Chương 5: Ù à ù ập ( Vĩ thanh)
Vậy là tôi đã xa quê. Tôi xa quê như một hạt thóc nhỏ vô tình bị văng ra khỏi gánh lúa mà những người dân quê tôi vẫn gánh từ ruộng về nhà sau ngày gặt. Nhưng chẳng hề chi. Một ngày kia hạt thóc ấy sẽ nảy mầm và biết đâu, một cô bé, một cậu bé nào đó mai này trên đường đi học sẽ chẳng nhìn thấy, chạy tới, tẽ đôi cuống lá ra và nhón lấy vài sợi đòng đòng non tơ bỏ vào miệng.
... Và trên đôi má mọng chín kia sẽ hoáy sâu xuống một nụ cười...
Cảm ơn các bạn đã đọc hết chuyện "Khúc đồng dao lấm láp" của Kao Sơn, đừng nói là bạn không thấy chính bản thân mình trong truyện, hay những kí ức tuổi thơ của mình trong truyện ngắn này nhé!!!. Bởi nếu câu trả lời là không, thì chứng tỏ, tuổi thơ của bạn không có gì để nhớ cả, quá êm đềm đến tẻ nhạt...Mình chỉ muốn gửi gắm đôi chút thôi: Ai cũng sẽ phải lớn, phải trưởng thành, xa quê hương, gia đình và bè bạn. Khi còn bên cạnh những người yêu thương bạn hãy chân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc nhé, bởi biết đâu sẽ có một ngày bạn chẳng còn nhận được những câu hỏi han, những món "quà" nhỏ mà ông bà giữ dành cho cháu, sẽ không còn những câu cằn nhằn, những lần đánh mắng nên người của cha, những cái cốc đầu, gắt gỏng đầy lo lắng của mẹ, hay những cái ôm, cái chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè... Hãy cảm ơn họ, bởi nhờ họ bạn mới hiểu thêm thế nào là tình yêu thương, là cuộc sống và là khôn lớn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn vì bạn đã đọc hết chuyện, để thấy được vài điều chia sẻ nho nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro