Ngoại truyện 2: Dịu dàng đến từng phút giây
Cảnh báo: 16+
Ngoại truyện 2: Dịu dàng đến từng phút giây
"Lần thứ 15 rồi, Trương Gia Nguyên, em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Trương Gia Nguyên bất động giữa sân bay đông đúc, hai tay buông thõng đầy bất lực, một lớp sương mờ dâng lên từ đáy mắt, thân ảnh cao lớn ngày một mờ đi, thay thế bằng những giọt nước nóng hổi lăn dài trên bầu má trắng bóc.
Trương Gia Nguyên những tưởng tuyến lệ đã cạn khô rồi, những tưởng cả đời này cũng không rơi nước mắt vì ai nữa. Vậy mà chỉ một giọng nói cũng đủ khiến cậu bất lực mặc cho dòng lệ rơi.
Cái bóng cao gầy ấy ngày một lại gần, rồi bao lấy cậu như vẫn từng. Mùi hương quen thuộc bao trọn lấy tâm trí cậu, khiến thế giới xung quanh chỉ thu gọn lại bằng vòng tay anh ấy.
"Gia Nguyên nhi, anh về nhà rồi."
Trương Gia Nguyên lấy tay gạt nước mắt, đẩy cái con người đang dịu dàng ôm lấy mình kia ra.
"Nhà nào của anh mà về? Không có quen, đi ra đi."
Trương Gia Nguyên ấm ức lắm, bao nhiêu năm không gặp, cũng không thèm liên lạc với cậu một câu, giờ về đây thích ôm là ôm cơ á? Trương Gia Nguyên đẹp trai chứ không dễ dãi nhé?
Châu Kha Vũ vẫn là nụ cười dịu dàng như thế, vẫn là mùi hương quen thuộc như thế, vẫn là đáy mắt nhìn cậu ngập tràn yêu thương.
Tựa như hai cậu bé khoác trên mình bộ đồng phục Hải Hoa ngày đó, vào một buổi chiều ngập nắng, Châu Kha Vũ đến bên Gia Nguyên, chìa tay đưa cho cậu một hộp kem mát lạnh, Gia Nguyên liền đồng ý gả đi rồi.
Nhưng hiện tại đã là chuyện của 6 năm sau, Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết giận anh. Châu Kha Vũ là cái đồ đáng ghét.
Châu Kha Vũ im lặng lùa tay vào mớ tóc đen láy mềm mại của người đang đứng nhìn mình trân trối. Gia Nguyên của anh, mặt trời nhỏ của anh, rất vui được gặp lại em.
"Thế Gia Nguyên không phải đến đón anh à?"
"Là Lâm Mặc lừa em đến, ai thèm đón anh."
Trương Gia Nguyên phồng má, hai mắt vẫn còn long lanh những giọt nước, cả mặt đỏ hết lên, nhìn thật đáng yêu. Thực lòng khiến Châu Kha Vũ muốn hôn một cái
.
"Bảo không quen anh mà sao lại khóc thế?" - Bàn tay thon dài vẫn không ngừng làm loạn trên mái tóc mềm.
"Ai bảo anh em khóc? Đây là...đây là....nóng quá mồ hôi chảy qua mắt."
Châu Kha Vũ bật cười, nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh, rất lâu rồi nụ cười này chưa xuất hiện, có lẽ là từ 6 năm trước đã biến mất cùng chuyến bay đến Paris rồi.
"Thế Gia Nguyên không đón anh thật à? Thế hôm nay anh biết về đâu bây giờ? Bao năm không về nước, không còn nhớ đường sá nữa rồi."
Nước mắt đã ngừng rơi, Trương Gia Nguyên chỉ còn thấy sụt sùi khó thở nơi cánh mũi. Cậu thầm đánh giá cái con người khoác trên mình toàn bộ hàng hiệu này. Nói anh không có chỗ để ở? Thà nói anh Lâm Mặc và Lưu Chương kết hôn còn hơn.
"Em không biết, anh tự lo thân mình đi."
Nói rồi Trương Gia Nguyên quay người, nhưng chưa kịp bước đi cánh tay đã bị một lực rắn chắc dữ lại.
"A..đau"
Châu Kha Vũ nghe thấy cậu kêu đau, liền vội vàng thả tay ra, không ngờ lại khiến Trương Gia Nguyên mất đà chúi người về phía trước, Gia Nguyên nhắm mắt tính đến cảnh tiếp đất như thế nào cho đẹp trai nhất. Ai ngờ đâu một cánh tay vững chắc lại đỡ được cậu, cứu Trương Gia Nguyên một bàn thua trông thấy. Lúc Trương Gia Nguyên đứng được lên thì gương mặt thân quen khiến cậu đông cứng.
"Gia Nguyên?"
"Mã Triết?"
Cái tình tiết cẩu huyết gì đây? Gặp lại crush cũ và người yêu cũ ở cùng một thời điểm? Thề có bóng đèn trên đầu, nếu có Nhậm Dận Bồng ở đây cậu ta sẽ hét lên: "Có bỏng ngô không?"
Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhanh chân kéo vali lại gần Gia Nguyên, còn cố ý mà kéo người kia lại gần một chút.
"Nguyên nhi, đây là...?"
Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, bộ dạng lúng túng này càng khiến quả chanh trong tim Kha Vũ nhỏ nhiều giọt hơn.
"Ừm thì...Đây là Mã Triết..."
"Người yêu cũ của Gia Nguyên." - Mã Triết chìa tay ra, lịch sự chờ một cái bắt tay.
Châu Kha Vũ nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, không tình nguyện mà nắm tay, siết nhẹ bàn tay như một lời cảnh báo. Đáy mắt anh nhìn Mã Triết, bừng lên một ngọn lửa nhỏ.
Vừa buông tay Mã Triết là Châu Kha Vũ đã lôi xềnh xệch Trương Gia Nguyên về phía cửa sân bay, không để hai người nói thêm một câu nào. Trương Gia Nguyên cũng thuận nước mà đẩy thuyền, dẫu sao gặp lại crush cũ vẫn ổn hơn gặp lại người yêu cũ rất nhiều lần.
Nhưng nhờ vậy mà Trương Gia Nguyên đã nhận ra một điều, trái tim cậu đã không còn vì Mã Triết mà rung động nữa rồi, trái tim đó, có lẽ đã chết ở tuổi 17 mộng mơ.
Chỉ khi hai người đã yên vị ở trên taxi Gia Nguyên mới thấy bàn tay đang ôm chặt mình được nới lỏng đi.
Cậu nhìn sang Châu Kha Vũ, gương mặt anh vẫn đang thật gần cậu, đến mức Gia Nguyên thấy được cục mụn to to mới mọc trên trán. Bao năm không gặp, thì ra Châu đại thần cũng có mụn như người thường.
"Anh vẫn đẹp trai thế nhỉ? Nhưng em nhìn hoài thì mòn mất."
"Vô sỉ"
Gia Nguyên ném lại một câu rồi ngoảnh mặt ra cửa sổ, chẳng kịp thấy được khoé môi ngày một cong lên của đối phương. Bàn tay của cậu cảm nhận được một làn hơi ấm bao phủ. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay gầy gò trắng bóc, khẽ xoa xoa ngón áp út, chầm chậm cất giọng.
"Mấy năm này anh cố gắng rất nhiều. Anh phải vừa học vừa làm 18 tiếng một ngày, anh không dám để cho bản thân nghỉ ngơi, vì anh sợ lúc nghỉ ngơi thì sẽ nhớ Gia Nguyên thật nhiều. Anh phải cố gắng để có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Gia Nguyên chắc giận anh lắm nhỉ? Anh cũng nghĩ không biết bao giờ cuộc đời mình mới hết bị kiểm soát, nên anh không thể ép em chờ anh được. Vì vậy anh không liên lạc với Gia Nguyên, nhưng lúc nào anh cũng dõi theo Gia Nguyên hết. Anh còn biết Gia Nguyên thi tiếng anh được 120 điểm, không uổng công sức anh kèm cặp đúng không? Nhưng mà bây giờ anh về rồi, Gia Nguyên có còn thích Châu Kha Vũ không?"
Trương Gia Nguyên im lặng không nói, Châu Kha Vũ cũng buông bàn tay đó ra. Có lẽ vì đang quay mặt ra ngoài, nên Châu Kha Vũ không thấy được đôi mắt đang đỏ hoe của cậu. Họ đã quá nhiều lần không nhìn thấy nhau, quá nhiều lời vẫn chưa được nói ra, vậy lần tương phùng này liệu sẽ tìm được đáp án chứ?
-------------------------------------
Trương Gia Nguyên mở cửa căn hộ, Châu Kha Vũ lách cách xách vali tiến vào, nhìn một lượt nội thất căn nhà, vẫn là lộn xộn và tuỳ hứng như cậu trước đây.
Gia Nguyên với tay bật công tắc đèn, thầm nghĩ quái lạ giờ này mà chẳng có ai ở nhà, không biết chạy đi đâu cả rồi.
Căn hộ có 4 phòng ngủ, vừa đủ cho cậu, Kiều Kiều với Hanh Hanh một phòng, Trương Đằng 1 phòng, căn phòng cuối cùng đã bị Lâm Mặc chiếm dụng từ mấy ngày trước. Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ với cái vali to đùng giữa phòng khách.
"Hết phòng rồi, anh về khách sạn ngủ đi, em gọi xe cho."
"Có vẻ em vẫn không biết lý do anh về đây?"
Gia Nguyên bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ. Anh hất cằm bảo cậu nhìn về phía bàn. Một tấm thiệp đỏ chót được đặt ngay ngắn dưới cành hoa. Chẳng hiểu sao đầu Trương Gia Nguyên hiện lên câu hát: "Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng."
Cậu nuốt nước bọt, run run tiến lại mà mở phong bì ra, không thể tưởng tượng được cái tên nào xuất hiện trên tấm thiệp này.
Hai chữ Lâm Mặc x Lưu Chương dội thẳng vào mắt Gia Nguyên. Cậu sốc đến mức miệng mở to, phải tự tát bản thân một cái xem có nhìn lầm không.
Nếu cái tên trên thiệp kia là Hồ Diệp Thao với Oscar hay thậm chí Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng cậu cũng không ngạc nhiên đến thế. Đằng này là Lâm Mặc? Mặc Mặc của cậu? Mới về nước được mấy ngày đã tổ chức đám cưới? Lại còn không hề báo trước cho cậu biết?
Trương Gia Nguyên bắt đầu tìm 1000 cách để cướp rể trong ngày đại hôn.
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bất động, tiến lại mà búng nhẹ vào trán cậu nhóc.
"Đứa trẻ ngốc, nghĩ gì đấy? Bọn họ bây giờ chắc đang chuẩn bị cho lễ cưới hết rồi. Lâm Mặc có nhắn với anh, lễ phục phù rể của em sẽ được mang đến vào ngày mai. Thế nên tối nay em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."
Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết đứng hình, ù ù cạc cạc mà trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ đẩy vali vào phòng mình. Khoan đã, phòng mình?
Trương Gia Nguyên phi như bay vào phòng, khoé mắt giật giật nhìn gã đàn ông cao gầy đang tự nhiên mà lột áo khoác đến sơ mi leo lên giường nằm. Bộ dạng này chỉ có đấm cho một trận thì mới khiến Gia Nguyên thoả mãn.
Cậu tiến đến, kéo Châu Kha Vũ dậy, gằn từng chữ
"Châu - Kha - Vũ, cút ngay ra khỏi giường của em."
"Gia Nguyên không thương anh à? Anh bay mười mấy tiếng mệt lắm, đứng lên không nổi."
Lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Châu Kha Vũ dùng một lực mạnh, kéo Trương Gia Nguyên đổ sập lên người mình, rồi nhanh chóng đẩy cậu xuống giường, bản thân lại xoay người chống tay lên trên.
Trương Gia Nguyên giờ đang nằm trọn dưới vòng tay Châu Kha Vũ, tư thế ám muội hơn bao giờ hết. Anh im lặng ngắm nhìn hình bóng mà mình mong nhớ suốt 6 năm qua, anh cảm nhận được từng nhịp đập dữ dội trong trái tim, lại nhớ đến hình ảnh sân bay lúc chiều của Gia Nguyên với cái người kia, anh liền không đợi mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng phía dưới.
Đầu óc Trương Gia Nguyên mụ mị đi, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân, cùng với âm thanh ám muội phát ra từ cuống họng Châu Kha Vũ. Gia Nguyên mở rộng đôi môi, đón lấy những nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt. Nỗi nhớ nhung suốt 6 năm trời bùng nổ trong ngực cậu, truyền qua những cái hôn lên bờ vai gầy gò kia. Không biết từ lúc nào, cái áo sơ mi trên người cậu đã được Châu Kha Vũ cởi ra quăng chỏng chơ một góc. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Gia Nguyên thầm chửi bậy một câu, mẹ kiếp, sao lúc nào cậu và Châu Kha Vũ cũng đốt cháy giai đoạn vậy nhỉ? Nhưng nhanh dần ý chí đó được vùi lấp bởi cơn kích thích truyền đến từ phía ngực.
Đôi môi Châu Kha Vũ di chuyển đến đâu, để lại những vệt đỏ cháy bỏng đến đó. Hai hạt đậu của Gia Nguyên căng cứng, chờ đợi được chăm sóc. Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nổ tung. Cậu rên lên những tiếng trầm đục.
"Kha Vũ, xin anh...em chưa từng..."
Châu Kha Vũ dừng lại nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt có chút phức tạp xen lẫn vui sướng. Anh thấy được khoé mắt ươn ướt của cậu, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng còn lại mà rời khỏi cậu.
Khoảnh khắc Châu Kha Vũ dừng lại, Gia Nguyên cảm nhận được sự hụt hẫng truyền đến bán cầu não. Phía dưới của cậu đã căng cứng, khó chịu không thôi. Gia Nguyên không phải trẻ con, đương nhiên cũng có những lần "tự xử", nhưng đứng trước những lần đầu như thế này, cậu đương nhiên vẫn sẽ có chút hoảng sợ.
Cậu nắm lấy tay Châu Kha Vũ, đặt lên lồng ngực trần trụi của mình.
"Anh xem, trái tim này cũng chỉ vì một mình anh mà đập mạnh bạo đến vậy."
Bàn tay anh run run, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập nơi em. Anh không còn kiềm chế được tình yêu trong mình nữa, dịu dàng mà hôn lấy nơi trái tim em ngự trị. Rồi dần dần di chuyển đến những vị trí khác, khiến em như ngụp lặn trong hàng ngàn đợt sóng dữ.
Châu Kha Vũ có thể lạnh lùng với cả thế giới để dành sự dịu dàng cho Trương Gia Nguyên.
Đêm ấy Trương Gia Nguyên trao anh trọn tấm chân tình, Châu Kha Vũ trả em sự dịu dàng đến từng phút giây.
"Kha Vũ, em không thích anh."
Trái tim Châu Kha Vũ đánh "thịch" một cái, vòng tay đang ôm người trong lòng không ngừng run rẩy.
"Em thương anh. Yêu được là buông được, chỉ có thương là thương cả đời mà thôi."
Châu Kha Vũ mỉm cười hôn lên vầng trán nhỏ, Trương Gia Nguyên là người thương của Châu Kha Vũ.
"Gia Nguyên, anh cũng thương em. Thương em từ sáng sớm bình minh, thương đến đêm tàn trăng cạn."
"Sến súa"
Gia Nguyên khẽ đấm vào lồng ngực trước mặt, rồi rúc đầu vào hơi ấm mà cảm nhận tình yêu từ nơi anh.
--------------------------------------
"Hoàng Kỳ Lâm, mày điên rồi." - Trương Gia Nguyên hét lên.
"Gia Nguyên, tao nghĩ lại rồi, thôi tao không cưới nữa đâu."
"Mặc Mặc, mày bình tĩnh lại đi, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu."
"Tao không cưới nữa đâu, tao sẽ phải nghe con vịt đấy oang oang mỗi ngày, đêm nào cũng sẽ phải thấy bản mặt đó, thôi tao không cưới nữa đâu."
"Cưới xong phải đẻ đấy, sinh em bé xong lỡ đâu tao mất vẻ đẹp trai phi thường hoàn mỹ thì sao?"
Hồ Diệp Thao xoa xoa thái dương, mắt không ngừng giật lên nhìn chú rể Lâm Mặc đang hoảng loạn điên cuồng đòi chạy trốn 30 phút trước đám cưới. Anh nhấn bả vai của Lâm Mặc ngồi xuống, bất lực mà thở ra.
"Lâm Mặc, tỉnh lại đi, mày là đàn ông, đẻ bằng nách hả?"
Cậu mặc trên mình bộ lễ phục trắng bóc, tay vẫn còn cầm bó hướng dương đầy rực rỡ, nhưng nét mặt thì muôn vàn đau khổ. Lúc này Lưu Chương xuất hiện ở cửa phòng, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Căn phòng yên ắng chỉ còn hai chú rể cùng bộ y phục trắng muốt.
"Mặc Mặc sao thế? Không muốn lấy anh nữa à? Tra nam.
"Anh nói ai tra nam?"Lưu Chương cười cười ôm người yêu vào lòng.
"Mặc Mặc, tình cảm anh dành cho em bao lâu nay, chưa đủ để em yên lòng sao?"
"Thế...cưới về ai làm việc nhà?"
"Anh làm"
"Ai kiếm tiền?"
"Tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em."
"Hứa yêu em hết đời không?"
"Lưu Chương yêu Lâm Mặc nhất trên đời."
Đám cưới của AK và Lâm Mặc là một đống lộn xộn, đích thực là một đống lộn xộn.
Tỉ như việc chú rể muốn chạy trốn khỏi đám cưới, tỉ như chú rể Lưu Chương thay vì đọc lời thề như triệu đám cưới khác thì rap hẳn một đoạn tình cảm sến súa, hay tỉ như cả đám Quầng Thâm Band kéo nhau lên sân khấu biểu diễn bài "Chúng tôi là những chú dơi".
Cuối cùng cũng đến màn tung hoa cưới. Lâm Mặc đứng trên sân khấu, hồi hộp tung bó hoa lên trời.
Đám người nhao nhao chạy theo hướng bó hoa, chẳng ngờ đâu lại rơi ngay vào tay mãnh nam Đông Bắc đang đứng thờ ơ một bên.
Trương Gia Nguyên bất ngờ nhìn bó hoa đáp trúng ngay bên mình, chợt mỉm cười ngây ngốc.
"Thích không?" Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu thì thầm vào tai em.
"Thích thì sao mà không thích thì sao?"
"Thích thì gả cho anh đi rồi có"
Trương Gia Nguyên bày ra bộ mặt chán ghét, đẩy anh ra xa, chu mỏ mà nói:
"Chẳng thèm cưới anh, cho anh độc thân cả đời."
Phó Tư Siêu luyến tiếc nhìn bó hướng dương trong tay Trương Gia Nguyên, thầm ngưỡng mộ sự dịu dàng mà Châu Kha Vũ dành cho cậu ấy.
"Ghen tị quá Hanh Hanh."
"Sao lại ghen tị?"
"Em cũng muốn bắt được hoa cưới."
"Thích lắm à?"
"Ừm, thích!"
"Anh nghĩ em không cần ghen tị nữa đâu."
Ngô Vũ Hằng kéo tay Phó Tư Siêu, anh quỳ xuống thảm cỏ, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ thẫm. Lâm Mặc không biết từ bao giỡ đã chuẩn bị sẵn một chúm bóng bay, thả tung lên bầu trời cao.
Ngô Vũ Hằng quỳ dưới đất, từ từ mở chiếc hộp nhỏ nhắn trên tay mình ra, không kiềm được mà run run cất giọng.
"Phó Tư Siêu, anh tìm em hơn 10 năm, yêu em hơn 6 năm, sau này anh muốn bên em trọn đời. Vậy nên Kiều Kiều có đồng ý lấy anh không?"
"Em đồng ý."
Tiếng reo hò vang một góc trời, đám bạn thân thiết ngày nào giờ đều đã trưởng thành, đều có cho mình một hạnh phúc riêng.
Trương Đằng cầm khăn thấm đi giọt nước mắt vì hạnh phúc, lớp trang điểm cũng từ đó mà trôi tuột theo hai hàng nước mắt.
"Con trai lớn cả rồi, phải gả đi hết rồi. Thân già này biết tựa vào ai?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro