Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 12: Rung động đầu tiên



"Cuối cùng cũng được xuất viện rồi" Lâm Mặc ngáp một cái thật dài, hai mắt lim dim vươn vai đứng dậy khỏi giường bệnh.

Nằm viện mấy ngày mà cậu cảm giác như mấy thế kỷ đã trôi qua vậy. AK một mực chuyển cậu đến phòng tổng thống với mức giá mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Mặc có từ chối cỡ nào cũng không được nên đành một mình trong căn phòng rộng mấy chục mét vuông này. Ban ngày mọi người đều đi học đi làm, bình thường chỉ có Đằng ca và AK túc trực thường xuyên bên cạnh cậu. Tối đến thì bọn Siêu Siêu, Ngô Vũ Hằng, Gia Nguyên lại dắt díu lên chật kín cả phòng. Kể từ sau sự cố đó xảy ra Ngô Vũ Hằng cũng đã chuyển hẳn sang nhà ba đứa cậu ở, tiện trông nom hai cậu nhóc cùng nhà.

Trương Gia Nguyên ngày nào đến thăm cậu cũng khóc, khóc đến mức hai mắt sưng như hai quả trứng gà. Lâm Mặc chưa từng trách Gia Nguyên, cậu biết nếu trường hợp người bị đánh hôm đó là Lâm Mặc thì Gia Nguyên cũng sẽ làm vậy.

Ba đứa cậu chơi với nhau từ nhỏ, lúc nóng giận cũng từng đấm nhau không thương tiếc, lúc giận dỗi cũng từng chiến tranh lạnh cả tháng trời, nhưng chưa bao giờ rời xa nhau. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, ba người họ là mối liên kết mạnh mẽ và bền chặt mà không phải một sai lầm có thể phá vỡ được.

"Mặc Mặc, thay đồ nhanh đi, anh chở em đi ăn."

Lâm Mặc lười biếng nhìn ông hàng xóm đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn. Mấy ngày qua ở bên AK, cậu nhận ra AK không phải loại "vô công rỗi nghề" như cậu vẫn hay nghĩ. Sinh viên vẫn chưa nhập học nên AK phải tranh thủ phụ giúp gia đình lo liệu công việc. Mỗi ngày khi Lâm Mặc tỉnh dậy đều sẽ thấy cái đầu đen đen đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú vô đống giấy tờ. Dáng vẻ nghiêm túc này của anh dường như khiến AK già thêm mấy tuổi, nhưng mà...cũng khá là đẹp trai.

Mỗi ngày AK đều mang đồ ăn sáng cho cậu, cùng cậu ăn rồi sau đó tiếp tục làm việc. Thi thoảng sẽ mở một vài bài nhạc ngân nga hát theo, thi thoảng lại ngước lên nhìn xem Lâm Mặc đang làm gì. Cứ bình yên êm ả mà bên nhau cho đến hết ngày.

Lâm Mặc thay đồ xong không nói không rằng mà đứng lại phía sau lưng AK. Cậu cúi đầu ngó qua đống giấy tờ chằng chịt số liệu trên mặt bàn, AK vẫn chăm chú đọc không một tiếng động.

"Em mà tiến lại gần thêm một chút nữa anh không biết có kiềm chế được hay không đâu đó!"

Lâm Mặc giật nảy mình lúng túng lùi ra xa, AK mắt vẫn không rời tài liệu, trên miệng nở một nụ cười vô sỉ. Anh tháo kính, đẩy ghế đứng lên bước về phía cậu nhóc đang lúng túng giữa căn phòng. AK ghé sát tai Lâm Mặc

"Mặc Mặc, em nói xem, mấy ngày nay anh ở bên chăm sóc anh như vậy, có phải em cũng nên báo đáp gì không?"

Lâm Mặc hai tai ngày một đỏ ửng lên, hai má như muốn nổ tung, chân tay cậu lúng túng thừa thãi. Hơi thở nồng ấm của AK vờn qua vành tai, đọng lại trên xương cổ gầy gò khiến từng đợt rùng mình trong cậu cuộn lên.

"Anh...anh muốn gì? AK em nói cho anh biết, em vẫn còn là trẻ vị thành niên, anh...anh sẽ đi tù đó."

Ý cười trên môi AK ngày càng đậm, trêu chọc cậu nhóc này thực sự khiến anh giải tỏa mọi áp lực. AK bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu Lâm Mặc, từng ngón tay lùa vào mái tóc mềm mại, đem lại cảm giác ngứa ngáy nhưng vô cùng dễ chịu.

"Nhóc con, em là đang nghĩ gì vậy? Anh cũng đâu có nói em phải lấy thân báo đáp? Hay là em...."

AK bất ngờ nắm lấy tay Lâm Mặc, ôm cậu vào lòng mình, một tay giữ chặt eo cậu bé, tay còn lại giữ chặt gáy cậu. AK nhìn thẳng vào đôi môi hồng đang run run, đôi môi mềm mại và mọng nước mà lần trước anh đã "đánh dấu" đó như đang mời gọi anh, AK không kiềm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn.

Lâm Mặc bị tấn công bất ngờ không có cách nào phòng bị, cậu như bị AK điều khiển.Vị ngọt nơi đôi môi khiến trí óc cậu mụ mị, Lâm Mặc nhắm chặt mắt, toàn thân cậu căng cứng. AK nhẹ nhàng từng động tác một, nhấm nháp cánh môi hồng giờ đây đã trở lên sưng tấy, nhuần nhuyễn như anh đã làm hàng nghìn lần rồi. Lâm Mặc nghĩ đến đây trong lòng cậu lại có chút khó chịu, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cậu như bị rút hết khí lực, không còn chút sức mạnh nào.

Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở:

"Lâm Mặc, AK đi ăn...."

Chữ vẫn chưa kịp chạy ra khỏi cuống họng đám Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Gia Nguyên cùng cả gia đình hàng xóm đã chết trân trước cảnh tượng trước mặt. Ngô Vũ Hằng đưa tay lên che mắt Phó Tư Siêu, tay còn lại tự che mắt bản thân.  Mấy chục cặp mắt không chớp 1 cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại không quên nói vọng vào:

"Bọn này đi trước, gửi địa chỉ cho cậu, nhớ coi tin nhắn."

Lâm Mặc sực tỉnh dùng hết sức lực đẩy AK ra, thôi xong rồi, thanh danh cả đời trai của cậu bị AK vấy bẩn rồi. Một đại mỹ nam như cậu mà lại bị  người ta cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Kiếp này của Lâm Mặc coi như bỏ.

"Mặc Mặc, anh thích em"

"Ả?"

"Anh nói anh thích em" AK lớn tiếng.

"Được rồi, anh lớn tiếng như vậy làm gì? Em không điếc. Vậy nên?"

"Vậy nên em có đồng ý bên cạnh AK này không?"

"Không"

"Mặc Mặc, anh..."-Trái tim AK bỗng hẫng đi một nhịp, chợt nhói đau như ai đó đâm vào.

"Này hàng xóm anh nghe em nói đã, chúng ta chưa từng tìm hiểu nhau, cũng chưa có hẹn hò qua lại, sao nói yêu là yêu ngay được. Lâm Mặc tôi đây là đẹp trai như vậy, ít nhiều cũng cần có giá. Bây giờ em ra lệnh cho anh theo đuổi em, theo đuổi được thì em mới ở bên anh."

AK bật cười trước lý lẽ của cậu nhóc, tuy nhiên gánh nặng trong tim anh đã được bỏ xuống. Ít nhất anh biết cậu nhóc này không ghét anh, còn cho anh cơ hội.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Ai cần anh chịu trách nhiệm?"

"Thôi nào, thôi nào, đi ăn thôi, mọi người chờ đó."

---------------------------------------

Nhà hàng 405

"Nào nào, im lặng im lặng, tất cả cùng nâng ly chúc mừng Mặc Mặc nhà chúng ta xuất viện"- Trương Đằng đứng hẳn lên, tay cầm ly nước ngọt cao hứng nói.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm em thời gian qua, tiểu nhân sinh kính các vị huynh đài một ly. Cảm ơn Kaz ngày nào cũng nấu cơm cho em, cảm ơn Hanh Hanh ngày nào đưa thằng Kiều đi học hộ tao, cảm ơn Đằng ca ngày nào cũng ghé bệnh viện thăm em, còn nữa cảm ơn AK đã cho em nằm phòng sịn nhất cái bệnh viện.Tiểu nhân sinh kính các vị huynh đài một ly."

Tất cả mọi người "Ồ" lên một tiếng, liếc mắt nhìn về phía AK đầy ẩn ý, không giấu khỏi một nụ cười mỉa mai.

"Ôi Mặc ơi, cái bênh viện đó của nhà nó, nó không cho em nằm được phòng như vậy thì không đáng mặt anh em."

"Mặc, mày giữ AK cho kỹ nha, một người gả vào hào môn, cả hội được nhờ, nha Mặc." Kiều Kiều chu cái mỏ trưng ra bộ mặt thèm đòn hơn bao giờ hết.

Tất cả mọi người cười rộ lên mặc cho cậu nhóc nào đó hai má đang ửng hồng im thin thít không nói không rằng.

"Bọn mày nín ngay", AK mắng "Thằng Hùng, chuyện bên đám kia sao rồi?"

"À, bọn nó là người của phía anh La. Cũng dạng tôm tép thôi, không cân mày phải để ý."

"Tay thằng nào cầm chai bia, tao muốn nó không còn tay mà cầm được nữa."

"Rồi rồi, mày cứ phải lo xa, yên tâm, Oscar này làm việc chưa từng nương tay."

"Thằng Vũ, tiểu bảo bối của mày đâu? Bình thường dính lấy nhau như sam vậy, hôm nay anh em tụ tập ăn uống lại không thấy?"

"Bọn em chia tay rồi" Châu Kha Vũ buông một câu nhẹ tênh, sắc mặt không chút biến đổi, thản nhiên gắp miếng thịt trong nồi lẩu bỏ vào miệng.

Tất cả mọi người im lặng nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ, ai nấy đều đợi đến câu tiếp theo. Nhưng dường như cậu không muốn đào sâu thêm, thế nên cả đám lại ồn ào láo nháo vừa ăn uống vừa trò chuyện náo nhiệt cả một góc quán. Đây cũng là quán của nhà Oscar, ai dám quản mấy cậu.

Giữa không gian vui vẻ ồn ào, chỉ có mình Trương Gia Nguyên biết, bàn tay đang để dưới gầm bàn của người họ Châu giấu tên đang không ngừng run rẩy.

-----------------------------------------

Phó Tư Siêu ăn uống no nê, lê từng bước từng bước một trên con đường dài tối đen. Lâm Mặc đương nhiên được AK hộ tống về tận nhà, Gia Nguyên thì hôm nay không biết sao lại đòi đi ké Châu Kha Vũ, vậy là chỉ còn cậu và Ngô Vũ Hằng cùng nhau rảo bước trên đường.

Ánh đèn đường vàng vàng le lói chiếu rọi trên đỉnh đầu hai chàng trai, bóng đen cũng trải dài trên nền gạch. Phó Tư Siêu thích đi bên cạnh Ngô Vũ Hằng im lặng như vậy, cậu cắm tai nghe vào điện thoại, mở một file ghi âm, một đầu tai nghe còn lại tự nhiên mà nhét vào tai Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng giật mình nhẹ rồi để yên cho cậu sóc nhỏ nhét tai nghe vào tai. Giai điệu trong điện thoại vang lên, là một bản nhạc không lời nhẹ nhàng da diết, tuy nghe là biết dòng nhạc cổ điển nhưng lại pha chút gì đó hiện đại tinh nghịch thông qua tiết tấu và từng nhịp ngắt nghỉ.

"Hanh Hanh, thấy bản nhạc thế nào?"

"Ừm, khá sáng tạo, kết hợp truyền thống và hiện đại. Tiếng đàn này... là contrabass à?"

"Ừ contrabass, đây là một đoạn do tao mày mò biên khúc đó."

"Mày biết biên khúc à?"

"Tao mới học thôi, nhưng rất thú vị. Đột nhiên tao muốn học thêm nữa, tao muốn làm nhạc."

"Hanh Hanh, ước mơ của mày là gì?"

Ngô Vũ Hằng chợt khựng lại, ước mơ của cậu là gì? Cậu cũng chưa từng hỏi bản thân câu đó. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là đứa trẻ ngoan, làm gì cũng theo lời ba mẹ, cố hết sức học hành chăm chỉ. Thế nhưng nếu ai đó hỏi ước mơ của cậu là gì, cậu thường chỉ trả lời cho có lệ, chứ chính cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì. Ngô Vũ Hằng cụp mắt xuống, đầu hơi cúi xuống đất, dùng chân đá đá mấy viên sỏi con con dưới vỉa hè tạo nên âm thanh cọc cạch.

"Tao cũng không biết nữa, tao chẳng có đam mê với cái gì, cũng chẳng thích làm một cái gì cụ thể. Tao chỉ biết chăm chỉ học, thế thôi!"

"Mày ngốc thế, nhưng mà yên tâm, không phải ai cũng biết được điều mình thích sớm như tao đâu"

"Vậy mày thích gì?"

"Phó Tư Siêu này á? Tao thích ăn kem dâu, thích contrabass, gần đây thì thích thêm biên nhạc,..." Nói đến đây Phó Tư Siêu chợt khựng lại.

"Và còn thích Ngô Vũ Hằng nữa"-những chữ này, vẫn chưa được nói ra ngoài.

Màn đêm ngày một đậm hơn, những tinh tú trên bầu trời hôm nay rực sáng đến lạ kỳ, ánh trăng cũng hiền hoà chiếu sáng cả một vùng trời. Giữa một ngày trời thu mát lạnh, hai chàng trai nhẹ nhàng cùng nhau rảo bước trong đêm tối, giữa họ len lói một ánh trăng sáng trong, thanh khiết, rọi thẳng vào những lời nói vẫn chưa kịp cất nên câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro