Part 1: Trung học Hải Hoa
Trung học Hải Hoa bắt đầu một năm học mới.
Hải Hoa-cái tên đẹp như ước mơ của những học sinh lần đầu đặt chân đến đây.
Tất nhiên trung học Hải Hoa không phải là nơi ai cũng có thể bước chân vào. Ở Hải Hoa có ba loại học sinh: Loại đầu tiên là thật tài giỏi, loại tiếp theo là thật giàu có, ba là có cả hai.
Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thuộc loại thứ nhất.
Ba người cậu đều thi tuyển vào Hải Hoa, vượt qua hàng ngàn học sinh từ khắp đại lục để đặt chân đến ngôi trường danh giá này.
Lớp tân học sinh hào hứng bước nhanh chân vào cổng trường, nụ cười tươi như hoa, đối với họ đây chính là khởi đầu mới, là bắt đầu của chuỗi ngày tháng thanh xuân khó quên.
___________________
"Trương Gia Nguyên, mày điên rồi?"
"Ả?"
Cầm danh sách chia lớp trên tay, Phó Tư Siêu phải dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Tên điên Trương Gia Nguyên này vốn là học sinh giỏi văn, thời cấp 2 ít nhiều cũng đã giành được giải nhì văn của Dinh Khẩu, vậy mà cậu lại đăng kí vào ban tự nhiên?
"Mày đăng ký vào ban tự nhiên?"
"Cái...cái gì? Trương Gia Nguyên đăng ký học ban tự nhiên?"
Lâm Mặc trợn tròn hai mắt, không dám tin vào những lời Phó Tư Siêu vừa phun ra. Thằng nhóc này không phải đã hẹn cùng cậu đăng kí ban xã hội sao? Hai đứa đều là học sinh chuyên văn, vậy mà nó lại bỏ cậu đăng kí ban tự nhiên?
Trương Gia Nguyên nhất thời cũng không biết nói gì, cậu gãi đầu cười.
"Hì hì, Lâm Mặc, xin lỗi mày, không biết lúc đăng kí nguyện vọng tao bị khùng điên gì lại chọn ban tự nhiên, lúc nộp phiếu đăng kí cũng lười sửa lại nên thôi kệ luôn."
"Không phải chứ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên? Chính miệng mày là đứa hứa sẽ vào học ban xã hội cùng tao, là đứa nào đã dụ dỗ tao thi vào Hải Hoa? Hôm nay ông đây không đập chết mày ông không phải Lâm Mặc"
"Trời! Tao với mày cùng lớp nè Nguyên Nguyên"-Phó Tư Siêu vui vẻ lên tiếng.
Cậu vẫn tưởng vào Hải Hoa sẽ phải một mình một lớp, ai dè lại được xếp chung với cậu bạn nối khố, lại còn chung ban tự nhiên, đây chẳng phải ý trời sao?
"Thế gian này không còn tình yêu nữa rồi"
Lâm Mặc ôm đầu cảm thán, từ giờ số phận cậu sẽ ra sao đây? Một thân một mình lăn lộn ra xã hội làm ăn bươn chải, à nhầm, một mình lăn lộn trong ban xã hội. Cậu cảm thấy tương lai của mình đang tối đen như tiền đồ chị dậu vậy đó.
Cứ thế ba cậu thanh niên chí choé cho đến tận hành lang lớp học, tại đây Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên tách ra hướng về phía lầu trên dành cho ban tự nhiên, Lâm Mặc ngậm ngùi dừng chân ở lầu dưới cho ban xã hội.
Trung học Hải Hoa có khuôn viên như một hình tròn bông hoa 4 cánh, mỗi cánh hoa là một khối lớp lần lượt theo chiều kim đồng hồ là 10-11-12, cánh hoa cuối cùng là dãy văn phòng. Các dãy học cũng được xây cong cong hình vòng cung nên dù ở cuối hành lang vẫn có thể nhìn thấy cuối hành lang đang làm gì. Mỗi dãy sẽ chia làm ba tầng, tầng một là dành cho ban xã hội, tầng hai cho ban tự nhiên và tầng 3 cho các câu lạc bộ.
Phó Tư Siêu và Gia Nguyên vừa đi vừa trò chuyện, không để ý va phải một đôi ngay trước mặt.
"Rầm" chàng trai bé nhỏ trước mặt Trương Gia Nguyên té phịch xuống đất. Gia Nguyên giật mình không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt cậu chuyển xuống người con trai đang ngã sóng xoài dưới hành lang.
"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều, cậu có s...." - Trương Gia Nguyên chưa nói hết câu đã sững người
"Doãn Hạo Vũ?"
"Trương Gia Nguyên? Cậu làm gì ở đây?"
Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp nuốt trôi thông tin trước mặt, Doãn Hạo Vũ là thành viên chung đội tuyển văn với cậu, tuy không thân thiết nhưng cũng không tới mức người dưng nước lã, trước kia cũng từng cọ xát nhau một vài lần.
"Nguyên Nguyên?"
Doãn Hạo Vũ được cậu trai cao lớn đi cùng đỡ dậy, hươ hươ tay trước mắt Gia Nguyên đang ngẩn người nhớ về ngày trước.
"A, mình mới nhập học, bây giờ đang tìm lớp"
"Đây là ai vậy Gia Nguyên?"
Phó Tư Siêu nhanh nhẹn hỏi, là bạn thân lâu như vậy, Siêu Siêu chưa từng gặp cậu trai trước mặt này, tuy nhiên cái bóng cao lơn bên cạnh cậu bé kia sao quen thế?
"Phó Tư Siêu? Cậu nhóc này mới một năm không gặp mà đã không nhận ra anh rồi sao?"
Phó Tư Siêu ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng góc cạnh, trí óc của cậu hoạt động hết công suất, cuối cùng thì cũng bật ra được một cái tên.
"Trời ơi Vũ ca, Châu Kha Vũ?"
"Nhóc con, giờ mới nhớ ra ca ca cơ đấy!"
Châu Kha Vũ là đàn anh hơn Phó Tư Siêu 1 tuổi, còn là hàng xóm cạnh nhà, từ nhỏ đã qua lại rất nhiều lần, lúc sau cấp 2 anh đã sang Mỹ du học, không ngờ lại còn có thể gặp nhau tại ngôi trường Hải Hoa này.
"Vũ ca, không phải anh đang học ở Mỹ sao?"
"Ừ, nhưng vì có chút việc nên anh về rồi, năm nay anh cũng học trễ 1 năm, khối 10, lớp 10.5, còn em? Em cũng học ở đây à?"
"Em cũng học ở đây, em học lớp 10.2, chuyên Vật Lý. À đây là bạn em Trương Gia Nguyên, cậu ấy học cùng lớp"
"Hi, chào anh"
Trương Gia Nguyên nhanh chóng tươi cười chào chàng trai trước mặt. Anh ta cao thật đấy, đó giờ Gia Nguyên vẫn tự tin về chiều cao của mình, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ còn cao hơn cậu nửa cái đầu.
"Vậy là mọi người đều quen nhau cả."
Doãn Hạo Vũ tươi cười bắt tay Phó Tư Siêu.
"Mình là Doãn Hạo Vũ, có thể gọi mình là Pai Pai, trước đây có cùng đội tuyển văn với Trương Gia Nguyên, nay học cùng lớp với Châu Kha Vũ, lớp 10.5"
Khoan, hai đứa này đều là học sinh chuyên văn, mà lại đăng ký học ban tự nhiên? Giới trẻ thời nay loạn hết rồi, Phó Tư Siêu thầm cảm thán.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Trương Gia Nguyên vội kéo tay Phó Tư Siêu đi tìm lớp, Siêu Siêu cũng chỉ kịp chào hai cậu bạn một câu qua loa:
"Tạm biệt nha, sau gặp lại"
"Chào nhé"
Đời người sẽ có rất nhiều chuyện tình cờ, có vài chuyện đưa ta và rắc rối, cũng có vài chuyện đem lại vận may, cũng có vài chuyện tạo nên mối nhân duyên sâu đậm một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro