PART 11: Điểm yếu
Trương Gia Nguyên lặng nhìn ly rượu trên bàn, trước mắt cậu là ánh sáng chói mắt không ngừng chuyển động từ sàn nhảy phía dưới. Vị cay nồng của rượu vẫn đọng lại nơi cuống họng, thứ chất lỏng màu trắng từ từ chảy xuống dạ dày rỗng tuếch của cậu, làm nhói lên những cơn đau co thắt. Gia Nguyên hít một điếu thuốc, hy vọng hương vị mờ ảo của làn khói làm xua đi cơn đau truyền đến.
Tiếng nhạc vẫn dồn dập vang lên bên tai, âm thanh truyền đến màng nhĩ, tạo ra những rung động không ngừng, lan dần đến bán não cậu. Nguyên cảm thấy hai óc mình đau nhức, trước mắt chỉ là một mảng mơ hồ, nhưng cậu không mong cơn đau này ngừng lại. Ít nhất là đến khi bài nhạc DJ đang nhiệt tình phát kia kết thúc.
"Mẹ kiếp, hôm nay cũng thật biết chọn nhạc để chơi đấy!" Trương Gia Nguyên lầm bầm trong miệng. Bài hát đó, chẳng phải bài mà Mã Triết vẫn thường mở cho cậu nghe sao? Ông trời cũng thật biết trêu ngươi chúng ta mà.
Gia Nguyên với tay lấy ly rượu, một lần nữa cố gắng tống thứ chất lỏng đắng chát kia xuống dạ dày. Cơn đau dưới bụng không để cậu yên, ngày một trở nên quá đáng, cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu ứa mồ hôi, hai chân cậu run rẩy vì cơn đau. Gia Nguyên đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh, cậu không ngừng nôn mửa trước ánh mắt kinh tởm của mấy gã đàn ông phía ngoài, mà trong bụng cậu cũng làm gì có gì ngoài rượu để nôn ra cơ chứ?
Cậu ngồi thụp xuống nền nhà vệ sinh, một tay ôm đầu, tay còn lại móc điện thoại trong túi ra. 5 cuộc gọi nhỡ từ Phó Tư Siêu, 27 tin nhắn từ Lâm Mặc. Gia Nguyên bấm vào phần tin nhắn:
"Nguyên nhi, hôm nay lại không về à?"
"Nguyên nhi, về sớm đi"
"Nguyên nhi, bọn mình chưa ngủ, chờ cậu về"
"Trương Gia Nguyên mày còn về trễ nữa tao sẽ đem đốt mớ hành của mày."
Trước đó là hàng chục tin nhắn cậu xem nhưng chưa từng trả lời.
Gia Nguyên bật cười tự tát vào mặt bản thân. Ở phía ngôi nhà nhỏ xinh có hai chàng trai vì cậu mà lo lắng, quan tâm cậu từ những thứ nhỏ nhất, vậy mà cậu lại ở cái nơi mà đáng ra một đứa học sinh không được đến này tự làm tổn thương mình vì một thằng khác.
Cậu đưa tay lên cổ, thế nhưng nhận ra có gì đó không đúng. Cậu sờ khắp cổ, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc mặt vòng hình guitar. Nội tâm Gia Nguyên trở nên hoảng loạn. Cậu vụt đứng dậy, vừa đi vừa chăm chú nhìn trên nền nhà. Chiếc vòng cổ đó, là tín ngưỡng đầu tiên của cậu, là mối liên hệ duy nhất của anh mà cậu còn giữ lại.
Ngày cậu nói chia tay với Mã Triết, trái tim cậu dường như không còn cảm thấy đau nữa. Cậu xóa sạch tin nhắn, danh bạ, đồ đạc của anh, tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện, sạch sẽ đến mức đôi khi cậu thầm nghĩ có chăng anh chỉ là giấc mơ. Duy chỉ có chiếc vòng cổ đó, Gia Nguyên vẫn là không bỏ đi được. Không phải cậu còn lụy Mã Triết mà là cậu chấp niệm với tình cảm của bản thân. Cậu nuối tiếc cho quãng thời gian đã từng dành tất cả niềm tin yêu cho một người, cậu chấp niệm rằng chiếc vòng sẽ nhắc nhở cậu đừng đánh đổi bản thân cho tình yêu nữa. Vậy nên cậu điên cuồng tìm kiếm.
Gia Nguyên chen lấn giữa dòng người, cố gắng căng mắt ra hy vọng nhìn thấy chút tia sáng le lói từ chiếc vòng cổ. Cậu đụng phải một gã đàn ông, hắn ta chửi thề lên một câu, nhưng cậu vẫn không để ý mà tiếp tục đi tìm. Chưa kịp tìm thấy thì cậu đã bị gã tóm lấy cổ áo. Gã đàn ông to lớn nhấc cậu lên, dùng nắm đấm cuộn thẳng vào mặt Gia Nguyên. Lạ thay, cậu chẳng hề thấy đau.
Cả quán bar trở nên hỗn loạn, ai nấy đều khép vào một góc, run rẩy nhìn gã đàn ông to béo đang không ngừng hạ những cú đấm vào mặt một chàng trai trẻ. Thế nhưng chàng trai ấy không hề mảy may nửa lời, máu từ miệng, từ trán cậu ứa ra như nước, thấm đẫm trên gương mặt trắng bóc, duy chỉ có ánh mắt cậu là ráo hoảnh.
"Dừng lại"-Tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người, đám đông dạt ra nhường chỗ cho một cậu nhóc áo đỏ chạy như bay đến.
Gã đàn ông to béo tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo Trương Gia Nguyên, đưa mắt nhìn thằng nhóc như học sinh cấp 3 trước mặt.
"Nhóc, khôn hồn thì biến ra chỗ khác, đừng quản việc thiên hạ!"
"Mau buông cậu ấy ra" Cậu nhóc áo đỏ níu lấy tay gã đàn ông, hai mắt long lanh một màn sương, nhưng dù cậu có níu cỡ nào, cánh tay rắn rỏi trước mặt vẫn không buông.
Gã đàn ông hất tay, dùng một lực nhẹ đấy một cái, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu nhóc ngã xuống sàn.
"Siêu Siêu"
AK từ phía ngoại chạy vào, hớt hải gọi lớn tên cậu nhóc hàng xóm. Cái thằng này nghĩ chỗ này là đâu mà dám ngang nhiên xông vào chứ. Đây không phải live houe âm nhạc mà anh hay dẫn các cậu đi, càng không phải dăm ba cái sàn nhảy ổ chuột. Ở cái bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ này, thành phần nào cũng có, tử công tử hào môn đến cặn bã xã hội. Nếu đây không phải bar nhà Oscar thì liệu Trương Gia Nguyên có cửa mà vào được không.
Phó Tư Siêu lồm cồm bò dậy, cậu cảm thấy hai vai mình đau nhức vì cơn va đập lúc nãy. Cậu nghiến chặt răng, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, cậu chạy thẳng về phía trước, tung 1 cú đấm mạnh mẽ nhất cuộc đời về phía gã đàn ông trước mặt. Gã đàn ông có vẻ bị bất ngờ, trượt tay thả Trương Gia Nguyên đổ rạp xuống nền nhà, bị cú đấm của Phó Tư Siêu giáng ngay vào ngực. Gã ta ôm ngực nhăn nhó, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Một vài tên có vẻ là đàn em của gã chạy lại đỡ đại ca, cả người chúng xăm kín mít, mặt mũi chằng chịt vết sẹo đầu cạo trọc lốc, ai nấy đều xăm 1 hình lưỡi liềm ngay cổ tựa như một ký hiệu băng đảng. Một thằng trong nhóm lớn tiếng hét lên.
"Nhóc con, mày tới số rồi"
Nói rồi hắn nắm lấy cổ Phó Tư Siêu, hai tay bóp chặt nhấc bổng cậu nhóc.
Sự việc vụt qua trước mắt khiến AK không kịp trở tay, lúc này Oscar đã chạy đến bên cạnh cậu, sau lưng là chục người vệ sĩ cùng Lâm Mặc.
Oscar không chần chừ mà bước nhanh về phía đám người đang giữ hai cậu nhóc hàng xóm. Anh đảo mắt nhìn hình xăm trên cổ họ, trong đầu cố load những cái tên đang chạy ra, thế rồi Oscar cười khẩy, đút hai tay vào túi quần, gằn từng chữ:
"Bỏ cái tay chó của mày ra hoặc mày sẽ đ** còn tay mà cầm"
"Mẹ kiếp, cái bar này như biển vậy, thằng chó nào cũng thích quản rộng"
"Đây là người của tao, mày nói xem sao tao không được quản? Ở bar của tao đánh người của tao, mạng chó của mày đang còn là vì tao còn nhân từ."
Phó Tư Siêu đã bắt đầu nghẹt thở, hai má cậu đỏ ửng lên, cổ họng ú ớ, nước mắt cũng cứ thế chảy ra.
Lâm Mặc không thể nhìn được nữa, cậu chạy vụt qua trước mặt AK, cắn mạnh vào tay gã đàn ông đang bóp cổ Phó Tư Siêu. Gã đàn ông bất ngờ bị cắn, kêu lên. Đồng đội ở phía sau thấy vậy lập tức cầm một chai bia đập mạnh vào đầu Lâm Mặc.
Trước mắt Trương Gia Nguyên là một mảng mờ ảo, cậu chỉ kịp nghe thấy bên tai tiếng thét vang lên của AK.
"Mặc Mặc..."
_______________
Bệnh viện 1201
AK ngồi trên hành lang vắng lạnh, đầu gục vào bàn tay dính đầy máu. Trước mắt anh là hình ảnh Lâm Mặc từ từ ngất đi trước mặt, máu từ đầu chảy ra tí tách, quá nhiều máu, nhiều tới mức thấm ướt đẫm một vạt áo AK. Sống trên đời gần 20 năm, lần đầu tiên AK thấy sợ đến vậy, cả người cậu không ngừng run rẩy, hai bờ vai lạnh kéo thêm từng cơn ớn lạnh truyền đến lồng ngực.
Trước mặt anh là Phó Tư Siêu đang gục mặt khóc nức nở trong lòng Ngô Vũ Hằng. Cậu khóc đến mức giọng lạc đi, chỉ nghe được tiếng nức nở khàn đặc.
Phía trái cảnh cửa phòng cấp cứu, Trương Gia Nguyên đang không ngừng đấm vào bức tường. Đến mức cánh tay cậu bật ra hàng loạt tia máu.
"Cậu vẫn còn ấu trĩ như vậy sao Trương Gia Nguyên?" Phó Tư Siêu giọng khàn đặc hét lớn.
"Cậu ngu ngốc huỷ hoại bản thân mình vì một gã tồi. Cậu khiến tôi và Lâm Mặc lo lắng cho mỗi đêm cậu chết ở bar không về, bọn tôi còn phải bao che với bố mẹ cậu. Trong lúc cậu đang đau lòng vì tên khốn đó thì Lâm Mặc ngày nào cũng thay cậu chăm sóc mấy chậu hành. Cậu ấy nói tôi không nên quản chuyện của cậu, cứ để cậu tự do, chỉ cần cho cậu thời gian cậu sẽ yên ổn quay lại là Trương Gia Nguyên trước đây. Nhưng cậu nhìn xem cậu có xứng với những gì cậu ấy nói không? Cậu có xứng làm bạn của Lâm Mặc không?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
17 tuổi, cậu có một tương lai tươi sáng, có một ngôi trường đáng mơ ước theo học, có hai người bạn thân vì cậu mà làm tất cả, có cả những người anh vô cùng yêu thương chiều chuộng cậu. Vậy mà cậu lại vì một thằng khốn làm tổn thương đến người xung quanh mình. Cậu vẫn hay tự hào mình là mãnh nam Đông Bắc, mọi người có thể dựa dẫm vào cậu. Vậy mà đó giờ luôn là cậu gây chuyện rồi người khác đến giải quyết.
Gia Nguyên quỳ sụp xuống cánh cửa phòng cấp cứu. Hai dòng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Điều duy nhất cậu hy vọng bây giờ là Lâm Mặc sẽ không sao.
Hồ Diệp Thao, Trương Đằng, Mika, Kazuma, Châu Kha Vũ, Nhậm Dận Bồng không biết từ đâu mà chạy tới. Tất cả mọi người đều đem theo vẻ mặt lo lắng. Không khí vẫn im lặng như lúc họ chưa đến. Lâm Mặc là cậu em hàng xóm tất cả bọn họ đều yêu quý, cũng không biết từ lúc nào họ đã coi ba cậu nhóc hàng xóm như anh em trong nhà, ngày nào hai bên cũng dính lấy nhau.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đeo khẩu trang nhẹ nhàng bước ra, ánh mắt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Tất cả đều bật dậy, đổ dồn ánh mắt lên người bác sĩ.
"Người nhà bệnh nhân Lâm Mặc?"
"Dạ" Phó Tư Siêu sốt sắng lên tiếng
"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, rất may cậu ấy không có chấn thương gì, chỉ bị rách một phần ngoài da đầu, chúng tôi đã khâu 4 mũi, đồng thời truyền thêm thuốc giảm đau. Hiện cậu ấy đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm"
Mời mấy con người thở ra nhẹ nhõm, Hồ Diệp Thao rối rít cảm ơn bác sĩ, tiện tay gửi cho ông một phong bao màu trắng.
AK nãy giờ im lặng không lên tiếng, hai mắt anh đỏ hoe, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ngước mặt lên trần nhà, hòng cho nước mắt không chảy ra.
"Gia Nguyên, Siêu Siêu, hai đứa vào đi. Mặc Mặc mới tỉnh dậy, đừng kéo đông vào làm ồn em ấy nghỉ ngơi. Mọi người cũng về đi, sáng mai rồi lại tới, giờ đã khuya rồi. Siêu Siêu đưa chìa khoá cho Ngô Vũ Hằng về nhà lấy đồ cho mấy đứa. Kaz và Mika cũng về đi hai đứa, tiện mua gì mai nấu cho Mặc Mặc, cơm viện khó ăn lắm. Còn Thao em ghé qua chỗ thằng Hùng đi, mọi chuyện ở đó không biết như thế nào rồi, có gì gọi báo cho anh."
Sắp xếp xong mọi chuyện, AK thở ra một hơi, sắc mặt nhợt nhạt như sắp ngất xỉu, anh loạng choạng đứng không vững. Trương Đằng tiến đến đỡ thằng em trong vòng tay, anh không ngừng thở dài trong đầu, "Thằng nhóc này đúng là phải lớn trước tuổi quá nhiều."
"Mấy đứa nghe lời AK đi, có anh ở đây rồi, dù gì cũng là sinh viên khoa Y, có gì anh sẽ nhắn liền." Trương Đằng cất lời, đầy ấm áp nhưng cũng rất vững chãi.
Mọi người ai nấy nhìn nhau rồi dần dần rời đi. Trước phòng cấp cứu giờ chỉ còn lại AK và Trương Đằng, AK gục xuống dưới cánh cửa, cậu thở dốc ra, dường như tất cả gánh nặng nãy giờ đã được trút bỏ. Trương Đằng nhẹ nhàng nhìn thằng em trong tay, dáng vẻ lo lắng này của cậu, từ lúc quen nhau đến giờ Trương Đằng chưa từng được nhìn thấy.
AK là con trai độc tôn của tập đoàn Lưu thị, từ nhỏ cậu đã học được cách sống lý trí, bất cứ cảm xúc nào cũng không hề biểu lộ ra mặt, điều tạo nên một AK "không có điểm yếu". Vậy mà dáng vẻ lo lắng sợ sệt hôm nay, dường như phá vỡ toàn bộ lớp phòng bị bấy lâu nay của cậu.
"AK, em thích Lâm Mặc đúng không?"
"Đằng ca, Mặc Mặc là điểm yếu duy nhất mà Lưu Chương này tự nguyện có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro