỏi không rằng mà mặc kệ người ta chở đi như này liệu có bị bắt đi bán không nhỉ? Thế nhưng cơn buồn ngủ đã thắng suy nghĩ phòng bị đó, cậu nắm lấy một góc áo chàng trai trước mặt, hai mí mắt dần dần cụp xuống.
Châu Kha Vũ cảm thấy một lực nặng đè xuống lưng mình, anh khẽ động đậy hai tay, cậu nhóc đằng sau không phản ứng, chắc là ngủ gật rồi. Kha Vũ rẽ xe vào một con đường đầy sỏi đá, dừng xe trước bờ sông vắng lặng. Anh cứ đứng trên xe như vậy, chống hai chân giữ thăng bằng, để cậu nhóc phía sau dựa vào lưng mình mà ngủ ngon lành.
Chẳng hiểu sao anh không nhìn thấy mặt cậu, nhưng lại tưởng tượng được gương mặt trắng trẻo mềm mềm kia đang say giấc, một cảm giác bình yên đến lạ.
Trương Gia Nguyên giật mình thức dậy vì cơn ngứa đến từ cánh tay, cậu chắc mẩm là muỗi chích. Cậu ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn y nguyên tư thế ngồi lái xe cho cậu dựa ngủ. Trương Gia Nguyên vội vàng nhảy xuống xe, gãi đầu ngại ngùng.
"Kha Vũ, xin lỗi, xin lỗi, em...em vô ý quá rồi."
Châu Kha Vũ cười cười, một chút bất mãn cũng không có, anh bước xuống xe, ngồi xuống nền đất đầy sỏi đá, hướng mặt về mặt sông êm ả. Anh ngoắc tay vẫy cậu nhóc lại gần:
"Này, lại đây"
Gia Nguyên lớ ngớ bước lại, ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, cảnh dòng sông đêm trước mặt đẹp đến mê người. Ánh trăng đổ dài dưới nền sông đen cuồn cuộn, như một bức tranh sơn dầu huyền ảo. Châu Kha Vũ mở điện thoại, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, anh hát, một ca khúc có phần quen thuộc mà Trương Gia Nguyên chẳng thể nào nhớ ra tên. Giọng hát của Châu Kha Vũ không phải quá hay, nhưng lại tràn đầy tình cảm, trầm ổn, nhẹ nhàng như chính con người anh vậy. Gia Nguyên đắm chìm vào giọng hát đó, những cảm xúc khó tả cứ từ từ len lói trong tim cậu, khẽ ngứa ngáy.
"Cũng không tồi đúng không? Bài này là Radio, trước đây anh và Lục Hạo thường hay ngồi chỗ này, cùng hát bài này"
"Ừm, vậy nên giờ em ra làm khán giả cho kỷ niệm của anh à"
Châu Kha Vũ cười cười xoa đầu cậu nhóc đanh đá bên cạnh, sự dịu dàng này của anh như một cái gai đâm nhẹ vào lòng Trương Gia Nguyên. Trải qua một mối tình, cậu bỗng sợ hãi sự dịu dàng đến từ một ai đó mất rồi.
"Em không hỏi lý do anh chia tay à? Mấy người kia dường như tò mò muốn chết rồi, vậy mà em lại yên tĩnh nắm tay anh."
"Muốn nói thì anh đã nói rồi, cần gì chờ mọi người tra khảo? Em chẳng qua thấy tay anh hơi run, sợ anh làm rớt miếng thịt bò, rất phí."
"Ồ? Thế là do anh tự ảo tưởng rồi?"
Châu Kha Vũ nói rồi chợt im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt sông yên lặng.
"Chẳng có lý do gì cả. Chỉ đơn giản...là chia tay thôi. Nghe vô lý nhỉ? Từ thích một người đến chán một người hoá ra nó lại đơn giản đến vậy."
"..."
Trương Gia Nguyên không biết nói gì, cậu thì lấy tư cách gì mà khuyên người khác chuyện tình cảm, chuyện của cậu không phải còn thảm hơn anh đến ngàn lần sao?
"Đôi khi anh ước giữa tụi anh thực sự có một lý do nào đó. Vậy mà tìm hoài chẳng có, chỉ là cứ thể mà rời xa nhau thôi. Đến một ngày nhận ra đối phương đối với mình tự nhiên xa lạ đến vậy. Trước mặt mọi người bọn anh âu yếm vui vẻ là vậy, nhưng thực ra làm gì có cặp đôi yêu nhau nào lại cả tuần chẳng nhắn lấy 1 tin chứ? Bọn anh gặp nhau theo thói quen, bên nhau theo thói quen, rồi cũng theo thói quen mà xa nhau. Ừm, sao anh lại kể với em nhỉ? Chắc điên mất rồi."
Châu Kha Vũ nói liên tục như tự độc thoại với bản thân, cậu tự thấy đây có lẽ là lần nói chuyện nhiều nhất trong 18 năm cuộc đời của cậu.
"Kha Vũ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn, thì cũng thôi."
Gia Nguyên nở nụ cười đắng chát, tiện tay với 1 viên sỏi ném về phía mặt sông vắng lặng. Ánh trăng trên mặt sông vì chấn động của viên sỏi mà tan ra thành từng mảnh sáng, tựa như hàng ngàn lớp kim sa chảy dàn trên mặt sông lấp lánh.
Hai chàng trai cứ thế im lặng ngồi ngắm nhìn mặt sông, bên cạnh là playlist trong điện thoại Châu Kha Vũ vẫn vang lên những giai điệu trầm buồn. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi Trương Gia Nguyên vang lên kèm theo 1 tràng cằn nhằn của Phó Tư Siêu hai người mới lóc cóc đứng dậy ra về.
Trương Gia Nguyên vốn định bảo Châu Kha Vũ thả cậu ở đường lớn rồi gọi xe về nhưng Kha Vũ nhất định muốn chở cậu về.
Gia Nguyên đừng trước cửa nhà, cởi mũ bảo hiểm đưa cho Châu Kha Vũ, cậu nhìn chàng trai trước mặt, dè dặt cất lời:
"Kha Vũ, em mượn điện thoại chút."
Châu Kha Vũ không hiểu gì nhưng vẫn móc điện thoại đưa cho Gia Nguyên, anh im lặng nhìn cậu nhóc bấm bấm vào màn hình. Gia Nguyên mắt không rời điện thoại, như tìm kiếm thứ gì đó.
"Đừng nghe nhạc buồn nữa, lúc buồn phải nghe nhạc vui vẻ một chút, tâm trạng mới khá lên được, em chọn cho anh một bài, lúc nào buồn thì mở ra nghe."
Bấm xong Trương Gia Nguyên dúi điện thoại vào tay Châu Kha Vũ rồi quay lưng bước vào nhà, đến chào tạm biệt cũng không thèm nói.
Châu Kha Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ in đậm trên nền trắng hiện lên
"Loverboy 88".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro